Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 157


9h30 tối, căn cứ vũ trang sinh hoạt nhộn nhịp.

Chu Dần Khôn đang uống rượu với tâm trạng vui vẻ thì A Diệu đi tới thì thầm vào tai anh cái gì đó.

Thấy Chu Dần Khôn nhìn sang, Ngô Nỗ lau cái miệng đầy dầu mỡ nói: "Sao thế, Khôn, có việc gì à? Tối nay có quay về Bangkok không?"

"Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành chưa?"

"À, không việc gì đâu." Ngô Nỗ nói: "Lần trước cậu đã hứa sẽ đưa bọn họ đi xem nhiệm vụ, đáng tiếc là xe của Ngoã Lực bị tai nạn, lúc Á La cõng nó về thì nó đã chết rồi."

"Vậy sao." Chu Dần Khôn đặt lon bia xuống: "Vậy thì để tôi dẫn một mình hắn đi xem."

"Được, giờ tôi sẽ kêu nó đến."

Lúc Á La mở cửa bước vào, trong phòng quan sát chỉ còn lại hai người Chu Dần Khôn và A Diệu.

Lúc này, người đàn ông đang ngồi ở ghế chính, trên tay cầm vài tấm ảnh. Thiếu niên vẫn đang mặc quân phục, cậu ta vừa mới kết thúc buổi huấn luyện đặc biệt, trên trán vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu ta đóng cửa lại, đi tới mở miệng nhưng lại không biết gọi anh là gì.

Trong lực lượng vũ trang, chỉ có những người ở cấp độ như Carl, Lâm Thành hay Tra Sai mới có tư cách gọi anh là "Anh Khôn", còn những người khác chỉ dám gọi anh trong lòng là "boss."

Vốn còn tưởng sau khi chiếm được gần như toàn bộ cánh đồng thuốc phiện ở Tam giác vàng thì mọi người chỉ muốn ăn mừng, không còn ai coi trọng đến việc xem xét nhiệm vụ, không ngờ là Chu Dần Khôn vẫn còn nhớ.

A Diệu đứng sau Chu Dần Khôn đưa mắt nhìn thiếu niên vừa bước vào. Nhìn thì như vô hội, thậm chí khuôn mặt còn có chút lo lắng, trông không giống như những gì Ngô Nỗ đã nói, cậu ta đã giết cả một đội quân trong cuộc bắn tỉa trong rừng, kỹ thuật sắc bén, ra tay không thương xót.

Cho đến khi xem đến bức ảnh cuối cùng, Chu Dần Khôn ném xấp ảnh lên bàn, một chồng ảnh xếp chồng trượt ra xa, hiện rõ nội dung trên đó.

"Giải thích đi." Anh dựa vào ghế nhìn người trước mặt.

Đột nhiên nhìn vào mắt Chu Dần Khôn, Á La lập tức quay mặt đi, cúi đầu nhìn tấm ảnh không nói gì.

"Tao tò mò, ngồi trên cùng một chiếc xe, tại sao nó chết còn mày thì vẫn ổn."

"Cậu ta bị bắn, mất rất nhiều máu." Á La nói tiếng Trung rất chuẩn, về mặt này thì ngay cả Carl cũng không bắt kịp.

Chu Dần Khôn nghe xong cười lớn: "Tao đang hỏi, tại sao mày lại vẫn ổn."

Á La không nói gì.

"Bởi vì mày tình cờ có thắt dây an toàn." Chu Dần Khôn thay cậu ta trả lời.

A Diệu cũng nhìn Á La.

Thông thường, trong quá trình chiến đấu, để di chuyển ra vào nhanh chóng họ sẽ thường không thắt dây an toàn. Đây là thói quen đã hình thành rất lâu qua nhiều năm rèn luyện, cho nên khi xe bị lật, Á La có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng cậu ta lại thắt dây an toàn, như thể cậu ta đã biết trước sẽ xảy ra tai nạn.

A Diệu nhìn vào bức ảnh.

