Người trên lầu nghe được hai chữ "xuống đây" không khỏi thở dài trong lòng.
Mới ba ngày anh đã trở lại.
Chu Dần Khôn nhìn bóng người ngoan ngoãn đi xuống, thoạt nhìn như vừa mới tắm xong, tóc sấy khô được một nửa, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vài sợi tóc dài xõa ngang ngực. Váy còe, có chút ren xoăn ở vai và phía dưới, xuống chút nữa là bắp chân thon gọn mịn màng, mắt cá chân nhỏ nhắn.
Ánh mắt của người đàn ông quét từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên.
Trần trụi đánh giá*.
*Chỗ này edit không hiểu phải giải thích sao nên mới đổi cả câu, nếu có góp ý thì mình sẽ sửa, xin lỗi mọi người (nguyên văn: 毫不避讳, không tỵ húy) (tỵ húy/húy kỵ/kị húy: thời phong kiến sẽ không được nói hoặc viết tên họ của vua chúa, gọi là kiêng tên húy).
Trước ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình Hạ Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô dừng lại ở cuối bậc thang cuối cùng, vẫn cách anh hai ba bước. Cô ngước mắt nhìn anh rồi dời đi thật nhanh, cô không biết nên đi thẳng đến trước mặt anh hay nên chào hỏi rồi mới bước tới.
Còn chưa kịp nghĩ thì người đàn ông đã bước tới, trái tim vô thức thắt lại, đập có chút kịch liệt.
Lúc đến gần mới ngửi thấy một mùi rất thơm. Vài ngày không gặp, nhìn khuôn mặt này có vẻ khá ổn.
"Hôm nay làm gì?"
Hạ Hạ khựng lại, anh thật sự không biết, hay là anh cố ý thử cô? Chẳng lẽ... bên ngoài không có người nào báo cáo tung tích của cô cho anh sao? Đặc biệt là hôm nay cô không về đúng giờ.
"Tôi đang hỏi cháu đấy."
"Sau khi hoạt động ngày khai giảng kết thúc vào buổi chiều, cháu đến viện dưỡng lão ở đó lâu hơn một lúc nên về muộn."
Cô nói xong Chu Dần Khôn mới nhớ ra có chuyện như vậy.
"Vui không?"
Hạ Hạ nghe xong liền ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh hỏi như vậy để làm gì.
"Khá thú vị." Cô thành thật nói: "Buổi chiều cùng bà ngoại đến trường, cùng bà nghe giảng, ăn cơm với bà, hôm nay bà ngoại cũng rất vui."
Cũng? Chu Dần Khôn nhìn cô: "Cháu cũng vui à?"
Hạ Hạ gật đầu.
Thật là trùng hợp, bọn họ lại gặp nhau khi cùng có tâm trạng vui vẻ. Người đàn ông nhìn chiếc ly rỗng trong tay cô, hỏi: "Định uống gì vậy?"
"Chỉ là...nước đá thôi." Hạ Hạ cúi đầu nhìn xuống chiếc ly, dừng một chút cô hỏi: "Chú, chú...có muốn uống không?"
Thà tìm việc gì đó để làm còn hơn là lúc nào cũng bị anh nhìn chằm chằm.
Con thỏ nhỏ này cũng biết hỏi anh có khát không. Người đàn ông tâm tình rất tốt đến gần, hơi thở nóng hổi, trong lòng Hạ Hạ run lên, suýt nữa lùi lại một bước.
"Vậy uống một chút đi." Anh thản nhiên nói.
"Vâng."
Hạ Hạ đáp lại, nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Chu Dần Khôn đứng tại chỗ, hơi cau mày. Mùi hôm nay khác hẳn mọi khi, mùi kem hình như pha lẫn chút... mùi thuốc?
Anh nhìn về phía bếp, nghe thấy tiếng mở tủ lạnh. Người đàn ông bước tới, nhìn cô nhón chân lấy chiếc ly từ giá đựng ly phía trên xuống, cũng không quên mở nước tráng lại một lần trước khi dùng.
