Không biết ván cờ tối nay lúc nào mới kết thúc, Hạ Hạ vừa uống hai ly nước trái cây, cô muốn đi vệ sinh.
Cô nhìn người đàn ông đang tập trung chơi bài rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Giây tiếp theo, Chu Dần Khôn nhìn sang, Hạ Hạ chỉ về phương hướng phòng vệ sinh bên ngoài.
Sau khi rửa tay và sửa soạn lại quần áo trước gương, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đá mở, Hạ Hạ giật mình, đây rõ ràng là phòng vệ sinh nữ, nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.
Một người đàn ông vạm vỡ với đôi tay đầy cơ bắp kéo theo một người phụ nữ mặc đồ phục vụ. Người phụ nữ này đang ở ngay bên ngoài phòng vệ sinh, đang phân loại những ly rượu và chai lọ mà khách đã uống.
Cô ấy bị cầm tóc kéo vào, hai chân khụy xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông dùng sức đến nỗi nổi gân xanh nổi đầy tay, hắn ta túm tóc cô gái lôi cô ấy vào phòng vệ sinh. Bên trong phòng vệ sinh có một góc khuất nên người đàn ông không nhìn thấy người bên trong.
Hạ Hạ nghe được giọng điệu ngang ngược và thô tục của hắn.
"Cô mặc đồ phục vụ, không phải là để phục vụ đàn ông sao? Lão tử đây mời cô uống một ly mà cô còn không vui, cho mặt mũi nhưng lại là loại vô ơn phải không?!"
Trong góc truyền ra mùi rượu nồng nặc, rõ ràng là một gã say rượu vào phòng vệ sinh nữ náo loạn, Hạ Hạ từ trong gương nhìn ra kích thước của người đàn ông đó, hắn ta đang chặn bên ngoài, Hạ Hạ không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác, cô chạy vào phòng trong cùng, khóa cửa lại.
Đến lúc chạm vào người cô mới nhận ra điện thoại di động của mình bỏ bên ngoài.
Cửa phòng vừa khóa lại, liền vang lên một âm thanh nghèn nghẹt và tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ. Người đàn ông đá vào bụng cô ấy khiến Hạ Hạ trong phòng run rẩy theo.
"Không muốn uống thì sao không làm việc khác đi? Mẹ nó nhẹ nhàng với cô cô còn không muốn."
Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng xoẹt, rõ ràng là tiếng quần áo bị xé rách. Sàn nhà nhẵn bóng phản chiếu đôi chân vùng vẫy của người phụ nữ. Chiếc áo vest đen có gắn bảng tên của người phục vụ bị xé ra, ném tới cửa phòng, Hạ Hạ nhìn thấy quần áo nặng nề bị xé rách.
"Uh-huh...ah! Không, không, không!" Lại có một âm thanh nữa vang lên, vài chiếc cúc áo rơi xuống đất.
Tim Hạ Hạ đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi cổ họng, vô thức siết chặt tay. Người đàn ông bên ngoài to cao, lại còn say xỉn, cô biết rất rõ mình không nên chọc vào người này.
Nhưng tiếng la hét của người phụ nữ bên ngoài thực sự rất thảm, mỗi lần cô ấy hét lên, trái tim Hạ Hạ lại run lên theo. Người đàn ông bên ngoài vẫn đang đá cô ấy, có lẽ một lúc nữa sẽ bị đá chết.
Lý trí nói với Hạ Hạ, cô trước tiên phải bảo vệ chính mình, sau đó mới bảo vệ người khác. Nhưng đôi mắt lại không kiểm soát được tìm kiếm xung quanh.
Ở đây có rất nhiều dụng cụ vệ sinh, ánh mắt cô gái rơi vào chai chất tẩy rửa trong góc.
Chỉ cần có cơ hội, thì phải chạy ra ngoài...
Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng người đàn ông kéo khóa, trong lòng Hạ Hạ run lên, cô cầm chất tẩy rửa lên, mở nắp liền đổ ra ngoài không ít, tay cô run rẩy, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh.
Giây tiếp theo, Hạ Hạ nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Trên tay cô cầm một tay đầy chất tẩy rửa, khi người bên ngoài tiến tới càng ngày càng đến gần, Hạ Hạ đột nhiên mở cửa, đụng phải người đàn ông cường tráng khuôn mặt bóng nhẫy, cô đột nhiên ném chất tẩy rửa ra—
"A!!!"
Do quá căng thẳng nên chất tẩy rửa chỉ văng vào nửa mặt của hắn, nhưng cũng vắng vào mắt hắn, hắn ta hét lên, bịt mắt loạng choạng vài bước rồi tức giận đưa tay bóp cổ Hạ Hạ. Hạ Hạ né tránh cánh tay của người đàn ông, vội vàng đỡ người phụ nữ nhếch nhác trên mặt đất chạy ra ngoài.
