Diệp Lâm Uyên quay phắt lại, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng trước mặt. Một cảm giác chua xót len lỏi vào lòng, pha lẫn chút tự giễu. Dương Dịch Xuyên nói cũng thật đúng, Diệp Lâm Uyên có mắt kém nên lúc trước mới thích phải kiểu người như cậu!
Toàn thân Dương Dịch Xuyên cứng đờ trước ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lâm Uyên. Cậu cảm nhận rõ ràng sự xa cách đang hình thành giữa hai người. Lời xin lỗi như nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ biết đứng đó, lúng túng nhìn cô.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt người đàn ông lúc nãy đi bên cạnh Diệp Lâm Uyên, anh ta mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói:
"Lâm Uyên... Đi thôi!"
Diệp Lâm Uyên dời ánh mắt khỏi Dương Dịch Xuyên, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cô quay sang Lục Nam, gật đầu nhẹ rồi bước về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
Phát hiện sự xuất hiện của một người khác, Lục Nam nhướn mày, ảnh mắt tò mò hướng về phía Dương Dịch Xuyên: "Ai vậy Lâm Uyên? Quen biết à?"
Diệp Lâm Uyên khép cửa xe lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách: "Con trai của bạn thân ba mẹ em."
Lục Nam mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Dương Dịch Xuyên, "Chào cậu!"Dương Dịch Xuyên vẫn đứng như trời trồng, chưa kịp hoàn hồn. Diệp Lâm Uyên liếc nhìn cậu, giọng điệu thờ ơ: "Mới học xong 12 thôi ạ!"
"À!" Lục Nam gật đầu, lại cười nói: "Chào em trai! Anh với chị đi nha!"
Chiếc xe vụt qua như một mũi tên, để lại Dương Dịch Xuyên đứng trơ trọi bên đường, đôi mắt cậu đỏ ngầu như sắp khóc, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cơn giận dữ bùng nổ dữ dội trong lòng. Cảm giác nghẹn ứ, khó chịu bao trùm lấy cậu. Cậu hung hăng đá vào cột đèn bên cạnh, tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan, như thể muốn phá vỡ tất cả những gì xung quanh.
"Mày lại làm cái gì vậy hả?" Giang Dật Thần tức tối chạy tới, thở hổn hển. Từ lúc thấy Dương Dịch Xuyên lao ra khỏi quán cafe với vẻ mặt điên cuồng, cậu đã đoán được chuyện chẳng lành. Đứng gần đó, cậu nghe hết những lời Dương Dịch Xuyên nói với Diệp Lâm Uyên, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng bạn này đúng là hết thuốc chữa rồi! Cậu đỡ trán, giọng điệu đầy mệt mỏi: "Kết quả kiểm tra còn chưa có mà đã muốn gây sự rồi hả?"
"Nhưng tao tức không chịu được!" Dương Dịch Xuyên hét lên, cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể. Hình ảnh Diệp Lâm Uyên cười nói vui vẻ bên người đàn ông khác cứ lởn vởn trong đầu cậu.
"Không! Mày không có tức..." Giang Dật Thần nhìn Dương Dịch Xuyên bằng nữa con mắt. Cậu nhướn mày, khinh khỉnh nói: "Mày đang ghen đẩy con trai ạ!"
Nhìn thấy thằng bạn mình lại rơi vào trạng thái trầm mặc, đờ đẫn, Giang Dật Thần thở dài chán nản. Cậu vẫn giữ trọn quan điểm... Não yêu đương thật sự không hữu ích chút nào!
Giang Dật Thần cười trừ, gác tay vòng qua vai Dương Dịch Xuyên, kéo người quay lại quán: "Thôi... Vào uống ly cafe cho tỉnh người ra đi. Rồi tao sẽ dạy cho mày cách dỗ người yêu hiệu quả 1000%"
"Chắc chắc là 1000% không?"
Giang Dật Thần vỗ ngực chắc nịch, "Cứ tin ở tao!"
Dương Dịch Xuyên gật đầu, vẻ mặt vẫn còn chút hoài nghi. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, cau mày nhìn Giang Dật Thần, ngờ vực nói.
"Mà mày làm gì có người yêu!"
".." Giang Dật Thần khựng người, cảm giác như vừa bị tát một cái vào mặt. Cậu trừng mắt nhìn Dương Dịch Xuyên, gằn giọng nói, "Mày nên chết đi Dương Dịch Xuyên. Sống làm mẹ gì cho chật đất"
"Suỵt" Dương Dịch Xuyên bất chợt ra hiệu cho Giang Dật Thần im lặng. Kéo người nép vào sau bức tường bọn họ vừa đi ngang.
Giang Dật Thần còn đang bừng bừng lửa giận, chẳng hiểu chuyện quái gì, nhíu mày nhìn Dương Dịch Xuyên, "Có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt Dương Dịch Xuyên đanh lại, chỉ tay về phía một đám con gái đang ngồi trước mặt họ. Có hai người cậu không hề quen biết, nhưng hai người còn lại là học cùng lớp với cậu... Lưu Giai Mỹ và Chu Thu Sương.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Dương Dịch Xuyên không vô tình nghe được, trong câu chuyện của bọn họ, nhắc đến cái tên... Diệp Lâm Uyên.
Một đứa con gái trong đó, vẻ mặt tò mò nhìn Lưu Giai Mỹ, cười cười hỏi: "Hai người họ chia tay lâu như vậy rồi! Cậu vẫn chưa có cơ hội gì à?"
Lưu Giai Mỹ chán nản, vứt chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, hậm hực trả lời: "Tốn một mở tiền nhờ người sao chép giọng nói cô ta, cuối cùng cũng chỉ được vậy!"
"Cô nói cái gì hả?" Dương Dịch Xuyên nổi điên xông tới, đôi mắt cậu hằn đầy tơ máu, bàn tay túm lấy cổ áo Lưu Giai Mỹ, phẫn nộ gầm lên.