Tại tập đoàn B...
Lúc này Tuấn Minh đã kết thúc cuộc họp, anh nhanh chóng vào phòng làm việc bật điện thoại lên định gọi cho Mộc Miên thì thấy những cuộc gọi nhỡ lúc sáng anh gọi không được hồi lại. Trong lòng dấy lên sự lo lắng, Tuấn Minh nhanh chóng khoác áo vest bỏ điện thoại vào túi chạy xuống bãi đỗ xe phi nhanh đến trường Ngoại ngữ Mộc Miên đang học.
Lúc đến thì trường cũng đã tan học, anh nhanh chóng đi tìm thì bắt gặp Yến Linh chuẩn bị ra về. Anh chạy lại gọi Yến Linh liền hỏi đến Mộc Miên, anh biết được cô đang nằm viện. Anh nhanh chóng cùng Yến Linh đến bệnh viện thăm Mộc Miên. Vừa vào cửa thì bắt gặp bà Mộc Khuê ngồi bên cạnh giường. Cả hai vào chào hỏi bà, ban đầu bà vui vẻ chào hỏi lại Yến Linh nhưng nhìn thấy Tuấn Minh bà bắt đầu chau mày hỏi Yến Linh:
- Cậu đây là ai vậy cháu?
Yến Linh ngập ngừng trả lời nhưng chẳng rõ câu nào. Tuấn Minh đứng bên cạnh giải vây:
- Cháu chào bác. Cháu là bạn của Mộc Miên.
Bà trố mắt bất ngờ. Bởi con gái bà trước giờ rất ít tiếp xúc với người khác giới đặc biệt là lớn tuổi. Tuấn Minh gần như đoán ra bà nghĩ gì nên cũng thành thật:
- Thật ra cháu là giảng viên của trường Đại học Quốc gia mà Mộc Miên đang học. Trước đó cháu được Mộc Miên giúp đỡ một lần nên quen biết. Cháu cũng là người lỡ đụng phải cô ấy hôm trước ạ.
Mộc Khuê nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ nhìn sang Yến Linh thì thấy cô cũng gật đầu. Bà tạm tin tưởng rồi chào hỏi mấy câu thì nói đến tình hình của Mộc Miên cô vẫn chưa tỉnh từ sáng đến giờ.
Đang lúc nói chuyện thì điện thoại bỗng đỗ chuông, bà ra ngoài nói chuyện một lúc rồi nhờ Yến Linh ở đây trông nom Mộc Miên giúp bà bởi trường bà đang có chuyện. Yến Linh đồng ý, nhưng khi nhìn sang Tuấn Minh bà luôn cảm thấy không yên tâm. nhắn tin hiểu những gì bà nghĩ nên cũng trấn an:
- Thầy ấy là giảng viên không sao đâu cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày
4. Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung
=====================================
Sau một hồi đấu tranh bà cũng gật đầu yên tâm rồi ra về. Tuấn Minh cùng Yến Linh ở lại, nhưng được một lúc thì điện thoại Yến Linh cũng vang lên. Là mẹ cô gọi về nhà bảo có chuyện, cô nhờ Tuấn Minh ở lại trông Mộc Miên một lát. Tuấn Minh đồng ý ngồi bên cạnh giường nhìn Mộc Miên đang trong cơn mê.
Một lúc sau thì anh phát hiện tay cô cử động nhẹ liền đứng dậy tay chạm lên má cô cúi xuống gọi nhẹ:
- Mộc Miên, em tỉnh rồi sao?
Thấy cô không có phản ứng gì thì anh liền chạy gọi bác sĩ. Lúc anh và bác sĩ đi vào thì Mộc Miên cũng đã tỉnh nhưng còn yếu trong người nên trông rất mệt mỏi. Bác sĩ kiểm tra cho cô thì dặn dò vài điều rồi đi ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người, anh đỡ cô ngồi dậy dựa vào gối. Cả hai nhìn nhau. Giọng nói yếu ớt của Mộc Miên vang lên:
- Mẹ em đâu? Sao anh lại ở đây?
Anh nhìn cô đáp:
- Mẹ em về nhà có chút việc. Yến Linh cũng vậy. Lúc sáng tôi qua đưa em đi học thì không thấy em. Em sao thế? Mới hôm qua nói với tôi không có chuyện gì. Sao hôm nay lại nhập viện rồi.
Cô cười nhạt rồi đáp nhẹ:
- Em không sao ạ. Anh về đi. Dù sao em cũng đang mệt.
Thấy cô đang đuổi khéo mình, anh nhíu mày. Từ lúc quen biết đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô lạnh nhạt như vậy. Anh thở hắc nói:
- Em có đói không?
Cô lắc đầu:
- Không ạ. Cảm ơn anh.
Anh khó hiểu nhìn cô rồi nói:
- Được rồi em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Anh đỡ cô nằm xuống thì đi ra ngoài.
Mộc Miên nghe tiếng đóng cửa thì khó chịu trong lòng nhìn sáng cánh cửa. Cô bây giờ không hiểu mình như thế nào. Mệt mỏi thiếp đi một lát thì Tuấn Minh quay lại trên tay là một hộp cháo. Anh đi lại nhẹ nhàng gọi cô:
- Mộc Miên, dạy ăn một chút đi.
Mộc Miên mệt mỏi không muốn đáp cứ nằm nhắm mắt. Anh gọi như nào cô cũng không chịu. Anh không gọi nữa mà trực tiếp ấn nút đầu giường để phần giường lên cao. Cô cảm thấy vậy thì mở mắt nhìn anh:
- Anh làm gì vậy?
Anh đáp:
- Em mà không ăn thì không chịu nổi đâu.
Anh cầm lấy hộp cháo khuấy khuấy cho đỡ nguội đưa đến trước miệng cô. Mộc Miên khó hiểu nhìn anh. Anh cười trừ:
- Không sao. Không có độc đâu.
Cô đưa tay giành lấy muỗng thì anh lùi tay về bảo:
- Em đang yếu đấy.
Anh lại đưa muỗng cháo trước miệng cô. Mộc Miên cũng cố gắng ăn được vài muỗng. Tuấn Mình cũng thở phào.