Bữa cơm đoàn tụ hôm nay giống như một bức tranh đối lập. Phía trên, bốn vị phụ huynh cười nói rôm rả, những chiếc ly liên tục được cụng vào nhau vang lên mấy tiếng leng keng vui tai. Còn phía dưới, bốn đứa trẻ ngồi im phăng phắc, ánh mắt như những mũi tên sắc nhọn đâm vào nhau, giống như hai thế giới khác biệt.
Cuối cùng, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi giọng nói trầm ấm của Diệp vang lên:
"Thừa Huân về vừa kịp lúc... Tuần sau là sinh nhật con rồi, con muốn năm nay tổ chức như thế nào?"
Diệp Thừa Huân thu lại tầm mắt đằng đằng sát khí của mình, quay đầu nhìn ba Diệp, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Cậu nhẹ giọng nói:
"Cứ như mọi năm thôi ạ... Cả nhà mình quây quần thổi nến cắt bánh kem là được rồi ạ!"
"Không được!" Ba Dương lập tức lên tiếng cắt ngang lời cậu, ông nói, "Năm nay đặc biệt... Con vừa chiến thắng cuộc thi, lại được tuyển thẳng đại học, là chuyện vui đáng ăn mừng. Không thể tổ chức qua loa như vậy!"
Hai mắt mẹ Dương đột nhiên sáng rực lên, bà vỗ tay thành tiếng, nhanh chóng phụ họa theo chồng mình: "Vậy cả nhà chúng ta đi nghỉ mát đi!"
Dương Dịch Xuyên ngồi bên cạnh bà, nghe thấy đề nghị này, mi tâm cậu khẽ nhíu lại. Tới nữa rồi đó... Tới nữa rồi đó! Một năm 365 ngày thì hết 100 ngày là cảm thấy không khí thành phố này ngột ngạt, hít thở không nổi nên đành phải cùng chồng mình bôn ba đến nơi khác để cảm thụ bầu không khí trong lành... "Gần có cháu nội rồi mà cứ tưởng mình là thiếu nữ mới lớn!"
Mẹ Dương tất nhiên không thể nào biết được mình đang bị thằng con đứt ruột đẻ ra âm thầm dè biểu. Bà hất mắt nhìn mọi người, hỏi tiếp:
"Chúng ta thuê một hòn đảo tư nhân thế nào?"
Mẹ Diệp cũng bị bộ dạng hào hứng của bạn thân mình làm cho phấn khích theo, bà điềm đạm gật đầu:
"Được đó!" Rồi lại quay sang nhìn Diệp Lâm Uyên cười nói, "Bánh kem thì không cần lo, đã có Tiểu Uyên lo rồi!"
Câu nói của mẹ Diệp khiến ai ấy cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Ai mà không biết con gái cưng của Diệp gia từ bé đã được ông Diệp Thành đây nuông chiều đến mức nào? Đến bọt rửa bát còn chưa từng động vào, việc cô tự tay làm bánh quả thực là một điều quá đỗi bất ngờ với mọi người.
"Tiểu Uyên biết làm bánh kem sao?" Mẹ Dương kinh ngạc hỏi.
"Biết chứ!" Chưa đợi Diệp Lâm Uyên trả lời, mẹ Diệp đã phấn khích lên tiếng trước giúp cô, bà nhìn Dương Dịch Xuyên cười đến tít mắt, "Lần trước sinh nhật của Dịch Xuyên, con bé học làm suốt một tuần, nướng hỏng không biết bao nhiêu cái bánh, xém cháy cả cái bếp nhà tớ luôn đó! Haha..."
Dương Dịch Xuyên cứng đờ người, trái tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Uyên. Cổ họng như bị nghẹn ứ. Bánh kem? Là cái bánh sinh nhật đêm đó, là tình cảm của cô bị cậu tàn nhẫn hất đổ. Nó giống như vết sẹo không thể xóa nhòa trong mối quan hệ của hai người. Cậu chợt nhận ra mình đã làm tổn thương cô sâu sắc đến nhường nào.
