Sáng hôm sau, mùi hồng trà nồng nặc phảng phất trong sân.
Hà Ngọc Long tự mình pha trà, Chu Dần Khôn ngồi bên trái, ghế bên phải bỏ trống. Ngụy Diên đứng trước mặt Hà Ngọc Long, trước tiên gọi: "Ông Hà."
"Tới đây đi." Hà Ngọc Long rót một tách trà đặt trước mặt Chu Dần Khôn: "A Khôn nói cháu không biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, là A Bưu và Sấu Văn tự mình đưa ra quyết định, có phải thật không?"
Về vấn đề này, Ngụy Diên chỉ nói: "Dù sao họ hành động như vậy cũng là vì cháu, cho nên về vấn đề này cháu nên xin lỗi A Khôn."
Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán, Ngụy Diên là người nghĩa khí, cho dù là xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không đổ tất cả lỗi lầm cho anh em của hắn. Hà Ngọc Long chỉ vào chiếc ghế bên phải: "Ngồi xuống trước đi."
Ngụy Diên ngồi xuống, Hà Ngọc Long cũng rót cho hắn một tách trà: "Vết thương thế nào rồi? Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?"
Ngụy Diên đưa hai tay đón lấy tách trà nóng: "Cảm ơn ông Hà quan tâm, cháu không sao, không cần nghỉ ngơi. Cháu mới hỏi lại, nếu làm thủ tục chính thức và nộp thuế đầy đủ, hẳn là sẽ có thể lấy lại một nửa số hàng đã bị tịch thu. Mặc dù lợi nhuận ít hơn dự kiến, nhưng việc duy trì vốn không phải là vấn đề. Nếu ông đồng ý thì cháu sẽ bắt đầu."
Hà Ngọc Long chưa kịp nói gì, Chu Dần Khôn đã nói trước: "Nếu có chuyện cần tới tôi thì anh cứ nói."
Ngụy Diên nhìn anh, Chu Dần Khôn mỉm cười.
"Được." Anh ta đáp.
Hà Ngọc Long nhìn một lượt, mỉm cười, uống một ngụm trà rồi nói: "Vậy ông giao cho các cháu, có thể lấy lại bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không lấy lại được cũng không sao."
"Nghe nói A Bưu ở bệnh viện đã qua cơn ngụy kịch, tiệc mừng tối nay tôi sẽ là người làm chủ, mọi người cùng nhau tham gia vui vẻ. Ông ngoại, vẫn ở nhà hàng Regal lần trước."
Chu Dần Khôn vừa nói xong, Hà Ngọc Long gật đầu tán thưởng, nghe Chu Dần Khôn mời ông cùng với các chú các bác đến, Hà Ngọc Long xua tay: "Người trẻ tuổi tụ tập lại, mấy lão già như chúng ta đi làm gì, mấy đứa cứ chơi vui là được."
Chu Dần Khôn lại nhìn Ngụy Diên.
Tiệc ăn mừng A Bưu thoát khỏi nguy kịch, nhưng những người khác vẫn đang nằm trong bệnh viện, chưa thể đến được. Sấu Văn thì bị mù một mắt nên không có tâm trạng uống rượu vui chơi. Bữa tiệc của Chu Dần Khôn vốn chỉ là bữa tiệc tạo bậc thang để bước xuống.
Trước mặt Hà Ngọc Long, dù có muốn đi hay không, vì thể diện Ngụy Diên cũng không thể từ chối.
*
Kể từ lần cuối cùng ra ngoài chơi thì cũng đã lâu lắm rồi, Chu Dần Khôn nói tối nay anh sẽ đưa cô đi ăn đồ ăn ngon. Hạ Hạ nghe nói cô sắp được đi ăn đồ Hồng Kông chính thống, cho nên vừa đến giờ cô đã ra ngoài đứng, vừa vặn đụng phải một chiếc ô tô vừa dừng ở bên ngoài.
Cô mở cửa ghế sau, nghe thấy giọng nói của Chu Dần Khôn: "Chu Hạ Hạ, nói đến ăn uống trông cũng rất tích cực đấy."
Thời gian không lệch một giây.
Kêu cô đi tìm thuốc thì một chút cũng không nhớ.
Hạ Hạ đã quen với phong cách không có chuyện gì cũng muốn gây sự của anh, âm thầm đưa chủ đề quay lại: "Chú út, hôm nay ba người chúng ta có ăn cùng nhau không?"
Nói xong cô nhìn Lâm Thành đang lái xe phía trước. Từ gương chiếu hậu xác nhận hắn đúng thật chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở Mae Sai vào thời điểm đó.
"Tối nay có rất nhiều người, rất náo nhiệt." Lúc xe chạy ra ngoài, Chu Dần Khôn nói thêm: "Có lẽ sẽ có một số người quen."
