"Dịch Xuyên... Cậu đến đây... đến đây lúc nào vậy?" Lưu Giai Mỹ giật mình, sợ hãi đến mức lắp bắp. Cô ta bấu chặt lấy cổ tay Dương Dịch Xuyên, cố gắng giằng mình ra.
Đôi mắt Dương Dịch Xuyên đỏ ngầu như mắt thú dữ, gầm lên trong cơn thịnh nộ: "Nói lại lần nữa tôi nghe xem!"
Bàn tay siết chặt đến mức in hằn lên cổ áo Lưu Giai Mỹ. Từng câu từng chữ của bọn họ như những nhát dao đâm vào tim cậu. Dương Dịch Xuyên run rẩy, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Hóa ra thời gian qua cậu giống như một con bò, bị người dắt mũi mà không hay biết gì! Cậu nhớ lại đêm đó, sau khi hỏi cậu, tại sao lại có được đoạn ghi âm, Diệp Lâm Uyên đã chửi cậu là đồ ngu... Giờ biết được sự thật, cậu chỉ cảm thấy cô chửi còn nhẹ quá!
"Dịch Xuyên... Đây là nơi công cộng, có gì từ từ nói." Giang Dật Thần thấy Dương Dịch Xuyên đã mất hết bình tĩnh cũng hoảng hồn, cậu vội vàng tiến tới cố gắng xoa dịu tình hình.
Như vậy cũng chẳng cần kết quả kiểm tra gì nữa nữa, mọi chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt. Giang Dật Thần thở dài, thầm nghĩ - Giờ không biết phải cầu phúc cho Lưu Giai Mỹ hay cầu phúc cho thằng bạn mình nữa!
Dương Dịch Xuyên đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lạnh quét qua những người đang xì xào bàn tán. Cậu không quan tâm đến họ, chỉ muốn xé xác Lưu Giai Mỹ ra ngay tại đây. Nhưng lý trí mách bảo cậu phải kiềm chế. Diệp Lâm Uyên mới là điều quan trọng nhất lúc này, hiện tại, cô nhìn cậu bằng có nữa con mắt, giờ không dỗ được người về, có vặn mười cái đầu của Lưu Giai Mỹ cũng không xoa dịu được cơn giận trong lòng cậu.
Dương Dịch Xuyên hừ lạnh, vung tay hất mạnh Lưu Giai Mỹ khiến cô ta mất thăng bằng ngã sấp mặt lên bàn, kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhục nhã, không dám ngẩng mặt nhìn ai.
***
Tim Dương Dịch Xuyên đập thình thịch khi tay cậu ấn mạnh vào chuông cửa. Cậu đứng trước nhà của Diệp Lâm Uyên, lòng tràn đầy lo lắng. Biết rõ cô đã ra ngoài, nhưng hiện tại cậu không liên lạc được với cô, chỉ có thể ở lì trong nhà cô, đợi cô về giải thích rõ mọi chuyện.
Dương Dịch Xuyên đếm từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, dì Tô ở trong nhà cũng vội vàng ra mở cổng: "Cậu Xuyên, cậu đến tìm cô chủ hả? Cô ấy chưa về mà!"
"Con vào nhà đợi chị ấy?" Dương Dịch Xuyên cố gắng mỉm cười gượng gạo. Cậu tất nhiên thừa biết điều này, còn biết Diệp Lâm Uyên đang đi cùng thằng đàn ông khác.
Dương Dịch Xuyên đi thẳng một mạch lên phòng Diệp Lâm Uyên, di Tô cũng không thấy gì bất thường, bà đi vào bếp tiếp tục làm công việc của mình.
Dì Tô ở Diệp gia làm việc gần 10 năm, mối quan hệ của hai nhà Dương, Diệp vô cùng khắng khít, Dương Dịch Xuyên cũng nhiều lần đến nhà rồi ở cùng Diệp Lâm Uyên cả ngày trong phòng để học thêm, nên việc này đối với bà đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Chỉ thấy lạ ở chỗ, một tháng nay không thấy cậu đến. Bà cũng chỉ nghĩ chắc cậu bận việc gì đó nên tạm ngưng học thêm một thời gian.
Vừa bước vào phòng Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên đã bắt gặp một chiếc thùng carton không to không nhỏ được đậy nắp cẩn thận đặt ngay dưới chân giường. Diệp Lâm Uyên là một người rất thích sự ngăn nắp, cô sẽ không bao giờ để đồ vật lung tung trong phòng mình, nhưng hiện tại, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến điều đó!
Dương Dịch Xuyên đi thẳng đến giường Diệp Lâm Uyên mà nằm xuống, như một tên biến thái vùi mặt vào chiếc gối mềm, hít thật sâu mùi hương còn sót lại của cô. Cậu thất thần nhớ lại những lời mình vừa nói sáng nay với cô mà chỉ muốn cắn lưỡi tự sát... "Tội này chưa xong lại còn thêm tội khác, chắc phải cho chị rút gân, uống máu tôi mới bồi tội được đúng không?"
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Dương Dịch Xuyên vẫn nằm vật trên giường, đầu óc trống rỗng. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp người, cậu đứng dậy định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa lúc đó, chân cậu vô tình đá trúng chiếc thùng carton dưới giường. Những thứ được đặt trong thùng giấy bị đổ ra, nằm ngổn ngang trên sàn, Dương Dịch Xuyên giật mình, trái tim như hẫng đi một nhịp khi nhận ra đó đều là những món quà mà cậu đã tặng cho Diệp Lâm Uyên vào sinh nhật mỗi năm của cô.
Dương Dịch Xuyên chầm chậm tiến đến, từng bước chân như dẫm lên trái tim mình. Cậu nhặt từng món quà lên, ngắm nhìn kỹ lưỡng, đôi mắt đỏ nhòe ẩm ướt.