Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 8: Sinh nhật


Hôm sau, bảy giờ tối, Dương Dịch Xuyên đã đợi trước cổng nhà Diệp Lâm Uyên từ lâu. Cậu tựa lưng vào trụ cổng, tay không ngừng đút vào túi quần rồi lại rút ra, lộ rõ vẻ sốt ruột. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên đôi chân mày đang nhíu chặt của cậu. Dương Dịch Xuyên đã đợi hơn nữa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Lâm Uyên, nhắn tin thì cứ bảo, "Chị xuống liền, chị xuống liền" nhưng mãi cậu chẳng thấy cái mặt cô đâu.

Dương Dịch Xuyên hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự bực bội trong lòng. Đang định gọi cho cô thì cánh cổng bật mở. Diệp Lâm Uyên vừa bước ra khỏi cổng đã nhảy bổ vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt lấy cổ.

"Đẹp không?" Cô cười rộ lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu, phấn khích hỏi.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Diệp Lâm Uyên khiến trái tim Dương Dịch Xuyên như hẫng đi một nhịp, rõ ràng cậu đã dọn miệng chuẩn bị mắng cô một trận, nhưng bây giờ, cổ họng như bị mắc nghẹn, không nói được lời nào.

Nhìn người con gái trong lòng đang nhón chân ôm lấy mình. Bình thường, cậu không thường thấy cô trang điểm, chỉ có những dịp quan trọng Diệp Lâm Uyên mới bôi chút son phấn lên mặt nhưng cậu không để ý lắm.

Nhưng hôm nay, khi gương mặt cô kề sát cậu, Dương Dịch Xuyên mới có thể nhìn thấy rõ, đôi mắt to tròn, long lanh dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi cong vút như cánh bướm. Môi hồng tự nhiên giờ lại thêm phần căng mọng, quyến rũ dưới lớp son bóng, làm nổi bật nụ cười tươi tắn, ngọt ngào. Mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ, buông xõa mềm mại, khẽ chạm vào xương quai xanh gợi cảm, càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của cô.

Dương Dịch Xuyên nhìn cô đến đờ đẫn, đến khi Diệp Lâm Uyên nhéo lấy cổ cậu. Thiếu niên mới hồi thần lại. Cậu khịt khịt mũi, giả vờ thờ ơ trả lời: "Ừm..."

Diệp Lâm Uyên không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, nhưng cậu đã chấp rằng cô đẹp, xem như cũng tạm được, cô lại cười hỏi:

"Nhìn có giống mấy đứa con gái lứa tuổi của em không?" Hôm nay Diệp Lâm Uyên đã đặt biệt sửa soạn rất lâu, cô cứ thay đi, thay lại, mặc vô, cởi ra không biết bao nhiêu bộ quần áo. Cuối cùng vẫn lựa chọn phong cách basic nhất, phù hợp với học sinh cấp ba.

Dương Dịch Xuyên từ từ hạ mắt, ánh nhìn lướt qua từng đường cong mềm mại của cô. Chiếc váy trắng ôm sát, phô bày đôi chân dài trắng nõn, cọ vào người cậu từ nãy đến giờ mà cậu không chú ý đến, lúc phát hiện ra toàn thân cậu lại nóng lên, cảm giác lạ lẫm, bối rối lại bao trùm lấy cậu.

Dương Dịch Xuyên dời mắt, khẽ nhếch miệng cười, châm chọc nói: "Làm như bình thường chị trưởng thành lắm không bằng!"



Sắc mặt Diệp Lâm Uyên đanh lại. Thằng này đúng là không thể nói được lời nào tốt đẹp mà! Cô đưa mười ngón tay lên trước mặt cậu giả vờ quào vào trong không khí, "Cào nát mặt em."

Dương Dịch Xuyên cũng chỉ khinh khỉnh cười, cậu vươn tay giữ lấy đầu cô ép chặt vào ngực mình, để cô yên tĩnh không làm loạn nữa, còn mình thì mở điện thoại lên đặt xe.

Dương Dịch Xuyên chưa đủ 18 tuổi, cậu chưa có bằng lái, nên dù nhà nhiều xe cũng không thể tự mình đi được.