Lúc cô chạy đến trước gương, Hạ Hạ thoáng thấy có thứ gì đó phía sau đập vào cô, "ầm" một tiếng, chai rượu trong tay người đàn ông sượt qua tóc Hạ Hạ, sau đó đập vào gương khiến các mảnh vỡ lập tức văng ra, rạch xước khuỷu tay Hạ Hạ, cũng cào vào cổ người phụ nữ bên cạnh.
Người đàn ông đuổi theo được vài bước, vừa tới cửa, Hạ Hạ đột nhiên đụng phải một người, ngẩng đầu liền thấy đó là Lâm Thành. Hạ Hạ bị va chạm nên lùi lại một bước, Lâm Thành vô thức ôm lấy vai cô.
Thấy cô ngừng chạy, người phụ nữ bên cạnh lập tức buông tay Hạ Hạ ra, chạy sang phía bên kia.
Người đuổi theo đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành cao lớn, nhìn thấy hắn đặt tay lên vai Hạ Hạ, hiểu ra hai người này đi cùng nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhưng cũng không bước tới, miệng chửi rủa một tiếng, lập tức đuổi theo hướng người phục vụ đang chạy trốn.
"Anh Khôn kêu cô quay lại." Lâm Thành nói.
Hắn xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh nữ là vì Chu Hạ Hạ đi lâu nhưng không thấy quay lại, Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn một cái, Lâm Thành nhận được mệnh lệnh liền đi ra ngoài.
"Nhưng tên côn đồ đó..." Giọng cô có chút lo lắng, rõ ràng là hy vọng Lâm Thành đi tìm cô phục vụ.
Nhưng lời còn chưa dứt, Lâm Thành đã xoay người rời đi, cũng không có ý định giúp đỡ. Nhiệm vụ của hắn là đưa Chu Hạ Hạ trở lại, còn lại thì mặc kệ.
Hạ Hạ nhìn lại, không còn nhìn thấy cô phục vụ và tên lưu manh kia nữa.
Cô không còn cách nào khác đành phải đi theo Lâm Thành trở về. Cô vừa quay lại ngồi xuống, Chu Dần Khôn nhìn cô một cái liền cau mày.
Tóc tai Chu Hạ Hạ có chút lộn xộn, trên quần áo có vết nước, hơi thở có chút gấp gáp. Nhìn xuống dưới, anh ném tấm bài trong tay xuống, cầm lấy cánh tay của Hạ Hạ, khuỷu tay còn đang chảy máu.
Bầu không khí trên bàn chơi lập tức lạnh xuống.
Ngụy Diên ở phía đối diện nhìn thấy vết máu trên khuỷu tay Hạ Hạ, nghiêng đầu nói: "Đại Đông, ra ngoài hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra."
"Vâng, anh Diên."
Chu Dần Khôn ngước mắt liếc nhìn Lâm Thành, hắn vừa rồi không biết Hạ Hạ bị thương, lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, anh Khôn."
"Chu Hạ Hạ, chuyện gì đây?"
Thấy Chu Dần Khôn chủ động hỏi, Hạ Hạ vội vàng nói: "Có một tên lưu manh say rượu đột nhập vào nhà vệ sinh nữ."
Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng.
"Người đàn ông đó muốn bắt nạt một cô phục vụ, hắn đánh cô ấy và xé quần áo của cô ấy, vì vậy cháu—"
"Vì vậy cháu xen vào việc của người khác." Chu Dần Khôn ấn thẳng vào vết thương của cô, Hạ Hạ nhăn mặt đau đớn, máu chảy từ chỗ ngón tay người đàn ông rơi xuống đất.
Cô cau mày đau đớn, nhưng Chu Dần Khôn vẫn không buông ra: "Tại sao cứ thích lo chuyện bao đồng vậy, liên quan gì đến cháu?"
Chu Dần Khôn mấy phút trước còn đang cười cười trêu chọc đối phương, giờ nói trở mặt liền trở mặt. Hạ Hạ đau đớn ôm cánh tay, nước mắt trào ra nhưng không dám kêu ra tiếng, Ngụy Diên im lặng hai giây, vứt bài trên tay xuống rồi đứng dậy.
Đại Đông lúc nãy vừa rời đi đã quay lại, thì thầm vào tai Ngụy Diên vài câu.
Ngụy Diên nghe xong, hắn bước tới chỗ Chu Dần Khôn.
"Vấn đề này cần giải quyết một chút, người đàn ông kia tên là Trần Hùng, biệt danh Đao Hùng, là cháu trai của Trần Anh Kiệt, người ngồi vị trí cao nhất của Đông Hưng. Hắn ta nổi tiếng là háo sắc và thù dai. Vừa rồi hắn kéo một cô phục vụ đến phòng vệ sinh, kết quả lại có người ném chất tẩy rửa vào mặt hắn, theo tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ báo thù."
