Trong mấy phút chờ bác sĩ tới, Chu Dần Khôn nhìn cô nhắm chặt mắt, cau mày, thân thể bắt đầu run rẩy không hiểu. Anh vừa định đến gần, cô đột nhiên hét lên, nước mắt từ khóe mắt liên tục lăn xuống.
Người đàn ông lập tức ấn chăn bông lên hai bên vai cô: "Chu Hạ Hạ, cháu sao vậy?"
Nghe được thanh âm này, người bên dưới càng run rẩy dữ dội, cô giãy giụa trong chăn, giọng điệu thống khổ nói: "Không, không tôi không muốn, tôi không muốn, xin hãy giết tôi đi, làm ơn..."
Cánh cửa đột nhiên mở ra, bác sĩ nhanh chóng bước vào: "Để tôi xem xem."
Chu Dần Khôn đứng thẳng người tránh đường.
Giây phút mà anh dịch xa ra, người trên giường thần kỳ trở nên yên tĩnh. A Diệu vô thức nhìn Chu Dần Khôn, quả nhiên sắc mặt của anh vô cùng không tốt.
Bác sĩ nhìn đồng tử của Hạ Hạ, quan sát lần nữa, anh ta nói: "Chắc là ác mộng mới gây ra kích động."
Nói xong, anh ta lại đo nhiệt độ cho cô: "Ba mươi chín độ tám, nếu thân nhiệt không chịu hạ xuống thì phải tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa. Chỉ cần nhiệt độ xuống dưới 38 độ, về cơ bản thì có thể tự phục hồi."
Bác sĩ tiêm cho Hạ Hạ một mũi, A Diệu đi đến chỗ Chu Dần Khôn thấp giọng nói: "Anh Khôn, đã tìm được rồi."
Chu Dần Khôn không nói gì.
Anh nhìn cây kim nhỏ đâm vào da thịt Hạ Hạ, người này bình thường rất hay khóc bây giờ lại không có phản ứng gì. Sau khi tiêm xong, bác sĩ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, A Diệu tiếp tục lời vừa rồi.
"Trong cuộc đàm phán ở Rangoon năm 1996, ông cụ không mang theo nhiều người, thậm chí lão Hàn cũng không. Ngoài Chu Diệu Huy, những người đi cùng ông còn có Bạc Thiện, người quản lý việc trồng cây thuốc phiện và Côn Sơn, người làm mối lúc bấy giờ, được mệnh danh là bàn tay của Phật."
"Bàn tay của Phật..." Chu Dần Khôn quay đầu lại: "Người bị mù một mắt? "
"Vâng. Nghe nói sau khi thương lượng, hắn lấy một số tiền từ ông cụ rồi rời đi, từ đó đến nay không có động tĩnh gì, có người nói hắn bị tàn quân Côn Sơn giết chết trả thù, có người lại nói hắn đã ẩn mình, sống một cuộc sống nghiêm túc đàng hoàng."
"Hắn ta đi đâu mà phải mất nhiều thời gian tìm kiếm như vậy. "
A Diệu nói: "Lào. Ông ta cưới vài người vợ ở đó, đổi cả tên họ, hắn dựa vào tiền để chính quyền địa phương bảo vệ nên mới khó tìm thấy như vậy. Bây giờ hắn bị nhốt lại rồi, Anh Khôn anh dự định khi nào sẽ đến đó? "
"Không vội." Chu Dần Khôn lại nhìn chằm chằm người trên giường: "Bảo bọn họ để ý kỹ."
Không vội? A Diệu có chút kinh ngạc.
Phải biết rằng cả ông cụ và Chu Diệu Huy đều đã chết, hai bí mật cất giấu đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Anh Khôn, may mắn là đã phát hiện ra phòng thí nghiệm LSD trước nên mới không rơi vào tình thế bị động. Bây giờ cuối cùng đã tìm thấy bàn tay của Phật, ông ta là người hiểu rõ nhất nội dung cuộc đàm phán, nếu một ngày chưa gặp được thì một ngày càng nguy hiểm. Ngay cả anh ta cũng biết sự thật này, anh Khôn càng không thể không biết.
A Diệu nhìn theo ánh mắt của anh, hiểu ra: "Nhưng..."
Anh do dự.
Đã tiêm ba mũi, người trên giường cũng không có ý định tỉnh dậy, Chu Dần Khôn sốt ruột ngồi lại trên ghế sofa cách giường không xa: "Còn gì nữa, nói nốt đi. "
Anh ta đoán anh Khôn muốn đợi Chu Hạ Hạ tỉnh lại rồi mới rời đi, nhưng A Diệu nghĩ hiện tại có nhiều chuyện cấp bách hơn rất nhiều.