Hai bức ảnh cuối cùng là hiện trường vụ nổ xe và dấu vết của đạn bắn. Từ vết đạn trên lốp xe bị hỏng cùng với vết lốp xe cọ xát với mặt đất, có thể khẳng định chiếc xe bị nổ và lật bất ngờ do phanh gấp không đúng cách khi đang chạy với tốc độ cao.

Đây là một sai lầm ngu ngốc mà không một hướng đạo sinh nào trong lực lượng vũ trang mắc phải.

Thực tế thì, đối với tai nạn như vậy thời gian đầu còn chẳng có ai để ý đến chứ đừng nói đến việc kiểm tra từng cái một. Bởi vì mức độ nguy hiểm của nó hẳn là sẽ không gây ra tử vong, cái chết của Ngõa Lực rất kỳ lạ, Ngô Nỗ đã báo cáo chuyện này cho Chu Dần Khôn, sau đó A Diệu đã đích thân đến hiện trường để xem xét.

Kết quả tìm thấy thật sự rất bất ngờ, và gần như có thể khẳng định là do Á La làm. Nhưng lý do tại sao thì tạm thời anh vẫn chưa rõ. Bởi vì ngay sau khi Ngõa Lực chết, phần hoa hồng của hắn cũng sẽ không được chi trả cho Á La.

Còn nếu như Á La có ý định phản bội thì hắn đã động tay động chân trong nhiệm vụ thay vì đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi mới ra tay giết đồng đội của mình.

Vì nguyên nhân này cho nên Chu Dần Khôn mới đích thân tới hỏi.

Thấy Á La im lặng như đang nhận tội, người đàn ông bẻ bẻ cổ, đứng dậy đi về phía Á La, tạo ra một áp bức vô hình bao trùm lấy hắn.

"Mày có biết để tào tạo ra một lính đánh thuê đa năng tốn bao nhiêu tiền không?"

Lúc này Á La mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chu Dần Khôn.

"Bao gồm cả mày, bất kể kẻ nào sống sót đủ lâu để thực hiện nhiệm vụ đều mang theo một món nợ hàng triệu đô. Nhưng mày," Chu Dần Khôn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: "Tùy tiện đã khiến tao tốn hàng triệu đô la. Nếu như mày không có lý do chính đáng, mày nói xem tao phải chấp nhận thế nào."

"Tôi muốn anh nhớ đến tôi."

Nghe vậy A Diệu cau mày, nhìn hắn như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

Chu Dần Khôn nhướng mày: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như nếu anh không biết sự thật, vậy thì anh sẽ chỉ khen thưởng một mình tôi. Ví dụ như nếu anh biết sự thật, vậy thì anh sẽ một phát súng giết chết tôi." Á La nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn: "Tên tôi là Á La, do chính tay anh đem tôi về."

Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, quả thật vẫn giống hệt như trước. Đây là công cụ tốt để giết người, vì lúc đó anh đã nghĩ như vậy nên mới đem cậu ta về. Sự thật chứng minh anh đã nhìn đúng.

Nhưng....

Người đàn ông mỉm cười: "Mày đang nghĩ mày là ai"

Đôi mắt Á La cứng lại.

Trong giọng nói của Chu Dần Khôn tràn ngập dáng vẻ khinh thường, anh ngồi xuống châm một điếu thuốc: "Xét về kỹ năng, mày không bằng Lâm Thành, nếu xét về thiện xạ làm sao so sánh được với Carl, về mặt cảnh giác thì không bằng Tra Sai, còn xét về toàn diện thì lại càng không bằng A Diệu."

"Mới chỉ là kẻ đứng đầu trong đám trẻ đó đã nghĩ mình là người bất khả chiến bại. Nhưng trải qua hai nhiệm vụ vừa rồi, mày xem mày có thể so sánh được với họ không? Dùng mấy cái trò trẻ con đến nhảy nhót trước mặt tao, mày nói xem tao nên nhớ đến mày vì lý do gì?" Chu Dần Khôn xuyên qua làn khói nhìn vào mắt cậu ta: "Nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của mày?"

