Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 163


*Kháchsạn Mandarin Oriental (top đầu nơi lưu trú đẳng cấp nhất Bangkok), trong chương trước có chi tiết nhìn qua sông thì là cái sông này.

Hộp đêm Tiger City ba giờ chiều vô cùng yên tĩnh.

A Diệu đang nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng, một người phụ nữ vẻ ngoài thanh tú, dáng người đầy đặn bưng hồng trà đi tới, nhìn thấy A Diệu đang đứng ở bên ngoài, cô ta dừng lại, ngập ngừng nhìn.

A Diệu liếc nhìn thứ cô ta đang cầm, gật đầu.

Lúc này người phụ nữ mới dám đẩy cửa bước vào.

Lúc cánh cửa mở ra, trên ghế phòng riêng không có ai, cô ta giật mình, nhìn sang một bên mới thấy có một người đang nằm trên ghế sofa.

Người phụ nữ mím môi, nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống nhẹ nhàng đặt đồ trong tay lên bàn trà. Sau đó lặng lẽ ngước mắt lên.

Người đàn ông trên ghế sofa nhắm mắt, hình như đang ngủ.

Khi này cô ta mới dám nhìn kỹ, lần cuối cùng cô ta nhìn thấy anh là ở hộp đêm, khi đó anh yêu cầu cô ta phục vụ thật tốt cho ông già dâm đãng Đặc Nạp, lúc đó anh thậm chí còn nhét một xấp tiền dày cộp vào ngực cô ta. Khi đó chỉ nói hai câu, nhưng lúc cô ta nhìn vào mắt anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay anh, cảm thấy tim mình ngứa ngáy, cổ họng khô nóng không chịu nổi.

Chính vì lần trước được Chu Dần Khôn ưu ái nên lần này anh đến, người phụ trách Tiger City đã yêu cầu cô ta đến phục vụ.

Hôm nay gặp lại, ánh đèn ở đây rất sáng, có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của anh rõ ràng, anh đặt một tay sau đầu, tay kia chống lên mép ghế sofa, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Ngón tay của người đàn ông thon gọn, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, làn khói trắng nhàn nhạt bay lên, sau đó cuộn tròn ở cổ tay rắn chắc. Từ cổ tay nhìn lên, xuyên qua bộ quần áo thường ngày màu đen rộng thùng thình còn có thể mơ hồ thấy được những đường cơ bắp rắn chắc.

"Cô định ở đây nhìn bao lâu?"

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một giọng nói, người phụ nữ đang trong trạng thái thất thần, không ngờ anh lại đột nhiên lên tiếng, cô ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Tư thế của người đàn ông trên ghế sô pha không thay đổi, quay đầu nhìn sang, ánh mắt tỉnh táo, không có một tia buồn ngủ nào.

Chu Dần Khôn liếc nhìn cô ta, nhìn một cái cũng thấy được ý đồ của người phụ trách Tiger City muốn tới lấy lòng anh, chỉ vì lần trước anh nói vài lời với người phụ nữ này mà lần này muốn cô ta tới thổi gió bên gối anh.

Tất cả suy nghĩ đều dành cho việc này, chẳng trách việc kinh doanh hai tháng qua cũng chỉ tầm thường như vậy.

Anh giơ tay lên, người phụ nữ lập tức hiểu ra, cô ta đi tới cầm lấy tàn thuốc trên ngón tay anh rồi đặt vào chiếc gạt tàn trên bàn.

Vừa đến gần, Chu Dần Khôn liền ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng. Phụ nữ dùng nước hoa cũng không có gì lạ, trước đây anh cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay ngửi thấy mùi lại cảm thấy hơi ngán.

Người phụ nữ nhìn thấy anh ngồi dậy, nhịp tim đột nhiên tăng lên, cô ta nhanh chóng rót hồng trà đưa cho người đàn ông.

Chu Dần Khôn liếc nhìn bàn tay hơi run rẩy rồi nhận lấy tách trà.

Mặc dù người phụ trách yêu cầu cô ta phục vụ sếp lớn, nhưng sếp lớn cứ không nói lời nào, áp lực trong phòng càng ngày càng căng thẳng, cô ta không dám chủ động chiêu đãi khách khách, thấy Chu Dần Khôn không lên tiếng, cô ta lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Chu Dần Khôn không có ý định giữ cô ta ở đây, mùi nước hoa át hết cả mùi hồng trà, uống vào chẳng khác nào uống nước lã.

Anh liếc nhìn tấm lưng duyên dáng của người phụ nữ, đôi mắt hơi lóe lên, ngăn cô ta lại trước khi cô ta bước ra ngoài.

"Đợi đã."

Trong lòng người phụ nữ rung động, cô ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay lại, người đàn ông nói: "Lại đây."

Cô ta ngoan ngoãn đi tới, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, ngồi ở góc ghế sô pha, chỉ chiếm lấy một chút không gian.

Chu Dần Khôn nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới: "Cô bao nhiêu tuổi."

