Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 35: Bữa ăn bị gián đoạn


Mai Khôi hớn hở tươi cười bước nhanh tới chỗ Mai Hải với Quỳnh Anh đang ngồi. Ngước mắt thấy người đang trông đợi đã đến cả hai người đều cùng trở nên cao hứng. Mai Hải như trông thấy mẹ đi chợ về mà đặt biệt kích động hơn hết, cậu đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh tỏ ý để chị hai nhà mình ngồi. Quỳnh Anh lúc này thì điềm tĩnh hơn, cô mở một chai nước đưa tới trước mặt Mai Khôi, không nhanh không chậm hỏi.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

Mai Khôi nhận lấy chai nước trên tay Quỳnh Anh uống một hơi, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra. Mọi sự nghiêm túc và những căng thẳng đều được bỏ xuống hoàn toàn. Ngụm nước mát lạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày khiến cả người cô dễ chịu sảng khoái. Thở phù một hơi Mai Khôi đáp lại.

“Ban đầu có chút khó khăn, nhưng về sau đều theo sự sắp xếp của chúng ta.” Mai Khôi nói giọng khẳng định, có chút đắc ý, khóe miệng nở nụ cười của một người chiến thắng.

“Tuyệt cú mèo!” Mai Hải vui tới mức muốn quăng luôn chiếc điện thoại trên tay. Quỳnh Anh ngược lại bắt đầu rơi vào trầm ngâm, cô khoanh tay ngồi như đang có điều suy nghĩ.

“Đây chỉ mới là bước đầu, đoạn đường về sau mới là vấn đề.” Quỳnh Anh chậm rãi nói.

“Ban đầu hơi khó thương lượng thật, tui chỉ deal được là bên Hướng Dương phụ trách phần móng của công trình. Nhưng bất ngờ Triệu Chí Thanh đã ra ý kiến nên để họ bao luôn phần xây tường tới lợp mái...”

Mai Hải nghe chị mình nói thế thì vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư. Dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc này không còn mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

“Mấy năm nay xu thế thay đổi rất nhiều, ông An cũng không dám tùy tiện đắc tội thì phải nói Chí Thanh anh ta ở cái tầm khác. Điều mà em sợ là bây giờ chúng ta cùng họ có quan hệ hợp tác nên được anh ta giúp đỡ. Lỡ sau này xui xui đứng về phe đối lập với anh ta chắc không tránh được những sự đối phó...”

“Chắc...là không có đâu.” Mai Khôi vừa nói vừa lặng lẽ đưa mắt sang Quỳnh Anh như có gì ẩn ý. Dù không chắc chắn nhưng cô vẫn cảm nhận được giữa Quỳnh Anh và Chí Thanh có gì đó khó nói. Nhưng cảm giác này cũng không hẳn là điềm xấu, ngược lại cô cứ có cảm giác Chí Thanh che chở cho Thắng Thiên không vì nguyên nhân gì khác mà chính là vì Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh vẫn trầm ngâm ngồi bất động, gương mặt nghiêm túc ánh mắt như có như không nhìn xa xăm bất định. Cũng không rõ cô đang suy nghĩ gì.

“Làm sao chị biết là không, cuộc sống mà đâu ai tin ai được.” Mai Hải lên giọng một tiếng như bà hàng xóm đanh đá vênh mặt phản bác lại Mai Khôi.

Nhất thời trong một khoảnh khắc cả ba người không ai nói thêm tiếng nào, xung quanh căn tin lúc này không có ai lui tới nên càng khiến cho không gian càng thêm yên tĩnh. Cả ba đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình không ai quan tâm ai. Đến một lúc sau, khi không thể chịu nổi không khí ảm đạm này nữa Mai Khôi mới hắng giọng ho khan một tiếng mở miệng.

“Được rồi, bỏ qua đi. Dù sao hôm nay chúng ta cũng có một trận thắng lớn. Ba chị em mình đi ăn BBQ ha!”



“Cũng được đó, em đang thèm món này luôn.” Nghe tới vụ sắp được ăn món khoái khẩu Mai Hải cũng quên mất những sự suy tư trước đó. Hí hứng như một đứa con nít mà kích động không ngừng khua tay. Trước mặt hai người chị này cậu vẫn chỉ là một đứa em nhỏ không hơn không kém. Bản thân cậu cũng không muốn tỏ ra trưởng thành gì, cơ bản còn nhỏ thì càng được thương yêu chiều chuộng hơn chứ sao. Đó là đặc quyền của em út.

Quỳnh Anh lúc này cũng hồi thần trở lại nhưng sắc mặt vẫn âm trầm lạnh lẽo. Cô hé môi như muốn nói gì đó nhưng khi nhìn tới hai chị em Mai Khôi đang vui vẻ cười đùa tán gẫu cô lại có chút do dự, cuối cùng đều nuốt vào những điều muốn nói. Mai Hải quay sang hào hứng hỏi Quỳnh Anh.