Chu Dần Khôn tựa vào cửa nhìn cô rửa ly, Hạ Hạ cúi đầu, vẻ mặt tập trung.
"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông ở cửa gọi cô.
Cô gái quay đầu sang.
"Bôi thuốc gì vậy?"
Ba loại thuốc trước đó không có mùi như hôm nay, tối thứ bảy đó cũng chỉ dùng tay dùng chân, không thể nào làm cô bị thương được. Hay là bị thương khi tham gia sự kiện trong khuôn viên trường?
Chu Dần Khôn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác phiền não, anh đã từng gặp qua người mỏng manh, nhưng chưa bao giờ gặp được người nào mỏng manh như vậy.
"Lại bị thương ở đâu nữa, để tôi xem nào."
Nhẹ nhàng nói một câu, Hạ Hạ lập tức nhớ lại đêm đó, chính là anh bảo cô cởi quần áo. Hạ Hạ lập tức lắc đầu giải thích: "Không có vết thương, cũng không bôi thuốc."
Cô cúi đầu tự mình ngửi ngửi: "Chắc là mùi thuốc tắm."
Sợ anh không tin một hai phải đòi nhìn, Hạ Hạ nghiêm túc bổ sung: "Dì Linda đã chuẩn bị bồn tắm thuốc, bà ấy nói rất tốt cho cơ thể."
Tắm thuốc là tắm trong nước nóng có pha thuốc. Nhưng vào trong tai Chu Dần Khôn lại thành con thỏ nhỏ lăn trong lọ thuốc.
"Cái này có tác dụng sao?" Anh cười lạnh, đi tới nhéo nhéo mặt cô: "Vậy tại sao lại không tăng thêm chút thịt nào?"
Đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng chạm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, lúc chạm vào có cảm giác giống như bị điện giật nhẹ, khiến trái tim cả hai đồng thời run lên. Ánh mắt của người đàn ông khẽ chuyển động, ngón tay cái vô thức chạm vào môi cô, chỗ này vẫn ấm áp và mềm mại như vậy.
Hạ Hạ vô thức muốn quay đầu tránh đi, ngay cả bàn tay cầm ly nước cũng run rẩy.
Đêm đã khuya, biệt thự vắng lặng yên tĩnh, lúc này hai người đang ở rất gần nhau, hơi thở đan xen vào nhau, nghe đặc biệt rõ ràng. Càng im lặng, cô càng lo lắng, móng tay cắm chặt vào ly nước, có hơi đau.
Cơn đau này nhắc nhở cô về những gì cô phải làm.
Cô gái vội vàng quay người lại, tiếng nước rót trong bếp vang lên, cô rót một ly đầy, đủ uống trong hơn mười giây. Khi anh uống xong, cô đã lên lầu.
Trong lòng cô đang lặng lẽ suy nghĩ, không ngờ có một cánh tay khỏe mạnh từ phía sau ôm lấy cô, cơ thể Hạ Hạ cứng đờ, hai tay run rẩy, nước tràn ra ngoài.
Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên tóc và tai của Hạ Hạ, anh quay người ngậm lấy dái tai đầy thịt vào miệng gặm nhấm trêu chọc, anh đang định hôn lên miệng cô thì thấy lông mi cô run run.
Lại lo lắng.
Cứ làm việc này là cô lại lo lắng.
Chu Dần Khôn dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt cô, nói vào tai cô: "Chu Hạ Hạ, tôi không có ăn thịt người."
Thấy cô lo lắng đến mức làm đổ cả nước ra ngoài, Chu Dần Khôn tâm trạng vui vẻ thả cô ra, anh cầm ly nước lên đổ nửa ly sang một ly rỗng khác.
Anh kéo Chu Hạ Hạ, để cô đối mặt với anh rồi đặt nửa ly nước đá vào tay cô. Sau đó, Chu Dần Khôn cầm ly của mình lên cụng ly với cô một cái.
Hạ Hạ kinh ngạc ngước mắt lên, Chu Dần Khôn nhướng mày: "Ăn mừng."
Một ngụm uống hết ly nước đá, cất chiếc ly rỗng đi, đặt hai tay lên bàn nấu ăn, vây cô lại, cô tò mò nhìn anh.
