Sau tọa đạm Nghiên cứu khoa học, chính là ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc. Và rồi, niềm vui vỡ òa khi tên nhóm của Diệp Lâm Uyên được xướng lên ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, lĩnh vực kinh tế đối ngoại.
Giữa tháng tám, Diệp Lâm Uyên trở lại thành phố A, mọi người trong nhóm nghiên cứu và bạn bè đều muốn tổ chức tiệc chúc mừng. Nhậu nhẹt một bữa vẫn chưa thỏa mãn, cả đám người lại kéo nhau đến karaoke gần đó tăng hai.
Tửu lượng của Diệp Lâm Uyên rất tốt, cô uống cạn cùng mọi người mười mấy ly đến lúc hai má đã phiếm hồng, trong dạ dày mới cảm thấy cồn cào khó chịu. Cô mượn cớ đi vệ sinh, muốn ra ngoài hít thở không khí.
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm thành phố, nhưng con phố vui chơi về đêm vẫn tấp nập người qua lại. Những cơn gió cuối hè bắt đầu có chút phong vị tươi mới, vừa luyến tiếc sự ẩm nóng của mùa hạ, vừa mang theo chút man mát của mùa thu đang gần đến. Diệp Lâm Uyên tựa mình vào lan can, tận hưởng cảm giác se lạnh dễ chịu, dạ dày cũng không còn cồn cào từng cơn như lúc nãy.
Khi Diệp Lâm Uyên định quay trở về phòng, cánh cửa ban công đột ngột mở ra. Thiếu niên dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Áo sơ mi đen hờ hửng, đã tháo bỏ cúc trên cùng, trông vừa phong tình vừa dụ hoặc.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, không gian như ngưng đọng nhưng trong lòng cả hai đều như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội. Trong đáy mắt Dương Dịch Xuyên có ý cười, rồi bỗng chốc đanh lại, sắc mặt cậu sa sầm chậm rãi tiến về phía Diệp Lâm Uyên, giọng khàn khàn hỏi:
"Đi với bạn à?"
Chỉ một bước chân ngăn cách, Diệp Lâm Uyên đã có thể cảm nhận rõ hơi thở nồng nặc mùi rượu trên người Dương Dịch Xuyên. Sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm lại nhu tình, khiến cô không khỏi hoảng loạn. Diệp Lâm Uyên gật đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Dương Dịch Xuyên nheo mắt, ánh nhìn dán chặt lên người Diệp Lâm Uyên. Khi vừa nhìn thấy cô, cậu còn tưởng là mình đang gặp ảo giác, một tháng trời, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người con gái này, sự xuất hiện của cô khiển tim cậu đập thình thịch, một cảm giác khó tả trào dâng.
Nhưng khi nhìn thấy người con gái trước mặt mình, một thân đầm lụa đỏ rực, vạt đầm chỉ bao trọn đến bờ mông căng tròn của thiếu nữ, để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn như phát sáng trong đêm tối. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được xõa dài bồng bềnh, trong gió nhẹ, vài sợi tóc tạt vào khuôn mặt, dính lên đôi môi màu đỏ rượu kiều mị như yêu nghiệt. Từng đường cong quyến rũ, mềm mại của Diệp Lâm Uyên đều được phơi bày nổi bật trước mắt cậu, như vậy, chẳng phải nhiều thằng đàn ông khác đã thấy cảnh tượng này sao? Chỉ nghĩ đến chuyện này, hơi men trong người càng làm cho Dương Dịch Xuyên muốn điên tiết cả lên.
Giọng nói khàn khàn, chứa đầy sự khó chịu, Dương Dịch Xuyên thấp giọng hỏi: "Ăn mặc như vậy cũng dám ra đường?"
Diệp Lâm Uyên híp mắt nhìn cậu, rồi lại quay mặt lờ đi, cô mặc cái gì cũng đâu có đến lượt bạn trai cũ quản!
Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên mới giật mình nhận ra bản thân lúc trước đã làm cô tổn thương, hiện tại đang khổ sở muốn dỗ người về. Giọng nói cậu khẽ run, dịu dàng hơn hẳn:
"Chị ở phòng nào? Chơi xong, tôi đợi đưa chị về."
Diệp Lâm Uyên không trả lời, cũng không nhìn mặt cậu, lạnh lùng lướt qua thiếu niên trước mặt, dứt khoác rời đi.
Dương Dịch Xuyên hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi đau thắt lại trong lòng. Cảm giác khi bị người mình yêu lạnh nhạt giống như bị một xô nước đá lạnh dội thẳng lên người giữa trời hè nóng bức, khiến bản thân sốc nhiệt đến tê dại.
Dương Dịch Xuyên không làm ầm lên, cậu chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Diệp Lâm Uyên, đứng trước phòng hát của nhóm bạn cô, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu thừa biết, trước 11 giờ, Diệp Lâm Uyên bắt buộc phải về nhà.
Kim đồng hồ trên tay cậu, điểm đúng 10 giờ 30, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, đúng như cậu nghĩ chỉ có một mình Diệp Lâm Uyên bước ra, bên trong vẫn truyền tới tiếng hú hét inh ỏi, náo động cả một góc hành lang.
Diệp Lâm Uyên giật mình, vội vàng đóng cửa phòng lại, cô nhíu mày nhìn Dương Dịch Xuyên, khó chịu nói:
"Tôi đã nói không cần mà!"
"Trễ rồi! Đi xe bên ngoài cũng nguy hiểm, tôi đưa chị về an toàn hơn mà!" Giọng nói Dương Dịch Xuyên nhỏ xíu, còn có chút dè dặt, khiến Diệp Lâm Uyên thoáng chốc không thể tin được, người đứng trước mặt mình, rốt cuộc có phải cậu hay không?
Trong lúc Diệp Lâm Uyên còn mãi chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình, thì Dương Dịch Xuyên đã nắm lấy tay cô, kéo người rời khỏi quán karaoke. Không cho cô cơ hội phản kháng, cậu kéo cô thẳng xuống bãi giữ xe, nhanh gọn nhét người vào ghế phụ.
Bị Dương Dịch Xuyên hành động cưỡng ép như vậy, Diệp Lâm Uyên có chút bực mình, khi nhìn thấy cậu đã ngồi vào xe, cô tức giận, mỉa mai nói:
"Con ma men như cậu còn đưa người khác về được sao?"
Dương Dịch Xuyên vừa ngồi xuống ghế, đang tính thắt dây an toàn, lại bắt gặp ánh mắt nảy lửa của người con gái bên cạnh đang nổi giận với mình.
Diệp Lâm Uyên không biết hiện tại, trong mắt Dương Dịch Xuyên cô hấp dẫn đến thế nào! Hơn một tiếng cậu đứng chờ cô trước cửa phòng hát, lờ mờ nghe được thanh âm của những thằng con trai khác gọi tên cô cậu đã cố gắng kiềm nén rất nhiều cho đến giờ phút này thì gần như không nhịn nổi nữa.
Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh, ẩn ý nói:"Ha... Vậy thì không về nữa..."