Diệp Lâm Uyên thì đã đủ tuổi, nhưng cô cũng không có bằng. Vì khả năng lái xe đỉnh cao của mình, khi tập lái, cô đã đâm thẳng vào trạm thu phí... Chính vì "thành tích" đáng nhớ này mà cô từ bỏ hẳn ý định lấy bằng, ngoan ngoãn để tài xế trong nhà đưa đi học, sau này lấy chồng thì chồng đưa, chồng rước, không cần phải bận tâm quá nhiều.

Xe mà Dương Dịch Xuyên đặt, chỉ trong vòng 5 phút, đã dừng lại trước mặt họ. Cậu nhẹ nhàng buông đầu Diệp Lâm Uyên ra, rồi tiến về phía cửa sau. Cậu đưa tay mở cửa, nhếch mép cười, "Bạn gái... Mời lên xe." Giọng điệu trêu chọc rõ ràng khiến Diệp Lâm Uyên không khỏi đỏ mặt.

Nhưng Diệp Lâm Uyên là kiểu người gì chứ, hơn thua mọi lúc mọi nơi! Cô nhìn cậu híp mắt cười, bờ môi đỏ mọng hơi chu ra, giọng nói mềm mại: "Em yêu..." Cô là đang nhắc nhở Dương Dịch Xuyên phải gọi mình là "em yêu".

So với "bạn gái" thì quả thật cách xưng hô này có sức sát thương hơn nhiều.

Dương Dịch Xuyên rùng mình một cái, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu vừa kéo cô quăng vào trong xe, vừa chê bai nói, "Đừng làm ông đây mắc ói nữa!"

***

Dương Dịch Xuyên ôm eo Diệp Lâm Uyên, tình tứ bước vào một phòng bao trong quán bar. Cánh cửa mở ra thì đã có mấy người bạn của Dương Dịch Xuyên tụ lại tò mò nhìn cô hỏi:



"Dịch Xuyên... Ai vậy?"

Từ trước đến nay họ chưa từng thấy Dương Dịch Xuyên thân mật, ôm ấp một cô gái nào như vậy, còn chủ động đưa đến tiệc sinh nhật của anh em, đương nhiên là vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Dương Dịch Xuyên dắt Diệp Lâm Uyên vào ngồi ở một góc còn trống người, cậu để cô ngồi bên cạnh mình, cố ý gác tay qua vai cô, nhàn nhạt trả lời đám bạn mình một cách đắc ý:

"Đoán xem..."

Đám bạn của Dương Dịch Xuyên cười lớn, nếu không phải người ta sẽ trực tiếp bác bỏ, làm gì có cái kiểu mập mờ như thế này... Rõ ràng là có gian tình.

Dương Dịch Xuyên và Diệp Lâm Uyên cũng rất hài lòng với kết quả này, hai người nhìn nhau cười ẩn ý... Nhưng trong mắt những người đang có mặt ở phòng bao, đây chính ánh mắt tình tứ chàng và nàng trao nhau, độc ác phát cơm chó cho bọn họ.

"Thôi đi mà... Ở đây có nhiều cẩu độc thân lắm đấy... Haha..."

Bất chợt, trước mắt Dương Dịch Xuyên và Diệp Lâm Uyên tối sầm lại, một bóng người từ đầu xuất hiện chắn ngang tầm mắt bọn họ.

Diệp Lâm Uyên ngước mắt nhìn, không ngờ lại là một em gái thân hình cực kỳ nóng bỏng. Nhìn bộ ngực ngồn ngộn ẩn sau chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu, có lẽ em gái chưa đầy 18, nhưng so với phụ nữ đã trưởng thành như cô, Diệp Lâm Uyên cũng thấy hơi hổ thẹn.

Đôi mắt đỏ hoe của cô ta nhìn chằm chằm Diệp Lâm Uyên, ngập tràn vẻ căm tức và ghen tị. Khi quay sang nhìn Dương Dịch Xuyên, đột nhiên lại dâng lên một tầng sương mỏng, nghẹn ngào hỏi:

"Dịch Xuyên... Cô ta là gì của cậu vậy?"