“Chị đẹp, ăn quán nào đây?”

Ngay khi Mai Hải vừa quay sang gương mặt lạnh lùng của Quỳnh Anh lập tức trở nên vui cười tươi tắn. Sắc thái thay đổi trong một nốt nhạc.

“Mày cứ chọn đi, chị biết mày khoái món này lắm. Không để mày chọn quán chắc không yên quá.”

Mai Hải đang thích thú quay cuồng với việc chọn quán ăn mà không hề phát hiện sự biến đổi sắc mặt của Quỳnh Anh. Mai Khôi đang tập trung lướt tìm quán ăn nên cũng không để ý tới.

Cuối cùng sau một hồi chọn chọn lựa lựa ba người quyết định đến một quán nướng ở quận 7 khá xa nơi này. Để đi cho kịp thì bây giờ phải xuất phát ngay. Xuống đến lầu một Quỳnh Anh chợt muốn vào nhà vệ sinh một lát. Cô để lại túi xách của mình cho Mai Khôi giữ, một mình đi vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài Mai Hải vẫn liên tục líu lo về các món thịt nướng hải sản nướng, mồm mép không ngừng nói đến mức thiếu chút nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Mai Khôi thấy thế không nhịn được mà ra dáng người chị cả răng dạy cậu.

“Tém tém lại đi nhóc con. Mất vệ sinh, mất hình tượng quá.”

Mai Hải nghe thế tắt hứng liếc nhìn Mai Khôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng vì đang vui vẻ nên cậu cũng không để tâm tới lời nói sát thương của chị hai.

Đúng lúc đột nhiên chiếc điện thoại trên tay Mai Khôi vang lên tiếng ting. Cô giật mình một chút, đây là điện thoại của Quỳnh Anh nhờ cô giữ dùm. Theo quán tính nhìn vào điện thoại xem thử là thông báo gì, ở màn hình khóa hiện lên một thông báo của Zalo. Tin nhắn được gửi đến từ một người được đặt biệt danh là ba trái tim màu đỏ. Nhìn sơ là cô đã biết đây là tin nhắn của ai. Nhưng nội dung tin nhắn mới là thứ khiến cô sốc tận óc. Nguyên văn tin nhắn người kia soạn: Đột nhiên anh bận công việc với đối tác. Em chịu khó tự bắt xe về.

Xem cái tin nhắn sơ sài lấy lệ kia Mai Khôi hoàn toàn có thể chắc chắn Võ Trọng Khánh tên khốn này đúng là tra nam. Nếu không có thông tin cậu Trí vừa nhắn qua cho thì chắc cô thật sự tin tưởng tên này. Mới vừa, cậu Trí đã báo lại với cô thám tử được cử theo dõi Trọng Khánh đã phát hiện hắn và một cô gái khác đang ở cùng một chổ vui vẻ chim chuột. Người đó còn là tình cũ của hắn và cũng là tình mới của anh trai Quỳnh Anh. Thật là những mối quan hệ lằng nhằng.

Mai Khôi không còn gì để nói tên này, mấy năm nay cô đã thấy không vừa mắt hắn. Đối xử với Quỳnh Anh hờ hững thì thôi đi bây giờ lại còn bỏ mặt người yêu để dây dưa với người con gái khác, năm đó quả thật nhìn lầm tên này. Bây giờ có hối hận cũng không thể cứu vãn.

Nhưng khách quan mà nói, hiện tại bây giờ Quỳnh Anh đang ở nhân cách khác vẫn nên để cô ấy cố gắng tránh tiếp xúc với Trọng Khánh. Hồi đó chính Mai Khôi là người đề nghị Quỳnh Anh liên lạc với Trọng Khánh qua Zalo còn cô thì hay liên lạc với Quỳnh Anh qua Messenger. Bởi vì Mai Khôi biết khi ở trạng thái Celine thì Quỳnh Anh rất ít thậm chí không bao giờ vào Zalo, từ đó giảm bớt cơ hội biết tới Trọng Khánh. Mà cơ bản hai người này cũng rất ít nhắn tin với nhau, nói đúng hơn Trọng Khánh khá vô tâm với Quỳnh Anh và nếu không có gì gấp sẽ không chủ động nhắn tin trước. Nhờ vậy mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Mai Khôi.

Cô thẳng tay gạt thông báo tin nhắn sang một bên cho nó biến mất sau đó tắt màn hình điện thoại trở lại bình thường. Ở trạng thái của Celine cô cảm thấy Quỳnh Anh rất nhạy cảm sắc xảo, đừng nên làm gì khiến cậu ấy nghi ngờ thì hơn.



Từ hướng nhà vệ sinh Quỳnh Anh bước ra. Ba người lại lần nữa tụ họp với nhau. Nhưng đáng tiếc rằng bữa ăn lại không diễn ra theo kế hoạch.

