Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 34: Cứ như vậy là được


Vừa đi tới chỗ khuất bỗng một cánh tay vươn tới ôm chặt lấy Mai Khôi. Cô hoảng hốt muốn hét lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn bịt chặt miệng cô lại. Ban đầu cô còn ra sức giãy dụa nhưng càng cảm nhận càng thấy bàn tay này quen thuộc. Cảm giác thô ráp sần sùi này... dường như đã từng trải nghiệm qua. Cô quyết định dứt khoát buông xuôi ngưng phản kháng xem rốt cuộc kẻ này muốn chơi trò gì đây?

Mai Khôi bị kéo vào một góc khuất hoàn toàn, sau khi xác định không còn ai có thể bắt gặp thì người bí ẩn kia mới thả tay ra.

Cô không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn người sau lưng. Ánh mắt ba phần ghét bỏ bảy phần bất lực. Đúng rồi, ngoài ông chú đó ra thì còn ai nữa.

“Nói thiệt nha, tôi có tội gì thì pháp luật sẽ xử tôi chứ đâu mượn chú lôi tôi như một... cái con gì đó hả chú Luân...” Mai Khôi bất lực, nhìn người kia bằng nửa con mắt.

Đăng Luân làm động tác sửa sửa mắt kính, bộ dáng đàng hoàng quân tử ngó nghiêng sang chỗ khác. Mai Khôi càng bày thêm bộ dáng khinh thường, mất kiên nhẫn nói.

“Được rồi, chú tìm tôi làm gì? Nói lẹ đi, người ta còn công chuyện nữa.”

Đăng Luân cảm nhận được sự hắc hủi xa lánh. Rõ ràng anh cũng được xem như ân nhân cứu mạng crush của cô ta mà! Vậy mà sao lần nào anh cũng toàn nhận được sự ghét bỏ chứ!?

“Cái gì vậy nè, không phải là nhóc nhắn tin bảo đang mong nhớ tôi hay sao? Bây giờ tôi đến nhóc lại hắc hủi.” Đăng Luân bày ra bộ dáng ấm ức đáng thương như thiếu nữ mười tám vừa bị đàn ông dụ dỗ ngon ngọt trêu đùa tình cảm sau đó thì vứt bỏ không nhận người.

Đứng trước trai đẹp bày ra bộ dáng ủy khuất ấy ai mà không động lòng. Nhưng ai khác là kẻ nào đó chứ không phải Mai Khôi, cô nhíu mày nhất thời không biết phải nói sao. Quả thật ở đời hơn nhau ở độ dày của da mặt mà! Cô hít sâu một hơi cố gắng chậm rãi rít từng chữ.

“Khoan đã...khoan... Tôi nhắn như vậy hồi nào? Rõ ràng tôi chỉ nhắn về tình trạng của Quỳnh Anh.”

“Chứ không phải nhóc cố tình mượn chuyện này ẩn ý muốn tôi đến gặp sao? Tôi đẹp trai thế này, giàu có thế này, tài giỏi thế này! Aizz, nhóc mê tôi cũng phải thôi!”

Mai Khôi trố mắt ra nhìn Đăng Luân. Đây là mặt dầy cấp độ gì đây? Nếu không phải hắn còn tác dụng với bệnh tình của Quỳnh Anh thì cô chắc chắn đã tác động vật lý cho hắn một trận. Cào nát mặt lão này ra bảy bảy bốn chín lần mới thõa được.

“Đối với cô gái nào chú cũng hành xử như vậy sao? Uổng cái hồi đó tôi còn cho là chú đứng đắng lắm. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn mà!”

“Tôi đổ đốn cái gì chứ?” Đăng Luân bất đắt dĩ phản bác, rốt cuộc hình tượng của anh trong mắt cô đã tồi tệ tới mức nào vậy chứ?

“... Hứ!” Mai Khôi khoanh tay trước ngực hất cằm không thèm nhìn người kế bên.



“Còn nữa, không phải với ai tôi cũng như vậy đâu.” Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.

Mai Khôi rủ mắt có chút dao động. Cô cũng không phải loại đần độn ngu ngơ trong tình yêu, bao nhiêu năm qua lại cũng đủ để cô hiểu được tâm tư của hắn. Huống chi anh ta biểu hiện lồ lộ ra đó nữa kia mà. Nhưng... cô không thể. Tương lai có thay đổi hay không thì cô không biết, nhưng quá khứ và hiện tại trong lòng cô cũng chỉ có một người. Mà quan trọng xu hướng giới tính của cô và anh ta cũng không giống nhau.

“Mệt quá, rồi tình trạng của Quỳnh Anh ra sao rồi?” Mai Khôi cố nén cảm xúc đánh sang chủ đề khác.

Đăng Luân chợt im lặng trong giây lát, trong ánh mắt lại không tồn tại sự ưu tư thất vọng mà lại càng thêm kiên định quyết tâm. Một ngày nào đó... nhất định!

Anh ho nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi trần thuật lại sự việc.

“Lúc tôi tới nơi thì thấy cô ta ngất xỉu trên băng ghế...”

Khung cảnh trở lại hơn hai tiếng đồng hồ trước. Quỳnh Anh nằm nghiêng bất động trên băng ghế inox lạnh lẽo. Trái với sự tưởng tượng của mọi người, đa số khu vực làm việc của tập đoàn Hướng Dương là từ tầng bốn trở lên. Tầng một hai ba chủ yếu để phục vụ cho những thứ vặt và dành cho những khách hàng nhỏ. Mà hành lang khu vực tầng hai này là một trong những nơi khá vắng và yên tĩnh nhất tòa nhà này.

