Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 18: Bị cô lập


Trong phòng họp của Tập đoàn Hướng Dương.

Căn phòng rộng lớn được bố trí ba dãy bàn xếp theo hình chữ U. Xung quanh được quét dọn sạch sẽ, bố trí đầy đủ tiện nghi.

Cuộc họp hôm nay bao gồm nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ hai tập đoàn lớn Huy Tinh, Hướng Dương và một công ty vừa là Thắng Thiên. Mà lần lượt người của tập đoàn Huy Tinh ngồi ở giữa, bên cánh trái là tập đoàn Hướng Dương, còn lại đối diện Hướng Dương là Thắng Thiên.

Xét quy mô thì Hướng Dương và Huy Tinh đều là hai tập đoàn lớn. Khoảng ba bốn năm về trước tập đoàn Hướng Dương đúng là có phần trội hơn một chút. Nhưng từ khi Huy Tinh đổi chủ tịch thì thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Huy Tinh thật sự là một ngôi sao sáng rực rỡ.

Ông An cũng không phải chỉ có bề ngoài. Hướng Dương bây giờ đã không thể đấu với Huy Tinh. Thay vì đứng ở phe đối lập ông ta chọn cách hợp tác cùng có lợi.

Tuy nhiên trong vụ làm ăn này ông không hài lòng nhất là công ty Thắng Thiên. Một công ty nhỏ mới nổi thì có thể đem lại bao nhiêu lợi ích? Tài nguyên hạn chế, kinh nghiệm không đủ... Nhưng xem thái độ có lẽ Huy Tinh đang muốn cất nhắc công ty này. Không thể làm phật ý bọn họ được.

Về phần những vị lãnh đạo đa số là nam trung niên. Trừ hai lãnh đạo là Mai Khôi và Triệu Chí Thanh là hai người trẻ nhất so với mặt bằng chung trong cuộc họp này.

Mai Khôi đến cuộc hợp với tư cách là CEO của Thắng Thiên, cô đã đến phòng họp từ sớm cùng với trợ lý và hai phó giám đốc.

“Sếp, gần tới giờ rồi.” Cậu trợ lý quay sang nói nhỏ với Mai Khôi.

“Tại mình tới sớm thôi.” Mai Khôi vừa lướt điện thoại vừa trả lời.

Ngay lúc ấy có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, theo đó là một giọng nói khàn khàn.

“Ôi trời ơi, các vị tới lâu chưa?”

Mai Khôi và những người đang có mặt trong phòng đều đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh. Người tới là ông Nguyễn Thuận An - Chủ tịch tập đoàn Hướng Dương.

Ông ta không cao, thân hình mập mạp. Trên thân mặc bộ vest nâu nhìn tổng quan rất uy nghiêm lịch sự.



Chưa vào tới chổ không ít người đã vây quanh chào hỏi ông ta. Không khí rôm rả hơn rất nhiều. Quả thật ở lâu trong ngành nên gã rất có tiếng. Người khác gặp ông ta tốt xấu gì cũng phải nể vài phần.

“Uả sao không thấy cô Phương Trinh đâu?” Một người nhanh chóng cất tiếng hỏi.

“Nó vừa về nước mà, vẫn còn mệt mỏi yếu ớt. Thân làm cha sao nỡ để con chịu khổ được”

Mai Khôi cũng nhanh chóng bước lại cúi người chào Nguyễn Thuận An.

“Chào bác chủ tịch ạ, cháu là Mai Khôi, CEO công ty Thắng Thiên. Hôm nay rất hân hạnh được gặp bác chủ tịch.” Dù xét về tuổi nghề hay tuổi đời tuổi sinh học thì cô thân là vãn bối cũng nên lịch sự chào hỏi.

Nhìn tới cô gái trẻ tuổi đang chào hỏi mình ông An chỉ cười nhẹ sau đó bước qua chỗ khác. Hoàn toàn không có hành động tương tác phản hồi gì, một chút mặt mũi cũng không cho Mai Khôi.

Trước thái độ này Mai Khôi như đã lường trước, cô bình tĩnh xoay người đi về chổ. Cũng may ban nãy không có đưa tay ra, không thì chắc quê chết mất.

Cậu trợ lý thấy thế khuôn mặt nhăn nhó, khoé miệng cử động như muốn nói gì, nhưng Mai Khôi đã nhanh hơn lập tức ngăn cậu ta lại.

“Trí! Đừng có làm bậy. Tôi đã chào hỏi theo lễ rồi. Ông ta có quan tâm hay không thì thay kệ. Tôi đã không để tâm thì cậu tức làm gì!?”