“Cô Mai Khôi, chờ một chút!” Đằng xa truyền tới một giọng nam quen thuộc. Mai Khôi xoay người lại nhìn nhìn sau lưng, người vừa gọi cô không phải là trợ lý của Triệu Chí Thanh đây sao?

“Có chuyện gì vậy ạ, bộ dự án còn vấn đề gì sao?” Mai Khôi cảm thấy nhức nhức cái đầu. Giọng nói không khỏi có chút khẩn trương. Không phải đó chứ, còn chưa ra khỏi tập đoàn Hướng Dương nữa mà đã có chuyện rồi sao!? Chẳng lẽ phải tăng ca...

Ở bên cạnh Quỳnh Anh và Mai Hải đồng loạt đứng sang một bên tránh không cản trở hai người kia bàn công chuyện. Cũng không quên tập trung hóng chuyện.

“À thật ra không có việc gì quan trọng. Chỉ là sếp Thanh có hai tấm thiếp mời tới buổi chiêu đãi đặc biệt ở nhà hàng cao cấp mới khai trương của họ hàng nhà anh ấy mở. Vì hai bên chúng ta là đối tác thân thiết nên anh ấy muốn gửi đến cô Mai Khôi xem như quà tặng. Được biết em trai của cô cũng đang có mặt ở đây nên chúng tôi cũng sắp xếp luôn phần của cậu ấy.” Trung Hiếu cosplay hoa hậu thân thiện, thành ý tuông đầy một tràn lời khiến Mai Khôi hoa mắt chóng mặt.

Ban đầu cô còn mừng vì không phải chuyện công việc nhưng vế sau hắn nói liền khiến cô đau đầu. Đâu có ai mượn, đâu có ai nói muốn đi ăn nhà hàng cao cấp gì đâu! Nhưng ông lớn người ta đã ra thành ý mà cô không nhận thì có chút không biết điều. Dù gì cũng phải dựa vào núi lớn là Triệu Chí Thanh mà lăn lộn... Nhưng... còn bữa thịt nướng thì sao?

Mai Khôi bất lực nhăn mặt đưa mắt nhìn về phía Quỳnh Anh và Mai Hải. Nói cho đúng thì cô cảm thấy tiếc bữa ăn cùng Quỳnh Anh, chỉ vậy thôi. Hai đứa càng lúc càng bận rộn, đến cả cơ hội ăn chung bữa cơm với crush cũng khó.

“Nhà hàng thì không có món nướng...” Mai Hải lẩm bẩm than thở, tuy cậu đã hạ giọng nhưng âm lượng này vẫn đủ để lọt vào tai Trung Hiếu.

“A, đây là nhà hàng buffet thịt nướng đó.” Trung Hiếu cười càng thêm tươi mở miệng nói. Xin lỗi nha cậu bé! Kì thực anh cũng không biết nhà hàng đó bán cái gì nữa. Nhưng anh đã nhận được lệnh bằng mọi giá phải tách ba người này ra hai phía để sếp Thanh có cơ hội chen vô tạo hint tình cảm cua gái. Bây giờ làm trợ lý khổ lắm! Không có tài cãi lộn như trợ lý nhà người ta thì chí ít cũng phải làm hài lòng ông chủ.

“Tuyệt vời!” Mai Hải khua tay hoan hô, nhưng ngay sau đó như nhớ tới chuyện gì không đúng cậu rủ mắt chậm chạm quay lại nhìn Quỳnh Anh đang đứng lãnh đạm khoanh tay.

Thấy chị em Mai Hải cứ mãi do dự mà lòng Trung Hiếu như bị lửa đốt,mồ hôi đã chảy ướt hết lưng áo. Không xong rồi, phải nhanh thôi!

“Được rồi được rồi, mọi người tranh thủ đi cho kịp giờ ha!” Trung Hiếu không còn cách nào khác chỉ đành kéo tay hai chị em nhà nọ lôi đi trong sự hoang mang của chính chủ.

Mai Khôi và Mai Hải chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo đi ra, mà đáng giận hơn là bọn họ còn không thể phản kháng. Hai chị em như con nhà lành bị cưỡng ép đi bán thân ai oán ngoái đầu lại nhìn Quỳnh Anh cầu cứu trong vô vọng. Nhìn thì nhìn thế chứ cũng không thể làm gì khác, đành bất lực bị người ta lôi đi.

Ba người từ từ đi mất hút để lại Quỳnh Anh đứng một mình ở đây. Nhìn tới một màn này Quỳnh Anh chỉ cảm thấy vô nghĩa... Nếu biết trước có kết quả này ban đầu tội gì phải mất cả buổi chọn quán án. Mà ăn nhà hàng thì ăn nhà hàng thôi, sao lại bày ra bộ dáng như oán phụ thế kia...