Cô không biết anh đang ăn mừng điều gì, nhưng lúc này cô mới nhận ra hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Cho nên, làm theo lời của anh sẽ không phạm sai lầm.
Thế là cô cũng mỉm cười uống hết nửa cốc nước đá anh rót.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói chuyện.
Hạ Hạ hoàn toàn không hiểu được ánh mắt của anh, dường như anh muốn cô nói điều gì đó, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói gì.
Hai người trầm mặc lúng túng mấy giây, cuối cùng Hạ Hạ lên tiếng trước, cô ngập ngừng nói: "Đã rất muộn rồi, chú đi ngủ sớm đi."
Nói xong cô lại nhìn anh, mím môi, chân thành nói thêm: "Chúc ngủ ngon."
Chúc ngủ ngon?
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp thuần khiết đó, đôi mắt anh tối sầm lại.
Cô không hề tò mò chút nào.
Cô cũng không thắc mắc tại sao hôm nay tâm trạng anh lại vui vẻ hay tại sao anh lại muốn ăn mừng, lời nói đến môi, thế mà cô thật sự có thể nói "chúc ngủ ngon".
Trong hoàn cảnh tương tự, Chu Hạ Hạ sẽ làm gì nếu đó là đám bạn cùng lớp hoặc là đứa bạn nhảm nhí của cô? Anh sợ là cô không chỉ mỉm cười hỏi chuyện gì đã xảy ra mà còn có thể làm một chiếc bánh để ăn mừng.
Thế mà anh nói với cô chỉ nhận lại được một câu chúc ngủ ngon.
Đáng tiếc, anh đột nhiên mất đi ý niệm đêm nay sẽ ngủ ngon.
"Chu Hạ Hạ." Khóe miệng anh hiện lên một tia giễu cợt: "Lần trước tôi nợ cái gì, tối nay tôi trả lại nhé?"
Lời này vừa nói ra, trong mắt cô gái hiện lên vẻ hoảng sợ, đây trông thì như là một câu hỏi, nhưng thực chất là để thông báo cho cô. Hạ Hạ theo bản năng chống cự, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô mở miệng, nhưng lại sợ mình nói sai sẽ khiêu khích đến anh.
"Sao vậy, còn chưa lành, hay là không muốn làm?" Người đàn ông một tay nâng mặt cô lên, tiến lại gần nói: "Không muốn làm cũng không sao, hôn tôi đi, chuyện đêm nay sẽ bỏ qua."
Nghe vậy, Hạ Hạ hai mắt sáng lên, chỉ cần hôn một cái là không cần phải làm vậy sao?
"Vậy chú muốn hôn ở đâu..." Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Chỗ nào cũng được."
Xem ra tâm tình anh thật sự đang rất tốt, lại dễ nói chuyện như vậy. Hạ Hạ đặc biệt nhìn vào mắt Chu Dần Khôn lần nữa, cố gắng phân biệt xem có phải anh đang trêu chọc cô hay không.
"Còn chần chừ nữa thì cơ hội không còn đâu."
Vừa nói xong, người đàn ông đã nhìn thấy cô nhắm mắt lại, trong tay vẫn cầm cái ly, cẩn thận đến gần.
Hôn nhẹ lên mặt anh.
Cái chạm ấm áp thoáng qua. Hạ Hạ nhắm mắt lại, không thấy ánh mắt của người đàn ông lúc cô hôn anh trở nên cực kỳ lạnh lùng.
Rất tốt.
Đối xử với anh có lệ như vậy. Chu Hạ Hạ này bây giờ có thể châm lửa đốt người mà không cần mở miệng.
Hôn xong, người đàn ông đứng thẳng dậy cách xa cô, Hạ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cho nên," Chu Dần Khôn cười như không cười: "Cháu thật sự không muốn làm?"
Giọng điệu chậm rãi của anh khiến lòng người run rẩy. Hạ Hạ ngơ ngác nhìn anh bước ra ngoài, trong bếp chỉ còn lại một câu nói—
"Tôi đi tắm, cháu tự mình đến đi."