Xe chạy rất nhanh, lúc đến nơi cũng chưa tới bảy giờ rưỡi. Bởi vì lái xe uống rượu không tiện, Lâm Thành không đi theo. Cánh cửa phòng riêng mở ra, không có ai bên trong.
Hạ Hạ quay đầu lại: "Sao không có ai?"
Chẳng lẽ Chu Dần Khôn mời khách ăn tối, nhưng lại không có ai đến... Hạ Hạ nghĩ thầm, nếu như vậy, bữa ăn này không ổn rồi.
Nhìn vẻ mặt của cô, người đàn ông liền biết cô đang nghĩ gì: "Vẫn còn chưa đến giờ, cháu gấp cái gì."
Hai người ngồi xuống, người phục vụ lập tức mang một ít dimsum* kiểu Hồng Kông lên, Hạ Hạ vừa ăn lót bụng vừa nhìn xung quanh, các món ăn đặc biệt của nhà hàng đều được dán trên tường, Hạ Hạ chỉ vào một trong những món đó: "Cái đó nhìn có vẻ ngon."
*dimsum: đồ ăn nhẹ.
Trong phòng riêng không có ai, Chu Dần Khôn đặt một tay lên lưng ghế, gõ gõ nhẹ ngón tay, tay kia chống cằm nhìn cô ăn.
Nghe Hạ Hạ nói như vậy, anh cũng nhìn về phía đó.
"Vậy thì gọi món đó." Chu Dần Khôn nói: "Cháu chịu trách nhiệm gọi món và ăn uống, thế thôi."
Lúc anh đang nói thì bên ngoài phòng riêng vang lên một trận tiếng động, sau đó cánh cửa từ bên ngoài mở ra, Hạ Hạ nhìn sang, hai mắt cô lập tức sáng lên.
Người đàn ông ở cửa dáng người cao ráo, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, mặc áo khoác đen và quần tây đen. Thân hình gầy nhưng không yếu đuối, cao lớn khỏe mạnh. Trên nền quần tây áo đen, làn da người đàn ông vô cùng trắng, sống mũi cao, mắt một mí, đôi môi đỏ mỏng. Thoạt nhìn, hắn trông hơi giống một diễn viên trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô từng xem trước đây.
Vừa mở cửa, nhìn thấy Chu Dần Khôn dẫn theo một cô gái đến, tiếng ồn ào phía sau Ngụy Diên lập tức dừng lại.
Chu Dần Khôn lúc này mới rời mắt khỏi khuôn mặt Hạ Hạ, nhướng mày nhìn đám người Ngụy Diên rồi nói: "Đưa trẻ con trong nhà tới đây chơi, không phiền chứ?"
Vừa nói, bàn tay của người đàn ông đặt phía sau lưng ghế chạm vào eo cô: "Chào mọi người đi*."
*Đoạn này bên trung kêu là "Gọi người", ý là ví dụ anh Khôn, anh Diên, anh A, chị B kiểu vậy á.
Hạ Hạ mở miệng nhưng lại do dự. Nên gọi như nào đây, gọi là anh trai theo tuổi hay chú theo vai vế?
Cô không gọi, Chu Dần Khôn cũng không nói gì, người phục vụ mang thực đơn lên, thêm trà và đồ ăn nhẹ. Chu Dần Khôn giữ lời, đưa cho Hạ Hạ gọi món.
Vì là bữa tiệc phá băng*, lại có cảnh báo trước đó của Ngụy Diên nên bữa ăn khá yên bình sôi động. Không bên nào đề cập đến chuyện của A Bưu và Sấu Văn nữa, cuộc trò chuyện gần như chỉ nói về công việc kinh doanh của xã đoàn.
*Bữa tiệc phá băng: ý kiểu loại bỏ hiềm khích.
Hạ Hạ dù sao cũng không nói được lời nào, chỉ chuyên tâm ăn cơm bên cạnh Chu Dần Khôn. Thỉnh thoảng, nếu có thứ gì đó ngoài tầm với của cô, người đàn ông bên cạnh sẽ gắp giúp cô. Trong bữa ăn, mọi người cùng trò chuyện và uống rượu, Hạ Hạ là người ăn nhiều nhất.
Trong khi ăn, cô thỉnh thoảng liếc nhìn Ngụy Diên phía đối diện. Nhưng anh ấy luôn tập trung nói chuyện với Chu Dần Khôn, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn cô một lần.
Đàn ông đi ăn tự nhiên không chỉ là ăn, lại bởi vì có thêm một cô gái, xét về tuổi tác, nơi tiếp theo không phải là hộp đêm mà là sòng bạc.