Chu Dần Khôn liếc nhìn vết nước trên quần áo của Chu Hạ Hạ: "Cháu làm?"
Hạ Hạ gật đầu: "Cháu ném vào hắn rồi chạy ra ngoài, nhưng không biết cô gái kia có chạy kịp không."
Vẫn còn tâm trạng nghĩ đến người khác cơ mà.
Chu Dần Khôn gọi A Thành một tiếng, không cần phải nói, Lâm Thành đã hiểu ý, bước ra ngoài. Ngụy Diên nhìn Lâm Thành một mình đi ra, quay lại nhìn Đại Đông, bọn họ cũng đuổi theo ra ngoài.
Lúc này, Chu Dần Khôn kéo Chu Hạ Hạ đứng dậy, nắm tay cô bước ra ngoài. Bước chân của anh quá dài, Hạ Hạ đi theo không kịp nên loạng choạng vài bước, Ngụy Diên đi theo phía sau, hơi cau mày.
Hạ Hạ bị người đàn ông đẩy ngồi vào ghế sau xe: "Ở yên đó."
Sau đó cửa xe đóng sầm lại. Chu Dần Khôn nhận điện thoại rồi đi về phía con hẻm của khu dân cư cạnh sòng bạc. Qua điện thoại, Lâm Thành nói hắn đã tìm thấy Trần Hùng ở đó.
Khi Lâm Thành đến, Trần Hùng vừa rút dương v*t của hắn ra khỏi người phụ nữ phục vụ, người phụ nữ yếu ớt ngã xuống đất, nửa khuôn mặt sưng tấy vì bị đánh, Trần Hùng nhét thứ đã mềm nhũn vào miệng cô ta.
Âm thanh duy nhất trong con hẻm tối tăm là tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ, Trần Hùng đang định tiếp tục di chuyển trong miệng người phụ nữ, kết quả lại nhìn thấy Lâm Thành sau khi cúp điện thoại thì đi vào con hẻm nhỏ.
Hắn ta chặc lưỡi mất kiên nhẫn, hơi loạng choạng vì say. Hắn kéo quần lên, cầm một nửa chân ghế trên mặt đất có vài chiếc đinh cắm vào lên.
"Cho mày mặt mũi mày còn không biết hưởng, lại nhất định phải xen vào việc của người khác đúng không? *** mẹ."
Lâm Thành một mình lại không có vũ khí, lúc nhìn thấy Trần Hùng khua cây gậy của hắn, hắn cũng không có bất kì biểu hiện gì, thậm chí còn không cau mày lấy một cái.
Trần Hùng giơ gậy lên đánh về phía Lâm Thành, nhưng không ngờ cổ tay lại bị nắm lấy, bẻ ngược ra sau, Trần Hùng gầm lên đau đớn, giơ tay đấm vào thái dương Lâm Thành, nhưng cú đấm cũng nhẹ nhàng bị chặn lại, ngay sau đó, hắn bị đá văng ra ngoài. Trần Hùng nặng nề rơi xuống đất, đầu suýt đập vào chân cô phục vụ, cô ta vội vàng né sang một bên, co chân lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Hùng.
Lâm Thành cầm chân ghế đầy đinh trong tay, từng bước một đến gần.
"Đừng đến đây, nếu mày dám đụng vào tao, Đông Hưng sẽ không để mày và người phụ nữ của mày yên!" Trần Hùng bò dậy chỉ vào Lâm Thành: "Con đĩ nhỏ lông còn chưa mọc hết mà dám hất nước vào mặt tao, sớm muộn gì tao cũng ngủ với nó! Tốt nhất là mày nên giấu nó cho kỹ vào, có lỡ mà để tao bắt được, tao sẽ ** cho nó không khép chân lại được!"
Lúc này, trong con hẻm tối có tiếng động nhẹ, là tiếng bật lửa. Một bóng người cao lớn bước vào con hẻm, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc mới châm.
Lâm Thành mắt nhìn anh. Sở dĩ không động đến Trần Hùng là bởi vì Ngụy Diên đã lộ ra thân phận của hắn, nếu động vào hắn sẽ khiến Đông Hưng và Hòa An trở thành kẻ thù, Trần gia ăn sâu bén rễ nhiều năm, Chu Dần Khôn lại mới đến, một con rồng mạnh cũng không trấn áp được con rắn địa phương*.
*Một con rồng mạnh cũng không trấn áp được con rắn địa phương: Ý là kêu dù có mạnh thì cũng chẳng làm gì được thế lực nhỏ những đã ở chỗ đó lâu đời.
Sau đó hắn nhìn thấy Chu Dần Khôn cười cười, nói ra hai chữ: "Băm nhỏ."