Dương Dịch Xuyên cẩn thận đặt tấm ảnh vào góc hộp gỗ, cậu muốn tiếp tục cùng cô giữ gìn những khoảnh khắc quý giá này. Cậu nâng một tấm ảnh khác lên, nụ cười Diệp Lâm Uyên rạng rỡ trong khung hình. Cô gái áp má vào ly trà sữa nóng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Phía sau, bóng dáng cậu trong đêm Giáng sinh hiện lên mờ ảo... Tất cả như vừa mới xảy ra.
"Ngày 24 tháng 12 năm..., mình cứ nghĩ sẽ ở trường đón giáng sinh cùng các bạn trong kí túc xá, nên không đi du lịch cùng ba mẹ. Nhưng không ngờ họ đều có việc bận hết, chỉ còn lại một mình mình.
Đang mua trà sữa thì lại gặp Dịch Xuyên, em ấy nói em ấy đi chơi với các bạn trong lớp.
Nhìn thấy mình quá lẻ loi, lại muốn đón giáng sinh cùng mình.
Đúng là trưởng thành rồi, thanh niên 16 tuổi biết ga lăng là gì luôn đó... Làm trái tim thiếu nữ của mình xao xuyến nữa rồi!"
Chiếc hộp nhỏ, như một kho tàng bí mật, dần dần hé lộ những tâm tư sâu kín mà thiếu nữ đã giấu kín suốt gần bốn năm qua, khiến Dương Dịch Xuyên không khỏi thổn thức.
"Ngày 15 tháng 3 năm... Tròn 3 năm 6 tháng mình rung động trước em ấy... Giờ thì mình dụ được Dương Dịch Xuyên làm người yêu mình rồi! Hehe." Dương Dịch Xuyên không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý của Diệp Lâm Uyên khi viết ra những dòng chữ này trên tấm ảnh chụp lén bóng lưng cậu rời đi trong đêm đó.Mặt Dương Dịch Xuyên đột nhiên đỏ bừng bừng, cậu đã nhìn tấm ảnh tiếp theo rất lâu, nhìn đến đắm đuối không rời mắt được. Diệp Lâm Uyên vậy mà lại chụp lại xương quai xanh nơi bị cậu để lại những dấu hôn đỏ chói để ghi nhớ cảm xúc lần đầu tiên của hai người:
"Ngày 16 tháng 3 năm... Lần đầu thật sự rất đau, nhưng cảm giác nó mang lại thật sự rất kì lạ, khiến con người ta mê man, mong muốn nó vô cùng. Chắc vì được làm với người mình yêu nên mình mới có cảm giác như vậy." Dương Dịch Xuyên nổi lên một tâm tư nhỏ, cậu không muốn để ai nhìn thấy tấm ảnh này, chỉ muốn nó thuộc về riêng mình, nên đã bỏ nó thẳng vào trong túi áo, còn cười cười vỗ nhẹ mấy cái.
Nhưng nụ cười trên môi Dương Dịch Xuyên chợt tắt ngủm khi nhìn thấy lớp hình tiếp theo, nó không phải là một tấm ảnh mà lại là một bức tranh nhỏ do Diệp Lâm Uyên tự vẽ. Hai bé chi bi một nam một nữ trong rất đáng yêu nhưng lại giận dỗi quay lưng về phía nhau, chibi bé gái hai mắt còn ngấn lệ, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, nơi đáy lòng khó chịu vô cùng: "Ngày 15 tháng 5 năm... Kỉ niệm hai tháng yêu nhau, chúng mình đã đi xem phim, nhưng cuối cùng lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt. Thật sự rất đau lòng, nhưng không biết phải
tiết chế cảm xúc của mình như thế nào!"
Dương Dịch Xuyên lúc này mới giật mình nhớ ra sau ngày hôm đó, khi cậu tặng chiếc vòng charm cho Diệp Lâm Uyên, ánh mắt cô đã mong chờ, dè dặt thế nào khi hỏi cậu "Nhân dịp gì?", lúc đó cậu còn trả lời tỉnh bơ, "Kỷ niệm 30 lần của chúng ta?", lúc đó thấy cô lảng tránh ánh mắt của mình, cậu còn nghĩ là cô đang ngại ngùng, bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện, lúc đó cô đang che giấu sự thất vọng của mình.
Tấm ảnh tiếp theo hiện ra trước mắt Dương Dịch Xuyên, chỉ chụp một chiếc bánh kem nho xanh đơn giản. Cậu nhíu mày khó hiểu, nhưng khi lật tấm ảnh sang mặt sau, trái tim cậu như thắt lại, khóe mắt đỏ nhòe đã ngân ngấn lệ: "Ngày 27 tháng 5 năm.." Chỉ có ngày, tháng, năm, Diệp Lâm Uyên không hề viết thêm một dòng chữ nào nữa cả, những nét bút được đè mạnh lên trên, vết mực bị nhòe đi giống như nước mắt đã thấm đẫm lên nó. Dương Dịch Xuyên đương nhiên biết rõ hôm đó là ngày gì, vì nó chính là sinh nhật cậu... Chiếc bánh kem trong tấm ảnh chắc chắn là chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã nhẫn tâm hất đỗ trước mặt cô.
Tấm ảnh cuối cùng, chỉ là một phôi ảnh chưa hoàn thiện, trắng xóa và trống rỗng. Nhưng hai dòng chữ ngắn gọn ở mặt sau giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang âm ỉ khó chịu của cậu, triệt để khiến con người kiêu ngạo như Dương Dịch Xuyên phải bật khóc nức nở: "Ngày 30 tháng 5 năm... Làm người không được cố chấp, phải biết chấp nhận sự thật chứ Diệp Lâm Uyên!" Là ngày hôm đó, Diệp Lâm Uyên đã đến trường tìm cậu. Là ngày hôm đó, cậu đã nói những lời khó nghe sỉ nhục cô. Cũng là ngày hôm đó, cậu đã tàn nhẫn để lại cô một mình trong mưa.
Cạch! Đúng lúc này cửa phòng Diệp Lâm Uyên lại đột ngột mở ra.
Làm Dương Dịch Xuyên giật mình, vội vàng lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
"Cậu Xuyên... Uống nước đi!" Dì Tô bước đến, đưa một ly nước ép cam cho Dương Dịch Xuyên. Ánh mắt bà lướt qua thùng đồ, dừng lại một thoáng, bà "A!" lên một tiếng nói:
"Thùng đồ này cô chủ lúc sáng ra khỏi nhà bảo dì đem vứt đi."
"Hả?" Dương Dịch Xuyên khựng người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn bà. Cậu lặp lại câu nói của dì Tô như thể không dám tin vào tai mình. "Vứt đi sao?" Giọng cậu nghẹn lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
Diệp Lâm Uyên muốn vứt đi toàn bộ những kỷ niệm của hai người sao? Rõ ràng là vứt bỏ tình cảm mà cô dành cho cậu. Dương Dịch Xuyên không chấp nhận được điều đó, cậu nhìn dì Tô, cười gượng gạo, giọng khàn khàn nói:
"Dì để con vứt dùm cho."
"Vậy phiền cậu rồi!"
Dì Tô mỉm cười hiền lành, khi bà tính rời khỏi phòng mới sực nhớ ra một việc quan trọng, hoảng hốt quay lại, dáng vẻ gấp gáp nói:
"A... Coi dì già rồi cứ lẩm cẩm, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, cô có nói đến thành phố Z tham gia Tọa đàm Nghiên cứu khoa học, tháng sau mới về mà dì quên mất... Để cậu Xuyên phải đợi lâu như vậy, thật là dì có lỗi quá!""..."