Diệp Thừa Huân nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như dao cứa vào mặt Dương Dịch Xuyên. Nhìn bộ dạng thẩn thờ của cậu ta liền đoán ra được chuyện này có ẩn tình. Quay sang nhìn Diệp Lâm Uyên, cậu lườm cô muốn rớt cả tròng mắt. Chị em sống với nhau ngần ấy năm, đến cây kem cũng chưa từng mua được cho thằng em này, vậy mà lại tự tay đi làm bánh sinh nhật cho trai. Tức đếch thể nào chịu được!
Quá khứ ngớ ngẩn của mình bị phơi bày ra ánh sáng, Diệp Lâm Uyên đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Cô vội vàng kéo tay mẹ, cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Mẹ... Con không làm đâu, không có ngon!"
Mẹ Diệp lại tưởng con gái mình ngại ngùng vì ai cũng không tin cô có thể làm được bánh kem, bà vỗ vỗ tay cô, nhìn Dương Dịch Xuyên cười hỏi: "Dịch Xuyên có ngon không con?"
"Dạ!" Dương Dịch Xuyên giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ Diệp, đối diện với bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu chột dạ, lắp bắp trả lời,
"Ngon... Ngon ạ!" Cậu vừa nói vừa dè dặt nhìn Diệp Lâm Uyên, ánh mắt lo lắng. Thấy cô vẫn cúi đầu, không một lời đáp. Tim cậu đập thình thịch, sợ đến mức cổ họng nghẹn lại.
"Ở đây chỉ có một mình Dịch Xuyên may mắn được ăn bánh Tiểu Uyên làm... Mẹ Dương làm điệu bộ tiếc nuối, bà nhìn Diệp Lâm Uyên, nửa đùa nửa thật nói, "Tiểu Uyên con không thể thiên vị vậy đâu nha!"
Diệp Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn mẹ Dương, cô gượng cười gật đầu một cái. Còn Dương Dịch Xuyên ở phía đối diện đã khóc không thành tiếng, la hét tuyệt vọng trong lòng, "Mẹ ơi... Mẹ bớt nói một câu đi mà!"
***
Sau bữa cơm tối, thấy Diệp Lâm Uyên đi về hướng nhà vệ sinh trên lầu, Dương Dịch Xuyên cũng rón rén đi theo. Định bụng trực chờ trước cửa nhà vệ sinh để bắt cô về phòng mình.
Nhưng đời không như là mơ, vừa bước tới đầu cầu thang, đã thấy Diệp Thừa Huân đứng ngay cửa nhà vệ sinh, nhàn nhã tựa lưng vào tường, khinh khỉnh nhìn mình.
"Sao mày lại ở đây?" Dương Dịch Xuyên nhíu mày hỏi.
"Tao đi vệ sinh!" Diệp Thừa Huân cười nhạt, thản nhiên nói.
"Bên dưới cũng có nhà vệ sinh." Má nó! Rõ ràng là đang canh chừng mình.
Diệp Thừa Huân nhếch miệng cười khẩy, bộ dạng gợi đòn, gắn giọng nói: "Tao thích đi ở đây."
Cạch! Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, Diệp Lâm Uyên bước ra từ bên trong, cô giật thót cả mình khi nhìn thấy hai bóng người đang đứng chắn trước nhà vệ sinh như hai thằng biến thái.
Thấy Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên như gà mắc tóc, vội vàng đẩy Diệp Thừa Huân ra, giọng gấp gáp: "Mày đi mau đi."
Diệp Thừa Huân hất tay Dương Dịch Xuyên ra một cách thô bạo, cười nhạt: "Giờ tao không thích đi nữa." Nói rồi, cậu ta vòng tay qua vai Diệp Lâm Uyên, "Về thôi chị."
Khi đi ngang qua Dương Dịch Xuyên, Diệp Thừa Huân còn không khỏi hằng giọng hỏi Diệp Lâm Uyên:
"Có chặn cuộc gọi, tin nhắn của nó hết chưa?"
Diệp Lâm Uyên nhíu mày, nhưng cũng vô cùng thành thật gật đầu. Làm Diệp Thừa Huân không khỏi đắc ý quay đầu nhìn Dương Dịch Xuyên cười khẩy một cái đầy khiêu khích.
Dương Dịch Xuyên nghiến răng, hai nắm tay siết chặt. Cậu tức muốn hộc máu, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lâm Uyên bị đưa đi ngay trước mặt mình.