Điền Thượng

Chương 39


Tạ Cẩn Hi nhân lúc Thời Tư Nghiên cũng đang ngủ gục trên xe, anh ta liền nói tài xế lái xe về thẳng Vân Cảng không cần qua Vân Lâu trả người.

Về tới nhà Tạ Cẩn Hi, lúc này anh ta mới lay lay Thời Tư Nghiên tỉnh dậy “ Thời Tư Nghiên, dậy thôi, tới nhà rồi”

Thời Tư Nghiên bị lay dậy mới dụi dụi mắt, cô nhìn quanh một lượt, thấy đây đâu phải Vân Lâu, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ liền quay qua hỏi “ Tạ Cẩn Hi, đây đâu phải Vân Lâu?”

Bế Nem Nem trên tay, anh ta bước ra khỏi xe trước, thản nhiên đáp “ Đúng vậy, đây là Vân Cảng”

Mặt Thời Tư Nghiên trông nghệt ra, sao lại về tận Vân Cảng rồi. Cô vội bế theo Niệm Niệm đi sau Tạ Cẩn Hi “ Sao lại về đây? Đi qua Vân Lâu mất rồi, sao anh không gọi tôi dậy?”

Như không thèm để ý đến lời người phụ nữ đang đi sau mình, anh ta bế Nem Nem vào trong phòng của Măng Măng. Đặt cậu bé đặt lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại.

Tạ Cẩn Hi tháng trước đã bất chấp trao trả cậu cháu này về với ba mẹ nó rồi, mới đầu chị gái và anh rể còn không đồng ý, muốn anh ta chăm cậu nhóc thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đâu dễ gì, anh ta đóng gói cẩn thận, trao trả tận nơi.

Nói là phòng của Măng Măng, nhưng đồ đạc bên trong đều được thay mới. Tạ Cẩn Hi cũng cho trang trí hết lại một lượt. Căn phòng đã trở thành một căn phòng mới mà anh ta đặc biệt chuẩn bị cho con trai của mình.

Lo cho cậu nhóc xong xuôi, Tạ Cẩn Hi mới quay lại, đón lấy Niệm Niệm từ tay Thời Tư Nghiên. Bế cô bé con về phòng cô nhóc, cũng cẩn thận đắp chăn lại cho cô bé.

Thời Tư Nghiên nhìn một loạt hành động của Tạ Cẩn Hi, không biết anh ta đang mưu tính cái gì nữa đây. Bỏ chiếc áo suit đang khoác bên ngoài ra, vắt lên thành ghế. Cô ngồi chống tay lên cằm nhìn xem coi Tạ Cẩn Hi còn tính làm gì nữa.

Tư thế này của Thời Tư Nghiên lại vô tình để đôi gò bồng căng tròn của mình hiện lên rõ hơn, như đang chờ đợi mời gọi người ta tới.

Xử lý xong hai đứa nhóc nhà mình, anh ta vừa đi vừa cởi chiếc áo waistcoat ra, tuỳ tiện vứt nó qua một bên, bước thật nhanh tới chỗ người phụ nữ kia đang ngồi mà đè xuống bên dưới thân mình.

Giữ lấy hai cổ tay của cô mà đưa lên qua đầu như tránh việc Thời Tư Nghiên phản kháng lại, Tạ Cẩn Hi như một con thú hoang lâu ngày chưa được ăn mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, bao nhiều dư vị rượu vang cay nồng bị anh ta gợi lên hết.



Đầu óc Thời Tư Nghiên là một bầu trời quay cuồng, trao đảo. Lần nào anh ta cũng vồ vập như vậy, không để cô có chút chuẩn bị, cứ như thể là sợ cô bốc hơi ngay trước mặt anh ta vậy. Chỉ mất một lúc, rất nhanh Thời Tư Nghiên đã bắt được nhịp của người phía trên.