Anh ta nói thẳng: "Ngõa Bang đang có thái độ muốn vùng lên, cánh đồng thuốc phiện của chúng ta bị quân đội Ngõa Bang thống nhất cưỡng bức phá hủy, trong một đêm có tới hai cánh đồng đều bị thiêu cháy. Lão Hàn không có ở đây, cấp phó La Trát Lương phụ trách Myanmar, ông ấy nói sau khi anh về lần trước, thái độ của Bang Ngõa quả thực đã dịu đi, nhưng không lâu sau đó lại thi hành lệnh cấm hoàn toàn trồng thuốc phiện, mấy ngày nay không dưới mười lần xảy ra vụ nổ súng. "
"Lão La nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì sản lượng năm sau chắc chắn sẽ chạm đáy cho nên ông ta đã gọi điện tới đây ba lần hỏi khi nào anh sẽ đến."
Càng ngày càng có nhiều người mua hàng, Ngõa Bang lại bất ngờ tuyên bố cấm hoàn toàn việc trồng cây thuốc phiện vào tháng 6. Để trở thành vùng không có nguồn ma túy, biện pháp là dùng vũ lực trực tiếp tiêu hủy tất cả các cánh đồng trồng cây thuốc phiện. Đến nay đã gần 6 tháng, các trùm ma túy nhỏ ở Ngõa Bang lần lượt thất thủ, các cánh đồng thuốc phiện lần lượt bị phá hủy.
Sau khi mấy loài ruồi nhặng tuyệt chủng, chính quyền Ngõa Bang chuyển sự chú ý sang những con hổ lớn hơn. Vấn đề bây giờ không phải là việc quản lý La Trát Lương mà là chính quyền Ngõa Bang đang xuống tay quá mạnh.
Dù thế nào đi nữa, nếu xảy ra tranh chấp, phe của Chu Dần Khôn sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
La Trát Lương gọi điện thúc giục anh, thực tế thì ông ta hy vọng có thể đàm phán ngay bây giờ khi tổn thất đang không nhiều, bắt đầu xảy ra tranh chấp rồi, tóm lại có nghĩa là Chu Dần Khôn cần phải trực tiếp quay lại để quyết định.
Trì hoãn càng lâu, chính quyền Ngõa Bang sẽ càng tăng cường đàn áp.
A Diệu nói xong, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, sau một hồi im lặng, Chu Dần Khôn nói: "Sáng sớm mai đi."
"Vâng, anh Khôn. "
*
Kéo dài từ sáng sớm đến một giờ sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra nhiều lần. Thân nhiệt Chu Hạ Hạ trở lại bình thường được một lúc thì lại lên cơn sốt. Từ đầu đến cuối không thay đổi là cô chưa từng tỉnh dậy.
Tiếng cánh quạt trực thăng bên ngoài đã ngừng từ lâu, Chu Dần Khôn đứng dậy đi đến bên giường, cúi người sờ trán cô gái. Cách đây 10 phút nhiệt độ rõ ràng còn bình thường hiện tại lại sốt cao.
"Chu Hạ Hạ." Anh véo mặt cô nói: "Có thể ngừng sốt được không?"
Một loạt dụng cụ được đẩy vào, khám tổng quát cả người một lượt, ngoại trừ chấn thương không còn vấn đề gì khác. Theo góc nhìn y tế, vốn không nên có tình trạng hôn mê và sốt liên tục như vậy.
Anh thậm chí còn nghi ngờ cô đang giả vờ.
Cuối cùng anh trực tiếp ở luôn trong phòng, chờ xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn trước, nhưng cô thực sự từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại.
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, khéo léo rút tay cô ra khỏi chăn, mở tay ra thay băng. Suốt một ngày trôi qua, ngay cả vết thương nghiêm trọng nhất ở lòng bàn tay vốn sưng tấy giờ chỉ có mép là còn hơi đỏ, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Buộc lại miếng băng gạc, trước khi đặt tay cô trở lại chăn, anh dừng lại giây lát.
Anh nắm lấy bàn tay cô. Vùng quấn băng không cảm nhận được, nhưng những ngón tay lộ ra lại rất lạnh, cũng không phải chỉ mỗi lạnh, mà giống như đang cầm cục băng.
Những điều kỳ lạ nhất trên đời đều xảy ra với cô. Rõ ràng vẫn đang sốt, tay cũng vẫn luôn để trong chăn nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Chu Dần Khôn nhìn cô, nếu không phải còn thở nhẹ, bây giờ nhìn Chu Hạ Hạ không khác gì một cái xác.