Đăng Luân theo lời Mai Khôi nhắn tìm tới được chỗ của Quỳnh Anh. Anh ta hiên ngang đi đến bên băng ghế mà không chút do dự. Cô gái đang nằm bất động, sắc mặt trắng bệch mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Anh tiến lại kiểm tra một lượt sau đó từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ trong hộp lấy ra một viên nén.

“Bây giờ mà tiêm thuốc thì sẽ để lại dấu kim, vẫn nên dùng thuốc viên thì hơn. Thuốc này không mùi không vị, dù có vị giác nhạy cỡ nào cũng sẽ không nhận ra.” Đăng Luân khom người chậm rãi bóp má Quỳnh Anh để cô mở miệng sau đó nhét viên thuốc vào. Động tác chỉ dừng lại ở mức độc nhẹ nhàng với phái nữ chứ không hẳn là ôn hòa dịu dàng như khi đút cháo cho người con gái nào đó.

Xong việc anh ta cũng không lưu luyến gì mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Trở về với hiện tại, Mai Khôi chăm chú lắng nghe Đăng Luân kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Phần nào cô cũng yên tâm hơn. Về mặt trình độ thì gã này đúng thật tài giỏi không có gì phải bàn cãi. Đang thầm cảm thán bỗng nhiên như phát giác điều gì đó không đúng Mai Khôi nghiêng đầu gấp gáp hỏi.

“Khoan đi, sao anh lại tự tin đi hiên ngang như ở nhà anh vậy? Dù không có camera chạy bằng cơm nhưng vẫn còn camera chạy bằng điện chứ?”

“Có thì có, nhưng tôi tự có cách xử lý.”

Thấy Đăng Luân trả lời chắc chắn như vậy bất giác cô cũng khá yên tâm. Dường như cô đã dành cho hắn một sự tin tưởng rất mạnh mẽ mà chính cô cũng không phát giác ra được. Nhưng nghĩ lại tò mò là không tránh khỏi, hàng vạn câu hỏi vì sao hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Sắc mặt hiện lên rành rành như vậy Đăng Luân liếc sang là đập vào mắt hắn ngay.



“Sao? Muốn biết không!?” Đăng Luân áp sát lại gần Mai Khôi, ngữ khí trêu đùa cười cười hỏi.

Thì đúng là muốn biết thật nhưng nhìn cái mặt của con cáo già này cô liền tắt luôn cảm hứng. Trong lòng cố tự thôi miên bản thân: Biết nhiều không tốt, biết nhiều không tốt. Không cần hỏi nhiều, không cần nhiều chuyện.

“Khỏi đi.” Mai Khôi lạnh lùng đẩy Đăng Luân sang một bên, nghiêng người đi ra ngoài. Đi được mấy bước cô chợt dừng lại, Mai Khôi không quay đầu lên tiếng.

“Cảm ơn chú...”

Giọng điệu không chua chát hay ghét bỏ, mà thay vào đó nhẹ nhàng ôn hòa hơn rất nhiều. Câu nói xuất phát từ cảm xúc chân thật của cô. Trong năm năm nay cô luôn phải đối mặt với rất nhiều thứ, một bên cố gắng che giấu tình trạng thật sự của Quỳnh Anh, một bên cố gắng xây dựng sự nghiệp. Với một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu như cô thật sự rất khó khăn. Có những chuyện không thể chia sẻ với người thân hay bạn bè, ngược lại người thanh niên xa lạ này lại luôn âm thầm ở bên cạnh cùng cô.

Có lúc Mai Khôi cũng nghĩ tới việc sẽ đáp lại tình cảm của hắn, nhưng cô không muốn vì báo đáp mà miễn cưỡng ở bên người ta. Điều này với cả cô và hắn đều không tốt, chưa kể cô càng không thể đến với một người trong khi sâu trong tim lại đang có hình bóng của một người khác. Thật tàn nhẫn với cả hai!

Đăng Luân không đáp lại lời nào mà chỉ nhìn theo bóng lưng của Mai Khôi nhẹ nhàng mỉm cười. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, trên miệng mỉm cười nhưng nơi trái tim lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Mặc kệ hết thảy đi, có những thứ không thể quá cưỡng cầu, cứ âm thầm như vậy mới là tốt nhất với cả hai.

- --

Trong nhà ăn dưới tầng hai, chị em Quỳnh Anh và Mai Hải chăm chú ngồi xem phim. Chốc lát hai người lại với tay bóc một miếng bim bim bỏ vào miệng nhai. Tiếng nói nhân vật xen lẫn với tiếng rốp rốp kéo dài không biết bao lâu.

“Thằng này ngu đần thế? Đi nhờ vả người ta mà đem súng đem bom. Hâm mộ khác với hâm dọa chứ.” Quỳnh Anh ghét bỏ lên tiếng.

“Công nhận đần thiệt, cơ mà hình như Sera đã nghi ngờ mối liên quan của Conan với Shinichi rồi.” Mai Hải cũng vui vẻ góp lời.

“Nghi thì nghi chứ bằng chứng đâu mà nói.”



Từ xa Mai Khôi hớt hải chạy tới, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ vẫy tay.

“Hai chị em chờ lâu không? Mị tới rồi nè.”