Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 17: Giám sát


Trong quán café định mệnh nào đó, Trọng Khánh và Phương Trinh say sưa ôn lại chuyện cũ đến tận trưa.

Trọng Khánh mở điện thoại lên nhìn một chút phát hiện đã trễ quá, anh đứng dậy gọi phục vụ đến tính tiền. Sau khi hoàn tất thanh toán anh ta quay sang nhẹ nhàng nói với Phương Trinh.

“Cũng trưa quá rồi, anh đưa em đi ăn nha.”

“Dạ, em vừa về nước nên cũng không biết nhà hàng nào ăn ngon nữa.” – Phương Trinh vẻ mặt có chút ngại ngùng nói.

“Vừa hay anh biết có nhà hàng mới mở ở quận 3. Ăn xong anh đưa em đi dạo một vòng rồi về há!”

“Dạ.” – Phương Trinh cười ngọt ngào đi theo sau Trọng Khánh.

Nhìn vào thật sự tưởng họ là một đôi đang hẹn hò hạnh phúc với nhau. Trọng Khánh dường như đã quên mất bản thân hôm nay đưa bạn gái đi phỏng vấn. Bây giờ đã trưa anh ta cũng không quan tâm Quỳnh Anh đã ăn trưa hay chưa, tình hình phỏng vấn như thế nào…

Cho dù hỏi cho có lệ anh ta cũng không. Từ lúc gặp lại Phương Trinh trong mắt anh ta chỉ có người con gái này và có lẽ anh ta đã quên mất bạn gái của mình rồi. Làm vậy được sao?

Nên đánh giá người đàn ông này như thế nào đây?

- -----

Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, giờ là lúc tiếp tục diễn biến tiếp theo của câu chuyện đi phỏng vấn. Tầng 5 tập đoàn Hướng Dương vẫn tấp nập người tới đăng ký phỏng vấn, nhưng nhìn chung có vẻ ít hơn so với buổi sáng.

Quỳnh Anh ngồi khoanh tay chân bắt chéo ở băng ghế ngay bên ngoài phòng phỏng vấn. Hai bên tai đang đeo AirPods, đôi mắt khép hờ để đó không biết là đang làm dáng hay ngủ thật rồi. Không ít nam thanh niên để mắt tới cô gái xinh đẹp này, nhưng có lẽ ngại làm phiền nên không ai bước tới bắt chuyện.

Một lúc sau, cách đó không xa xuất hiện bóng dáng của thiếu niên trẻ tuổi đang bước dần tới chổ Quỳnh Anh.



Cậu thiếu niên thân gầy, dáng người cao ráo. Mặc một chiếc áo thun form rộng màu đen phối với chiếc quần jeans. Bên hong đeo chiếc túi nhỏ, chân mang giày bata càng làm tăng sự trẻ trung năng động. Mái tóc cắt theo kiểu mullet lại thêm phần cuốn hút hơn.

Khi cậu ta xuất hiện không ít cô gái đã dán chặt mắt vào cậu. Trước những ánh mắt lộ liễu cậu ta cũng không mấy để tâm. Bởi cậu đã tìm được mục tiêu của mình rồi.

Thiếu niên nhanh chóng bước tới chổ Quỳnh Anh. Cố ý đứng nhìn chằm chằm một lúc mà người ta vẫn yên tĩnh nhắm mắt. Cậu có chút mất kiên nhẫn, một tay vươn đến vị trí vai của Quỳnh Anh. Phải kêu dậy thôi, giờ không phải lúc ngủ.

Nhưng bàn tay của cậu thiếu niên chưa kịp chạm đến đã bị một bàn tay khác chặn lại.

“bốp” – Quỳnh Anh không thương tiết đánh một cái thật mạnh lên tay cậu thiếu niên.

“Ui da… chị đẹp, đau quá”

“Hừ” – Đôi hàng mi khẽ động, Quỳnh Anh hướng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía cậu thiếu niên.

“ ‘Phó Hằng phiên bản lỗi’? Không lo ở công ty làm việc chạy tới đây làm gì?” – Quỳnh Anh lạnh giọng hỏi.

“Celine… chị quá đáng vừa thôi. Tôi lỗi chổ nào? Hả? Tôi mà đóng phim có khi còn hay hơn Hứa Khải.” – Thiếu niên xù lông nhím tức tối phản bác. Trong chiếc túi nhỏ bên hông cậu lấy ra chiếc gương cầm tay, soi tới soi lui, bày ra đủ bộ dáng.

“Hừ, ảo tưởng sức mạnh.” – Quỳnh Anh khinh thường.

Thiếu niên liếc nhìn Quỳnh Anh một cái sau đó cũng quay mặt đi, tiếp tục soi gương. Đường như đã quen với tình huống này nên nhìn cậu lộ ra vẻ không thèm để tâm tới.

Một người nhốn nháo soi mình trong gương, một người yên tĩnh khẽ lại nhắm mắt. Hai người không ai nói thêm với ai câu nào.



Bỗng Quỳnh Anh chợt nở một nụ cười. Cô quay sang cậu thiếu niên, cất giọng hỏi.

“Hải, là Mai Khôi kêu mày tới giám sát chị à?”

Thiếu niên đang mải soi gương chợt dừng lại hành động.

“Không có, đây là vấn đề công việc thôi. Có gì lát chị tự mà hỏi bả” – nói xong Mai Hải nhanh chóng chạy đi không quay đầu.

Quỳnh Anh liếc nhìn bóng lưng đang dần xa khuất cười khẩy một tiếng.

Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi, cũng không lấy tai nghe ra. Vì thực sự có lấy ra hay không cũng vậy, cô chỉ đeo lên để đấy chứ không phải đang nghe thứ gì khác.

Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tâm trí lần nữa chìm vào suy nghĩ. Rốt cuộc Mai Khôi đang lo sợ chuyện gì? Lại dám kêu người tới giám sát mình. Chiều quá nên hư rồi đây.

______

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Mai Hải ( Phó Hằng phiên bản lỗi - biệt danh Mai Khôi đặt cho cậu. Quỳnh Anh và một vài người thân thiết cũng gọi cậu bằng biệt danh này.)

Em trai sinh đôi của Mai Khôi. Cùng phụ trách công việc kinh doanh của công ty Thắng Thiên cùng chị của mình. Nhưng hiện tại chưa chính thức nhậm chức trong công ty.

Tính cách hướng ngoại, đặc biệt tự tin với nhan sắc. Rất chú tâm tới vẻ ngoài nhưng mặc khác cậu cũng rất có tài trong chuyện kinh doanh.

Đặc điểm: ăn mặc đơn giản thoải mái năng động. Tóc cắt kiểu mullet.