Bàn tay nóng hổi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, nhưng dù có thế nào cũng không thể sưởi ấm nó lên được.
"doong doong"
Bên ngoài có hai tiếng gõ cửa, cho dù không có tiếng nói nhưng anh biết rõ là A Diệu đến nói với anh mọi thứ đã sẵn sàng.
Chu Dần Khôn không nhìn lại, vẫn nhìn chằm chằm vào người trên giường.
"Chu Hạ Hạ." Anh gọi tên cô cảnh báo: "Tôi không giết cháu nên cháu chọn tự sát phải không? Vậy thì nghe cho kỹ đây, nếu lựa chọn của cháu là sốt đến chết hoặc ngủ đến chết, chắc chắn sẽ có một đám người phải đi cùng cháu. "
"Cho nên trước khi chết thì suy nghĩ kỹ đi. "
Nói xong, anh cúi đầu nghịch nghịch nó. Giây tiếp theo, chuỗi tràng hạt luôn đeo trên tay phải của anh đi qua miếng gạc trắng đến cổ tay Hạ Hạ.
Chuỗi hạt có chút cũ nằm trên cổ tay Hạ Hạ hơi to một chút, nhưng cũng không trực tiếp rơi ra. Anh lại nhét hai tay cô vào trong chăn, Chu Dần Khôn lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Máy bay trực thăng cất cánh từ đảo Monok, trước khi khởi hành A Diệu nhận được tin tức mới.
"Anh Khôn." Giọng nói của anh ta vang lên từ tai nghe liên lạc: "Lão Lạc nói, dựa vào giọng điệu của Côn Sơn, lợi ích cuối cùng của cuộc đàm phán tại Rangoon là một thỏa thuận, nhưng Côn Sơn không nói rõ nội dung cụ thể là gì."
Chu Dần Khôn nghe xong nhắm mắt lại, nghe xong cười khinh một cái: "Một người đàn ông đã có vợ con còn sợ hắn không lên tiếng sao? Nếu hắn nói thật thì để hắn cầm tiền sang Lào sống, nếu không, chôn cả hắn và gia đình hắn dưới cánh đồng thuốc phiện, nói thử xem hắn chọn cái gì."
A Diệu gật đầu tán thành, lúc cúi đầu xuống, anh ta chợt nhìn thấy thứ gì đó, hơi cau mày: "Chuỗi tràng hạt Phật châu của anh đâu!"
Giọng điệu ngạc nhiên hiếm thấy. Chu Dần Khôn mở mắt ra, nhìn cổ tay phải của mình, trên đó còn để lại giấu vết do quanh năm đeo vòng.
"Anh có đánh rơi nó trên đảo không, hay là bây giờ quay lại?"
"Không cần." Chu Dần Khôn uể oải nói: "Đồ của tao mày lo lắng như vậy làm gì?"
A Diệu tất nhiên là lo lắng. Ở bên Chu Dần Khôn nhiều năm, anh ta đương nhiên biết tầm quan trọng của chuỗi tràng hạt Phật châu đó. Quan trọng là nó do mẹ anh Khôn đã đích thân xin cho anh, quan trọng hơn nữa là kể từ khi đeo chuỗi hạt đó anh Khôn đã nhiều lần chuyển nguy thành may. Ngay cả A Diệu, người chưa bao giờ tin vào điều này, cũng vô tình coi đó là niềm an ủi về mặt tâm lý.
Đối với những người như bọn họ, mạng sống có thể mất nhưng niềm tin thì không được sụp đổ. Cho nên không được có chuyện gì xảy ra với Anh Khôn.
A Diệu nói thật: "Chuỗi hạt Phật châu đó có thể bảo vệ an toàn cho anh lúc anh đeo nó."
Chu Dần Khôn nghe xong cười nói: "A Diệu, thay vì trông cậy vào nó, tốt hơn là chính cậu nhảy ra đỡ đạn cho tôi. "
Đây là điều đương nhiên, đừng nói là bị đạn bắn trúng, cho dù có bị bắn thành lỗ máu, A Diệu một giây cũng sẽ không do dự. Có điều anh ta vẫn cảm thấy chuỗi hạt rất quan trọng, không nên dễ dàng tháo ra.
"Nhưng—"
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Chu Dần Khôn nhìn vết tích trên cổ tay mình rồi nói: "Nếu thứ đó thực sự tuyệt vời như vậy thì trước tiên tao cần nó đánh thức con bé dậy trước đã"