Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 7: Không tới lượt chị


Ánh đèn vàng nhạt bao trùm căn phòng, nhuộm lên cơ bắp rắn rỏi của Dương Dịch Xuyên một màu ấm áp. Từng giọt nước còn đọng lại trên cơ thể, tí tách lăn dài trên làn da loáng bóng. Cậu vừa lau khô mái tóc ướt sũng, vừa mở điện thoại. Bong bóng chat hình con thỏ trắng kéo theo củ cà rốt, nhe răng giận dữ hiện ra khiến khóe môi cậu khẽ cong lên.

Dương Dịch Xuyên mở tin nhắn lên xem, ba tin nhắn từ Diệp Lâm Uyên hiện ra, khiến nụ cười trên miệng cậu cứng đờ.

"Xuyên."

"Chị tìm hiểu kỹ rồi."

"Nếu quan hệ tự nguyện với người từ đủ 16 trở lên thì sẽ không vi phạm pháp luật."

Dương Dịch Xuyên quẳng chiếc khăn đang lau tóc lên giường, một tiếng "bộp" nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu đưa tay day trán mình, tâm trí rối như tơ vò. Cảm giác bị một đứa con gái rình rập, muốn ăn mình mọi lúc, mọi nơi, nhưng bản thân lại không làm gì được. Khiến cậu vừa bất lực vừa buồn cười. Đánh không được, mắng cũng chẳng ăn thua với cái mặt tơn tớn của cô.

Từng ngón tay thon dài gõ nhịp đều trên màn hình, gửi lại một tin nhắn cho Diệp Lâm Uyên.

Từ lúc trở vào nhà, Diệp Lâm Uyên đã ngồi ngơ ngẫn trên giường cả tiếng đồng hồ. Làm sao cô cố thể ngờ được chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, cô đã có người yêu, kết thúc cuộc sống độc thân gần 22 năm của mình.

Diệp Lâm Uyên đưa tay sờ lên đôi môi có chút bỏng rát của mình, nhớ lại cảm giác khi môi cậu chạm vào môi cô, môi Dương Dịch Xuyên rất lạnh, nhưng đầu lưỡi lại ấm nóng, khi cậu hôn sâu, Diệp Lâm Uyên tưởng tượng như cậu muốn nuốt cả cô vào trong bụng, hai má bất giác ửng đỏ. Diệp Lâm Uyên cười ngây ngốc, vùi mặt vào gối đầu, đôi chân không yên phận liên tục đạp mạnh xuống giường.

Bất chợt Diệp Lâm Uyên nhớ đến khuôn mặt khó ưa của bạn trai mình, điệu bộ khinh khỉnh khi uy hiếp sẽ cho cô hầu toà mà trằn trọc không yên.

Diệp Lâm Uyên lên mạng, gõ từ khoá tìm kiếm: "Quan hệ với người sắp 18 tuổi, có vi phạm pháp luật hay không?"

Nhận được kết quả trả về, cô hí hửng chụp màn hình gửi cho Dương Dịch Xuyên, quấn chăn nằm trên giường, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ting.

Nhưng hiện thực tàn khốc lại vả vào mặt Diệp Lâm Uyên một lần nữa.

Bong bóng chat hình Dương Dịch Xuyên hiện ra, Diệp Lâm Uyên mừng huýnh lên, không kịp suy nghĩ gì đã ấn vào xem. Dòng tin nhắn lạnh lùng đập thẳng vào mắt cô, khiến mộng tưởng cuộc đời như vỡ tan.



Dương Dịch Xuyên: "Vậy có tìm hiểu được quan hệ không tự nguyện với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì sẽ phạm tội cưỡng dâm không?"

Nụ cười trên miệng Diệp Lâm Uyên tắt ngúm... Ánh mắt sa sầm nhìn màn hình điện thoại trước mặt... Thằng nhóc này thật sự muốn kiện mình chắc?"

Diệp Lâm Uyên thở hắt ra một hơi, cố chấp hỏi cậu: "Em không tự nguyện?"

Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, gửi một cái icon y chang cái mặt cậu bây giờ, tự đắc nói: "Tấm thân ngọc ngà này không phải ai muốn cũng được đâu."

"Oẹ..." Một sticker ói mửa thể hiện thái độ khinh bỉ tột cùng nhanh chóng được gửi lại cho cậu. Dương Dịch Xuyên nhìn thấy cũng chỉ bật cười.

Đột nhiên trên màn hình lại xuất hiện thêm 2 tin nhắn, khiến cậu sững người, hai mắt mở to, ngón tay khựng lại trên màn hình.

Diệp lâm Uyên: "Dương Dịch Xuyên... Em có tin một ngày nào đó, dù chị không tự nguyện..."

Diệp Lâm Uyên: "Em cũng sẽ muốn chị không?"

Sau khi nhắn xong, Diệp Lâm Uyên mới thấy mình bị điên rồi, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Cái tính hơn thua chết tiệt này! Cô vội vàng muốn thu hồi nhưng điện thoại hiển thị bên kia đã xem... Còn đang nhập tin nhắn trả lời cô...

Ting... Ting... Ting..

Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến...

Dương Dịch Xuyên: "Uống thuốc lẹ cho tôi."

Dương Dịch Xuyên: "Ông đây mãi mãi chung thủy với những cô gái 18 tuổi."

Dương Dịch Xuyên: "Không tới lượt chị đâu."