Điền Thượng

Chương 40


Sau một đêm xuân mặn nồng, Thời Tư Nghiên bị tên kia hành hạ tới mức cả người ê ẩm. Mặt trời đã lên quá nửa rồi mà vẫn chưa chịu dậy khỏi giường. Cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Tạ Cẩn Hi, ngón tay anh ta đang ngao du trên gương mặt của cô, trượt từ trán xuống cái sống mũi cao cao rồi qua tới gò má.

Bị nghịch tới mức đấy, mắt Thời Tư Nghiên hé mở ra, còn dụi dụi mặt vào cái cơ ngực rắn chắc kia để tránh ngón tay ấy, giọng cô ngái ngủ cất lên “ Tạ Cẩn Hi, anh phiền thật đấy”

Anh ta nhếch khoé môi cười, đưa tay nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô “ Chịu dậy rồi hửm?”

Thời Tư Nghiên cũng chu môi lên hôn vào môi, rồi tựa cằm lên ngực anh ta khẽ ừm một cái, ngón tay cô vẽ thành vòng tròn lên cơ ngực rắn chắc. Lúc này cô thật muốn hỏi anh ta nhiều điều, nhưng không biết mở lời ra sao, ánh mắt lại trở nên thẫn thờ.

Tạ Cẩn Hi xoa xoa tay lên bên vai trần của cô, giọng anh ta trầm trầm “ Sao vậy?”

Cô di ngón tay của mình lên khung xương quai xanh tinh tế ấy mà di qua di lại. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng “ Tạ Cẩn Hi, anh…. anh không thích Nem Nem?”

Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh ta, cô khẽ cắn lấy môi mình chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Có chút ngạc nhiên, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn cô gái này, lại nghĩ linh tinh cái gì không biết nữa đây. Ngón tay anh tay đánh đánh lên môi cô “ Hửm? Sao em lại hỏi như vậy? Đang nghĩ linh tinh gì vậy?”

Bị ngón tay kia đánh đánh, cô liền không cắn môi nữa. Dáng vẻ lại có phần uỷ khuất “ Bởi vì thấy anh nhiều lúc rất lạnh nhạt với thằng bé”

Anh ta phì cười gõ vào trán cô, đúng là cái người phụ nữ này lúc nào cũng nghĩ cái gì đâu không “ Đồ ngốc nhà em, Nem Nem hay Niệm Niệm thì cùng là con của chúng ta. Nếu anh không thích thì đã không đồng ý ghép tuỷ đâu”

Xoa xoa cái chỗ vừa bị gõ vào trán, cô đang định nói lại thì ở ngoài cửa, giọng Nem Nem đang hét lớn “ Mami, Từ Hạc Hách hỏi người hôm nay có tới Đông y quán không vậy?”

Điện thoại của Thời Tư Nghiên từ tối qua ở ngoài, chắc Từ Hạc Hách gọi tới rồi Nem Nem nghe. Cô cũng quên mất việc này, nhưng hôm nay cô không muốn tới đó. Lười biếng vươn vai một cái, ôm lấy cổ của Tạ Cẩn Hi rồi nói vọng ra ngoài “ Con nói với cậu ta hôm nay mami không tới, ta còn bận bù đắp cho chồng mình rồi”

Sợ Từ Hạc Hách không tin lời mình nói, nên từ lúc Nem Nem đều bật loa ngoài để cho cậu ta trực tiếp nghe, và cũng vì như vậy nên Nem Nem lại được nghe tiếng trái tim ai đó đang tan vỡ.

Cậu bé ngây thơ cầm theo điện thoại của mami nó đi lại phía cô em gái song sinh của mình, Niệm Niệm. Leo lên ngồi cạnh cô nhóc, tiện tay ôm cái gối vào trong lòng mình “ Từ Hạc Hách, chú nghe mami nói rồi đó, hôm nay mami bận rồi”



Rồi không để bên kia kịp trăn trối gì, Nem Nem đã tắt điện thoại rồi ném qua một bên. Hai đứa nhóc này đã dậy từ sớm, lúc Nem Nem định đập cửa phòng ba mẹ mình như mọi hôm thì bị bảo mẫu kéo lại ngăn cản. Vậy nên cặp đôi kia vẫn được yên ổn.

