Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 41: Đáng sợ


Cánh rừng như đang gào thét, cây cối vặn vẹo dưới sức gió mạnh. Tiếng tru của bầy sói vang vọng khắp nơi, khiến âm thanh của núi rừng càng trở nên đáng sợ. Diệp Lâm Uyên co rúm lại, bàn tay siết chặt lấy cổ áo Dương Dịch Xuyên, đôi mắt mở to, tràn đầy nỗi kinh hoàng.

Dương Dịch Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vòng tay siết chặt, bao bọc người con gái trong lòng mình: "Không sao! Đây là bìa rừng, chắc nó không lảng vảng đến đây đâu!"

Dương Dịch Xuyên cố gắng tỏ ra bình tĩnh để an ủi Diệp Lâm Uyên, nhưng sâu trong lòng, cậu cũng đang rất bất an. Giờ đã quá khuya, rừng sâu ngoài kia lại đang náo động, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Dương Dịch Xuyên cũng đã nghĩ đến phương án, quay trở về xe ô tô, nhưng từ bìa rừng ra đến đường lộ cũng mất hơn nữa cây số. Màn đêm bao trùm, bóng tối dày đặc khiến con đường mòn càng trở nên tối tăm, hiểm trở. Việc di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu, thêm mối nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, quả thật không khả thi. Cuối cùng, cậu đành gạt bỏ ý định đó.

Luyến tiếc buông người con gái đang ôm trong lòng ra, Dương Dịch Xuyên chống tay ngồi dậy, cậu kéo túi đồ nghề du lịch của mình lại gần, từ trong đó, lấy ra một con dao găm sắc nhọn.

Lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo khiến Lâm Uyên Uyên giật mình ngồi bật dậy, cô không biết Dương Dịch Xuyên đang tính làm gì, trái tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, lo lắng siết chặt gấu áo cậu, "Dương Dịch Xuyên!"

"Chị ngủ đi... Tôi canh cho!" Dương Dịch Xuyên nhẹ giọng nói, ảnh mắt dịu dàng nhìn cô. Cậu khẽ kéo tấm vải che lều xuống, chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ để thân hình mình ngồi đó che khuất khí lạnh bên ngoài luồn vào trong.

Diệp Lâm Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng vững chải trước mắt mình, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót, rõ ràng luôn tỏ ra rất quan tâm cô, nhưng tại sao lại không chịu lắng nghe những gì cô nói? Tâm tình cô vô cùng hỗn loạn, nỗi sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, mơ hồ xen lẫn lo âu.

"Dịch Xuyên!" Diệp Lâm Uyên nhỏ giọng gọi, rồi bất ngờ tiến tới, vòng tay ôm lấy cổ Dương Dịch Xuyên từ phía sau. Cô tựa cằm lên vai cậu, khế nghiêng đầu, giấu mặt vào hõm cổ thiếu niên, nghẹn giọng nói, "Vào trong đi"



Đôi vai thiếu nữ khẽ run lên, Diệp Lâm Uyên thật sự rất giận Dương Dịch Xuyên, giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng cô biết làm sao đây! Trong lòng cô không muốn người con trai này gặp phải một chút nguy hiểm nào.

Thời gian trước mắt như ngừng trôi, mọi giác quan của Dương Dịch Xuyên gần như đều tê liệt, ngoại trừ xúc giác. Cậu cảm nhận được hơi ẩm từ cơ thể cô gái đang áp sát vào thân mình, sự mềm mại quen thuộc khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Dương Dịch Xuyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt cậu đắm đuối nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Uyên. Dưới ánh đèn pin le lói trong đêm tối, ánh mắt họ giao nhau, tạo thành một khoảng không riêng tư như chỉ có hai người. Hơi thở gấp gáp hòa quyện với đối phương, Dương Dịch Xuyên không thể kiềm chế được nữa, cậu ôm chặt lấy cô, đôi môi nóng bỏng hạ xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của thiếu nữ, điên cuồng mút mát.

Lần này, Diệp Lâm Uyên không hề cố ý định né tránh, bàn tay cô đặt trên vai cậu, khẽ siết chặt, trúc trắc đáp lại nụ hôn mạnh bạo của Dương Dịch Xuyên.

Dứt khỏi nụ hôn, Dương Dịch Xuyên thật sự rất thỏa mãn, hơi thở nóng rực phả vào mặt Diệp Lâm Uyên. Cậu cười cười, luyến tiếc cắn vào cánh mũi đỏ ửng của cô, khàn giọng trêu chọc:

"Nếu sói thật sự tới... Tôi sẽ quăng chị cho nó ăn thịt rồi tranh thủ thời gian bỏ chạy!"

Hai má Diệp Lâm Uyên vẫn còn phơn phớt sắc hồng sau nụ hôn vừa nãy, đôi mắt long lanh trừng trừng nhìn Dương Dịch Xuyên. Cô bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi:

"Cậu còn đáng sợ hơn cả con sói!"

"Ừm." Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, cậu híp mắt nhìn Diệp Lâm Uyên, ngả ngớn hỏi, "Muốn biết đáng sợ cỡ nào không?"