Chỉ vài câu, A Diệu kinh ngạc nhìn Á La mắt đỏ bừng nắm chặt tay.

Không ngờ chỉ hai câu đã miêu tả xong một người, cũng không ngờ là anh Khôn lại nói ra. Đối với Chu Dần Khôn, trong quân đội chỉ có hai loại người, loại có thể sử dụng và loại không thể sử dụng.

Anh không đủ kiên nhẫn để huấn luyện riêng một ai.

"Mày còn ở đây làm gì." Chu Dần Khôn nhìn Á La: "Giờ mày có thể ra ngoài. Tao đã nhớ kỹ mày rồi, một thứ vô giá trị mà tao tốn hàng triệu đô la để dày công dạy bảo."

Ánh mắt nhìn người như nhìn rác rưởi của anh đối với Á La tựa như một viên đạn bắn thẳng vào ngực cậu ta - người đã bước vào đây với đầy kỳ vọng.

Thứ vô giá trị. Đây là đánh giá của Chu Dần Khôn về cậu ta.

Sau một lúc im lặng, bàn tay đang siết chặt của Á La buông ra, không nói gì quay người rời đi.

Ngay lúc cảnh cửa đóng lại, A Diệu mở miệng hỏi: "Anh Khôn, cứ để chuyện này qua như vậy?"

"Ngay cả là bạn đồng hành cũng nên giữ lòng đề phòng cơ bản nhất, cái tên Ngoã Lực đó chết thì chết thôi." Anh nghiêng đầu nói: "Nói với Ngô Nỗ, kêu ông ta không cần thiết phải đối xử với Á La như một con người, động vật thì phải được huấn luyện như động vật."

"Vâng." A Diệu trả lời.

Dù thế nào thì Á La có thể chiếm được vị trí đứng đầu trong các đợt kiểm tra huấn luyện thì hắn cũng là một hạt giống có triển vọng tốt, nếu cứ vậy giết chết hắn thì rất đáng tiếc.

Nhưng mà ngay cả một người như Carl, một người mà sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn, cũng sẽ không động đến đồng đội của mình. Nếu để Á La bình an ở lại, chẳng khác nào dung túng cho chiến tranh nội bộ, chỉ là may mắn chuyện này không có người thứ tư biết mà thôi. Nhưng đã để vấn đề này phát sinh chính là liên quan đến việc quản lý lực lượng vũ trang của Ngô Nỗ.

Dù là một băng đảng hay một quân đội, đoàn kết quá mức sẽ dẫn đến chia bè phái và các tội ác khác, nhưng nếu đấu tranh nội bộ quá nhiều sẽ khiến cả đội tan rã, xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Tỷ lệ này nằm ở kiểm tra và cân bằng thích hợp, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến những vấn đề lớn nảy sinh.

Mặc dù Chu Dần Khôn không nói nhưng A Diệu vẫn có thể cảm nhận được anh vốn không hài lòng với phong cách quản lý người của Ngô Nỗ, chỉ là hiện tại không ai có khả năng thay thế được vị trí của Ngô Nỗ. Lợi dụng sự việc của Á La để ra đòn, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng anh Khôn tặng cho Ngô Nỗ.

Dù sao thì vấn đề quan trọng nhất ở Myanmar cũng đã xong.

Chu Dần Khôn trở về Thái Lan ngay đêm hôm đó.

*

Ngày khai giảng kết thúc vào chiều thứ Tư, Hạ Hạ đi cùng bà ngoại trở về viện dưỡng lão, ở lại ăn tối và trò chuyện cùng bà.

Sau khi ra ngoài sắc mặt bà lão đã tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì con người cũng đều phải già đi, Hạ Hạ nắm lấy bàn tay xương xẩu của bà, lo lắng hỏi đi hỏi lại bây giờ bà thật sự có khỏe không.

Bà ngoại mỉm cười, chạm vào tay cô bảo cô không cần lo.