Mười giờ tối, là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm ở Hồng Kông, nhưng Hạ Hạ mới xem được ba trận thì mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Ban đầu bàn vốn có năm người, hiện tại chỉ còn lại Chu Dần Khôn và Ngụy Diên.
Hạ Hạ uống xong một ly nước trái cây, dụi mắt, lúc này Chu Dần Khôn nhìn sang nói: "Đi, lật bài."
"Hả? Cháu?" Cô nhìn những lá bài trước mặt Chu Dần Khôn, xem qua ba ván cô mới hiểu được luật chơi.
Chu Dần Khôn trông cô buồn ngủ như vậy thì cảm thấy bực bội, nếu không gọi cô dậy, chắc cô ngủ ngay lập tức bây giờ cũng ngủ được.
"Ừ, lật đi."
Hạ Hạ rướn người về phía trước, trước khi chạm vào lá bài ẩn, cô nhìn những con chip* được bày ra trên bàn. Bốn lá bài mở của Chu Dần Khôn là từ J đến A đều là cơ, nếu lá bài ẩn là 10 cơ, thì tức là có sẽ một dãy lá bài cơ, vậy thì chắc chắn là lớn nhất trong bộ bài rồi.
*Chip Poker (token, check, cheque, phỉnh)
Nhưng... vừa rồi chia bài, lúc Chu Dần Khôn nhìn vào quân bài, cô cũng nhìn thấy nó, không phải 10 cơ, mà là 9 cơ.
Hạ Hạ ra tay có chút do dự, bên kia sẽ là lá bài gì?
Cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Ngụy Diên. Nhưng khi cô nhìn qua, hắn không có biểu hiện gì, chỉ nhìn đi chỗ khác. Ngón tay Chu Dần Khôn gõ nhẹ vào ly rượu, Hạ Hạ tỉnh táo lại nhìn anh.
Người đàn ông không nói gì, hất cằm, kêu cô lật bài.
Mọi người có mặt đều đang đợi cô lật tấm bài ẩn, Hạ Hạ đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo.
Tay cô chạm vào lá bài, dù tệ đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một ván bài, cô nhắm mắt lật lại lá bài, xung quanh vang lên tiếng kêu khe khẽ.
Hạ Hạ mở mắt ra, 10, J, Q, K, A cơ—một lần.
Cô lập tức nhìn Chu Dần Khôn, làm sao có thể? Lá bài ẩn rõ ràng là 9 cơ. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc đó, Chu Dần Khôn nhướng mày, nhéo cằm cô: "Khá may mắn đấy."
Lúc này đối phương cũng mở bài. Lập tức vang lên một tràng tiếng reo hò, ngay sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy người chia bài chuyển toàn bộ chip sang phía đối diện. Cô nhìn sang thì thấy phía đối diện cũng có một dãy như vậy.
Khi cả hai bên đều giống nhau, họ sẽ so sánh hơn kém. Bên Chu Dần Khôn là cơ, bên Ngụy Diên là quân bích.
Bàn này ngay từ đầu đã cược lớn, Hạ Hạ thấy toàn bộ số chip đều đẩy qua bên kia, ít nhất cũng phải hai đến ba triệu. Trước mặt nhiều người như vậy, cô có chút xấu hổ không dám mở miệng, không nhịn được mà đến gần Chu Dần Khôn, người đàn ông hơi nghiêng đầu nghe cô nói.
Hạ Hạ hạ giọng, giọng điệu nghiêm túc, như đang hỏi giáo viên trong lớp: "Ngay cả khi chúng giống nhau cũng mất hết sao? Không giữ lại chút nào à?"
Giọng điệu lộ rõ tiếc nuối.
Còn tưởng định nói gì đó, Chu Dần Khôn buồn cười nhìn khuôn mặt trước mặt, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người cô: "Sao thế, xót à?"
Ngay cả cô cũng cảm thấy thua trận này rất đáng tiếc, Hạ Hạ bối rối, cô cảm thấy Chu Dần Khôn kỳ thật tâm tình rất tốt?
"Chu Hạ Hạ..." Người đàn ông đến gần nói vào tai cô: "Cháu không giỏi đánh bài, nhưng sao lại không chịu thua vậy."
Anh gõ bàn, người chia bài lại chia bài, vòng mới bắt đầu. Ngụy Diên ở phía đối diện khẽ cau mày, nhìn ánh mắt và hành động của Chu Dần Khôn, tựa như hai người không giống như mối quan hệ chú cháu mà anh nói đến trong bữa tiệc tối, mà giống như là...
Lúc này, người đàn ông đối diện đang trêu chọc cháu gái mình nhìn sang, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Điên rồi, Ngụy Diên thấy hắn thua còn cười thoải mái hơn cả lúc thắng.
Đụng đến bài bạc nhức đầu quá, mấy thuật ngữ đó có hiểu đâu.