“…”

“Đúng đó cậu Trí, tém cái mỏ lại.” Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi lên tiếng. Cô là Trần Thị Thu Trang – Phó Giám đốc kỹ thuật của Thắng Thiên.

“Đang trên đất giặc mà, nhịn thôi.” Người đàn ông bước tới vỗ vai cậu Trí trấn an. Anh ta là Phạm Thành Công – Phó Giám đốc tổng hợp của Thắng Thiên.

Ông An chỉ lo giao lưu với các lãnh đạo bên phía Huy Tinh, người của Thắng Thiên hoàn toàn bị cô lập. Bốn người tự xoay quanh trò chuyện với nhau. Tách biệt hoàn toàn với một nhóm người đang vây quanh ông An. Dù gì cũng không phải lần đầu gặp chuyện này. Một công ty nhỏ bị phân biệt đối xử cũng chẳng có gì lạ... Vì tương lai phải nhẫn nhịn.

“Uả, cậu Chí Thanh hôm nay không đến hả?” Ông An nhìn xung quanh sau đó lên tiếng hỏi.

“Chắc còn bận việc gì đó thôi, chứ cậu ấy đã tới đây lâu rồi mà.” Một lãnh đạo khác bên Huy Tinh đã trả lời.



“Vậy thôi chúng ta vào vị trí ngồi trước đi.” Xua tay bảo mọi người về vị trí, ông An tươi cười bước vào bàn của mình kéo ghế ngồi xuống.

Khi mọi người vừa an vị ngoài cửa lại có tiếng động, hai người thanh niên một trước một sau đi vào. Là Chí Thanh và trợ lý của anh ta.

Ông An ngồi đối diện cửa nên phản ứng rất nhanh.

“Chí Thanh, chú còn tưởng hôm nay con không tới chứ.” Ông ta bước tới chổ Chí Thanh tỏ vẻ thân thiết, những người khác cũng đứng lên chào hỏi.

Mắt thấy dáng vẻ tươm tướp của gã khuôn mặt Chí Thanh có chút nhăn lại. Trung Hiếu đi phía sau cũng cảm thấy khó chịu. Đó giờ vẫn luôn có nhiều người như ông ta. Vừa gặp sếp nhà cậu là tỏ vẻ thân thân thiết thiết, cháu này chú nọ... Rồi là thân dữ chưa!? Thôi thì chỉ là một cái xưng hô nhưng ghê hơn là có người còn nhận con rể nữa... Ông bà già của sếp ở nhà nghe được không biết vui hay buồn đây!

Chí Thanh vờ như không nghe không thấy. Anh nhìn một vòng sau đó đi tới chỗ của Mai Khôi.

“Cô là CEO của Thắng Thiên đúng không?” Chí Thanh nở một nụ cười, đưa tay ra trước mặt Mai Khôi.

Dù hơi ngạc nhiên nhưng Mai Khôi vẫn đàng hoàng bắt tay với Chí Thanh.

“Xin chào, tôi là Mai Khôi. Rất hân hạnh.”

Mọi người trong phòng ai cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là ông An. Chí Thanh phớt lờ ông ta nhưng lại thân thiết với người của Thắng Thiên. Dù khá khó chịu nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.

Lần đầu Mai Khôi gặp trực tiếp chủ tịch của tập đoàn Huy Tinh. Cô có chút cảm thán, người đàn ông này đẹp trai thật! Tuổi trẻ tài cao, phong thái trầm tĩnh nhìn vào là biết không nên xem nhẹ. Khó trách khiến cho Quỳnh Anh à không, là Celine. Khó trách Celine có vẻ thích anh ta.

Lại nhìn kỹ người đàn ông này. Miệng cười nhưng ánh mắt lạnh tanh, đối diện với anh ta thật sự cô có chút lạnh sống lưng. Nhìn vào là không khí hoà hợp nhưng đây chỉ là vở diễn cho có thể diện. Nụ cười công nghiệp thế kia cô cũng không xa lạ gì!

Mặc kệ ra sao thì đây cũng là chuyện tốt với Mai Khôi, bị cô lập nãy giờ cũng coi như đã gỡ lại được ván này. Xem ra những gì Celine nói không sai!

“Vậy nếu mọi người đã tới đủ thì mình chuẩn bị họp thôi.” Ông An đi về chổ ngồi. Khuôn mặt vẫn tươi cười vui vẻ. Lão già này che giấu cảm xúc rất tốt.