Diệp Lâm Uyên giật mình trợn tròn mắt, lắp bắp không thành lời. Cô chưa bao giờ dám nghĩ Diệp Thừa Huân lại có thể hỏi thẳng một câu tế nhị như vậy:
"Em... Em... nói cái gì thế hả?"
Nhìn thấy Diệp Lâm Uyên run rẩy, giọng nói lộ rõ sự lúng túng, chột dạ. Diệp Thừa Huân thở hắt ra một hơi đầy phẫn nộ, cậu tức đến điên người, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, "Đ.m... Thằng chó đó...
Vừa dứt lời, Diệp Thừa Huân buông tay Diệp Lâm Uyên ra, cậu bước nhanh qua cô, hai vai rung lên vì tức giận. Nắm tay siết chặt thành quyền, hùng hổ lao về phía nhà kính, "Hôm nay tao sẽ cho mày một trận, Dương Dịch Xuyên!" cậu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. Miệng mở mồm lúc nào cũng anh anh, em em nhưng vừa quay mặt đi một cái đã ăn sạch chị cậu không để lại miếng xương... Thằng chó không phải thằng bạn!
Hình ảnh Diệp Thừa Huân hầm hầm lao về phía nhà kính khiến cho Diệp Lâm Uyên sợ đến tái mặt. Cô vội vã túm chặt lấy tay cậu, giọng nói run rẩy lại ngượng nghịu đứt quãng:
"Thừa Huân! Chị lớn rồi mà... Chuyện... Chuyện đó không phải cũng rất bình thường sao?"
Diệp Thừa Huân dừng lại, quay đầu nhìn nhỏ chị có lớn mà không có khôn của mình, vừa bất lực vừa tức muốn nghẹn họng, cậu gằn giọng chất vấn, "Sao chị lại để người ta ăn sạch chị rồi còn nói là bình thường được hả?"
"Chị... Chị.." Diệp Lâm Uyên ấp úng, không nói thêm được lời nào.
Cũng không thể nói với em trai là cô dụ người ta lên giường trước, đi quá giới hạn khi người ta còn chưa đủ 18 tuổi, sau một thời gian yêu đương mặn nồng thì bị người ta đã đâu chứ? Sẽ nhục nhã mà chết mất!
Nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng giận dữ của Diệp Thừa Huân, Diệp Lâm Uyên cắn chặt môi mình, nước mắt giống như được trữ sẵn, chỉ chờ mở van rồi tuôn trào dữ dội, còn phối khí thêm vài tiếng nấc nghẹn sống động: "Hức... Hức..."
Nhìn thấy nước mắt của Diệp Lâm Uyên, cả người Diệp Thừa Huân khựng lại. Nước mắt của con gái đúng là vũ khí tối thượng trong mọi thời đại. Cậu thở dài, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô: "Haizzzz... Được rồi... Không khóc... Không khóc, em không mắng chị nữa..."
Diệp Lâm Uyên gật đầu nhẹ, đôi mắt ươn ướt nhìn xuống. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối... "Đâu phải đơn giản mà mấy người đều phải gọi bà đây bằng chị " - Diệp Lâm Uyên cười thầm trong lòng, đắc ý nghĩ.
"Nhưng từ nay không được tiếp xúc với thằng chó đó nữa biết không?" Diệp Thừa Huân lại nheo mắt nhìn cô, giọng nói cậu gần xuống, hàm ý chứa đựng một sự cảnh cáo rõ ràng.
"Tao cứ thích tiếp xúc với chị ấy đẩy... Mày làm được gì tao?" Giọng nói Dương Dịch Xuyên vang lên cách đó không xa, vẻ mặt đầy ngạo mạn và thách thức nhìn chằm chằm Diệp Thừa Huân, khi đảo mắt qua Diệp Lâm Uyên lại cong môi cười ẩn ý.
Diệp Thừa Huân ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt nảy lửa nhìn thẳng vào Dương Dịch Xuyên. Cơn giận vừa lắng xuống trong lòng cậu như một ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Không kìm chế được nữa, cậu lao thẳng về phía trước, nghiến răng rít lên: "Má.."
"Thừa Huân, đừng mà!" Diệp Lâm Uyên giật mình, vội vàng túm lấy tay em trai, chắn trước đường đi của cậu. Cô lo lắng nhìn cậu và Dương Dịch Xuyên đang đằng đằng sát khí đối mặt nhau mà khóc không thành tiếng. Hai người mà đánh nhau ở đây, ba mẹ sẽ nắm đầu cả bốn đứa mà quay mòng mòng cho coi.
Liếc mắt nhìn Dương Dịch Xuyên, Diệp Lâm Uyên tức đến đỏ mặt quát lớn:
"Dương Dịch Xuyên... Cậu bớt nói một câu, cậu chết à?"
Dương Dịch Xuyên khựng người, cái dáng vẻ khinh khỉnh, ngông cuồng vừa nãy cũng bay biến đi đâu mất. Vẻ mặt đột nhiên giống như một chú cún con bị chủ mắng, vừa ấm ức vừa tủi thân, hậm hực nhìn cô. Cậu đột nhiên nhớ đến lời nói của Giang Dật Thần... Với tình hình hiện tại, dù có bị đánh đến nhập viện, Diệp Lâm Uyên cũng không đứng về phía cậu.