Ở trong căn phòng kia, sau khi nói vậy, cô lại nhìn Tạ Cẩn Hi bằng đôi mắt tinh quái, khoé môi cười tươi “ Tạ tiên sinh, không phải định như thế này mãi?”

Vừa lấy hơi định nói thì tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, vươn tay qua lấy, có chút khó chịu bắt máy “ Có chuyện gì vậy?”

Trần Thừa nghe cái giọng điệu này, biết mình gọi không đúng lúc rồi, anh ta nuốt nước bọt một cái “ Tạ tổng, hôm nay có cuộc họp, mọi người đang đợi anh”

“ Gọi Cố Minh đến đi” Tạ Cẩn Hi nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trong lòng mình, rồi đáp lại một cách gọn lỏn.

Thời Tư Nghiên thấy anh ta đáp như vậy, xong cứ nghĩ là anh ta tắt máy luôn rồi. Vậy là lả lơi lên tiếng “ Tạ tiên sinh à, anh thật biết làm phiền vợ chồng son người ta”

Rồi biết gì không, Trần Thừa bên kia cũng đang bật loa ngoài cho mọi người có mặt ở đấy cùng nghe, lần này không phải một mình ai ta bị xịt keo bởi giọng nói phụ nữ từ bên ấy, mà là cả một phòng họp rồi. Anh ta biết mình sắp phải tội tày đình rồi “ Tạ tổng, không làm phiền anh nữa”

Tiếng điện thoại vụt tắt, lại có thêm một nhân vật nữa bị xịt keo cứng ngắc. Thời Tư Nghiên hết nhìn cái điện thoại trên tay Tạ Cẩn Hi rồi lại nhìn lên anh ta, giọng cô lắp bắp “ Anh……anh ….anh chưa tắt à? Xấu hổ chết em rồi”

Giờ cô trong mắt mấy người ở đấy chắc thành yêu nữ quyến rũ Tạ tổng của họ, khiến anh ta lơ là việc ở công ty. Nếu ở cổ đại chắc cô đã trở thành yêu hậu, khiến hoàng đế bỏ bê triều chính rồi. Cô vùi mặt vào trong Tạ Cẩn Hi để chôn nỗi nhục nhã ấy.

Anh ta bật cười, xoa xoa vào tấm lưng trần của cô rồi đưa tay nâng cái cằm nhỏ kia của cô lên, hôn nhử lên môi cô “ Có sao đâu chứ, cũng là thấy hình không thấy tiếng”

“ Tạ Cẩn Hi, anh đáng ghét thật đó” Cô đánh nhẹ một cái vào vai của anh ta.

Không muốn nói nhiều nữa, anh ta lại cúi xuống chiếm giữ lấy môi cô, lại cắn mút lấy bờ môi mềm mỏng ấy. Tay anh ta đan vào những sợi tóc của cô, giữ lấy gáy nhỏ của cô ấy như đỡ lấy để cô không bị hụt.

Thời Tư Nghiên cũng hơi ngửa cổ ra, đáp lấy nụ hôn ấy, cô cũng tham lam nhấm nháp lấy bờ môi của anh ta, tay cô vịn lên vai của người kia, da thịt hai người lại bắt đầu cọ sát vào với nhau làm thân nhiệt dần tăng vọt lên.

Tạ Cẩn Hi lại lật người, để Thời Tư Nghiên nằm gọn xuống dưới thân mình. Chiếc chăn đang đắp trên người bọn họ được chùm lên quá đầu như để che đi cảnh sắc tươi đẹp phía bên trong.