Cái sự dây dưa mãi không muốn rứt ấy, từng đợt hô hấp được trao cho nhau. Nhưng cứ định thế này mãi ở đây? Biết nếu không có dấu hiệu chắc chắn tên kia sẽ không chịu buông ra, cô liền nhân thời cơ mà cắn vào mép môi Tạ Cẩn Hi, để anh ta đau quá mà phải chịu nhả ra.

Và đúng rồi, anh ta chịu nhả ra thật, buông tay chạm vào chỗ cô vừa cắn. Cô cắn tới bật máu khoẻ môi anh ta rồi, đưa cái ngón tay có máu kia lên trước mặt Thời Tư Nghiên, anh ta phun một câu “ Em cầm tinh con gì mà hở ra là cắn vậy?”

Má ơi, Thời Tư Nghiên không nghĩ anh ta lại nói như vậy. Có chút giận dỗi quay đầu qua chỗ khác “ Anh không nhả ai, thì ai cắn anh”

Bế thốc lên Thời Tư Nghiên lên, anh ta vác cô lên vai rồi đi thẳng về phòng. Vào tới nơi, anh ta đá chân để cánh cửa đóng sầm cửa lại. Rồi trực tiếp thả cô lên giường.

Bị thả như vậy, người cô không khỏi nảy lên một cái, cái tên này không thể nhẹ nhàng một chút hay sao đây. Còn đang định ngồi dậy để combat một màn với tên kia, thì lại bị Tạ Cẩn Hi đè xuống người anh ta.

Bàn tay anh ta như không có xương vậy, luồn xuống dưới lưng váy, kéo phần séc khoá đằng sau lưng xuống. Như được giải thoát, đôi gò bồng trắng muốt kia bật ra khỏi phần cổ váy. Thời Tư Nghiên bị đánh úp như vậy, mặt cô đỏ ửng, vội đưa hai tay lên che đi phần ngực “ Tạ Cẩn Hi, anh định làm gì vậy?”

Tạ Cẩn Hi lúc này mới nhìn cô cười một cái, đưa tay kéo chiếc váy vướng víu kia ra khỏi người cô. Bây giờ lại còn cả biết ngại sao? Nhìn nhìn khuôn mặt đỏ hồng kia lên cũng thú vị đó, qua bao nhiêu lần mà lần này anh ta mới thấy được dáng vẻ này của cô, thật thiết sót mà “ Em còn hỏi?”

Anh ta gỡ tay đang che ngực của Thời Tư Nghiên xuống, cúi đầu hôn xuống một bên gò bồng làm nó như một làn sóng xuân lay động trước mắt anh ta. Bên còn lại đang được bàn tay to lớn của Tạ Cẩn Hi che phủ, từ từ mà nhào nắn thành đủ mọi hình thù.

Cơ thể cô vốn đã nhạy cảm rồi, lâu ngày còn không làm chuyện này làm nó càng mẫn cảm hơn nữa. Cô cắn môi để ngăn những tiếng rên rỉ đang phát ra, đôi chân ngọc dần cong lên chạm vào bên hông của Tạ Cẩn Hi, hai tay như không còn lực đang cố đẩy anh ta ra “ Ưm….ưm…. Không…không được”

“ Yên tâm, nợ của của chúng ta, em còn phải trả tới cuối đời” Anh ta giờ này thì nghe cô nói gì nữa, chỉ có cô bốc hơi lúc này mới có thể thoát khỏi móng vuốt ấy thôi. Lớp áo giáp cuối cùng trên người Thời Tư Nghiên cũng bị anh ta tháo xuống luôn rồi.

Lại trong căn phòng ấy, đêm xuân của hai con người xa cách nhau bao lâu kia lại nở hoa. Sự quyến luyến, hoà quyện ấy như đang chảy bỏng hơn bao giờ hết. Từng tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc hoà cùng vào cùng những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài kia dội lại làm cho ai có lỡ như nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.