Hiếm thấy khi nào bà ngoại vui vẻ, bà ngoại và cháu gái trò chuyện rất lâu, Hạ Hạ tới mãi khi nhìn bà ngủ đi mới rời khỏi viện dưỡng lão. Về đến nhà đã mười giờ, cô quay đầu nhìn lại trước khi vào cửa, xe của Tra Sai vẫn đậu cách đó không xa. Cứ đi theo như vậy cũng rất vất vả. Hạ Hạ mỉm cười vẫy tay với Tra Sai, ý nói chúc ngủ ngon.

Tra Sai nhìn thấy cô gái trước khi bước vào cửa đột nhiên quay lại chào, anh ta giật mình một chút rồi gật đầu.

Một tiếng sau khi Hạ Hạ vào cửa, có đèn xe chạy tới, nhìn qua thì người ngồi ở ghế lái là A Diệu, nói cách khác, Chu Dần Khôn đã trở lại.

Anh trở lại đồng nghĩa với nhiệm vụ đã kết thúc, Tra Sai nhìn biệt thự, anh ta khởi động xe, hai chiếc xe đi lướt qua nhau.

A Diệu lái xe vào biệt thự, người đàn ông ngồi ở ghế sau bước xuống, anh ngước mắt lên nhìn tầng hai.

Đèn trong phòng Chu Hạ Hạ vẫn còn sáng.

"Anh Khôn—" A Diệu bước tới, vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang: "Ngày mai rồi nói."

Chu Dần Khôn đi về phía cửa biệt thự, không quay đầu lại.

A Diệu dừng lại, nhìn lên căn phòng còn sáng đèn trên tầng hai, hiểu rồi, tối nay anh Khôn có việc khác phải làm. Trước khi rời đi còn nhìn cánh cửa đóng lại.

Hạ Hạ tối nay lại tắm thuốc, cô mở một bản nhạc dịu nhẹ, nheo mắt nằm trong bồn tắm mười phút rồi mới bước ra ngoài.

Mặc dù hơi mệt nhưng hôm nay cô rất vui. Không chỉ có thể ở bên bà ngoại cả buổi chiều mà còn được nghe giảng về các vấn đề du học, cô cũng đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Tắm rửa mặc quần áo xong cô đứng trước gương nhìn cơ thể mình, ngoài bụng dưới và đùi trong còn bầm tím thì các nơi khác về cơ bản đều đã trở lại bình thường, vùng kín hai ngày này cũng không còn đau nữa.

Mọi thứ đều đang tốt lên.

Ngoại trừ... thời gian trôi qua rất chậm. Cô mặc váy ngủ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lịch, cô từ đảo Monnock trở về chưa đến mười ngày, có nghĩa là còn chưa đến nửa tháng.

Ban đầu còn tự an ủi nhiều nhất cũng chỉ kéo dài một năm, chớp mắt một cái là qua một năm, nhưng lại không ngờ một tháng sẽ trôi qua lâu như vậy.

Hạ Hạ thở dài. Không biết là do đầu óc suy nghĩ lộn xộn hay là do cô vừa tắm xong mà cô cảm thấy hơi nóng, muốn uống một thứ gì đó. Lúc cô bước đến bàn học, thấy ly không có gì nên cô cầm ly xuống lầu.

Vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng mở cửa, cô dừng lại, sau đó cửa từ bên ngoài mở ra.

Chỉ cần nhìn qua một cái Hạ Hạ đã nhận ra anh, trong đầu còn chưa kịp đưa ra quyết định cơ thể đầu tiên đã cầm theo chiếc ly rỗng quay người trở lại phòng.

"Chu Hạ Hạ." Giọng nói lười biếng từ dưới lầu gọi lên.

Cô gái cứng đờ dừng lại.

"Cháu không thấy tôi về à?"

Chu Dần Khôn nhìn bóng người trên lầu đã ba ngày không gặp, khóe môi anh vô thức nhấc lên: "Xuống đây."