Đối phương còn tưởng anh sẽ trực tiếp bắt đầu, nhưng không ngờ anh lại hỏi câu này, rõ ràng là giật mình, vô thức trả lời: "Hai mươi hai tuổi."

"Làm trong ngành này được bao lâu?"

"Gần... năm năm."

Tức là mười bảy mười tám tuổi đã bắt đầu tiếp khách, Chu Dần Khôn hỏi: "Đã từng uống thuốc chưa?"

Nếu như cô ta hiểu đúng thì hẳn là anh đang nói về thuốc tránh thai, người phụ nữ gật đầu: "Lúc đầu luôn có khách hàng không thích đeo bao cao su, xong chuyện thì tôi phải uống thuốc."

Người đàn ông đặt tách trà xuống, dựa vào ghế sofa: "Uống xong cảm thấy thế nào?"

Người phụ nữ không biết tại sao anh ta lại hỏi những câu hỏi này, nhưng cô ta cũng không dám nói dối, thành thật nói: "Có lúc thì không sao, nhưng có lúc tôi sẽ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, phía dưới... sẽ chảy máu"

Chu Dần Khôn cau mày: "Tác dụng phụ?"

"Ừm, phải. Lúc đầu tôi không hiểu những điều này, thuốc tránh thai khẩn cấp mà tôi uống đều có những tác dụng phụ như vậy. Nhưng chúng cũng không kéo dài quá lâu, có thể là khoảng hai hoặc ba ngày, nhiều nhất là một tuần sẽ đỡ."

"Bây giờ thì sao."

"Bây giờ đã trưởng thành rồi, có thể đến bệnh viện để thực hiện các biện pháp tránh thai. Ví dụ như có một công nghệ có thể đưa thuốc tránh thai vào cơ thể, hiệu quả ba đến năm năm."

"Một cô bé có thể làm được không? "

Người phụ nữ sửng sốt một chút, không ngờ Chu Dần Khôn lại là một tên biến thái như vậy.

"Một đứa trẻ đương nhiên không thể làm được." Người phụ nữ không dám nhìn vào mắt anh, nhưng cô ta không thể không nói: "Làm sao một đứa trẻ có thể..."

"..." Chu Dần Khôn nhìn cô ta: "Không còn nhỏ nữa, vừa bước sang tuổi mười sáu."

Người phụ nữ sau đó hiểu ra, nhớ lại: "Chắc là không. Lúc đó sau khi uống thuốc thì tôi thấy khó chịu, tôi đã đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói tôi chưa đủ tuổi thì không thực hiện được."

Sau đó, căn phòng trở nên yên lặng.

Thấy người đàn ông không trả lời, người phụ nữ càng lo lắng. Cô ta đoán Chu Dần Khôn có hứng thú với một cô gái mười sáu tuổi mà anh vừa nhắc đến nên mới hỏi những câu hỏi này, nhưng mà câu trả lời của cô ta dường như không đúng ý của anh.

"Nhưng mà, nếu nhất định phải sử dụng loại biện pháp tránh thai này thì nên tìm bác sĩ tư nhân."

Dù sao với năng lực của Chu Dần Khôn thì chuyện này cũng chỉ là chuyện đơn giản.

Vấn đề nằm ở chỗ đó, bệnh viện thông thường nhất định không cho phép làm, nhưng bác sĩ tư nhân sẽ làm, với thể chất không tốt của Chu Hạ Hạ, cô có thể sẽ ngất xỉu lần nữa.

Lúc này, A Diệu mở cửa bước vào: "Anh Khôn, em đã hỏi về màn bắn pháo hoa."

Chu Dần Khôn gật đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Ra ngoài đi."

Hỏi vài lời rồi kêu cô ta ra ngoài, anh thậm chí còn không hề chạm vào cô ta, người phụ nữ không giấu được kinh ngạc trong mắt, nhưng cô ta vẫn đứng dậy ngoan ngoãn bước ra ngoài.

"Nói."

"Buổi trình diễn pháo hoa này tổ chức vì hôm nay là sinh nhật của con gái Bộ trưởng Lao động Cát Tát. Con rể của ông ta là Phổ Lâm chọn khách sạn Mandarin Oriental tổ chức tiệc sinh nhật và trình diễn pháo hoa, đồng thời còn mời đến nhiều nhân vật quyền lực và ngôi sao nổi tiếng. Khách sạn nghe nói anh Khôn có hứng thú, họ nói sẽ có người gửi thư mời VIP đến ngay."

Chu Dần Khôn cười khinh thường, những người này luôn thích làm những việc vô ích lãng phí thời gian.

"Mấy giờ rồi?"

A Diệu nhìn vào điện thoại của mình: "Ba giờ bốn mươi."

Anh ta lại nhìn Chu Dần Khôn, thầm nghĩ buổi trình diễn pháo hoa diễn ra vào lúc bảy giờ tối, buổi chiều... không nên có sự sắp xếp nào khác.

Cả văn phòng nồng nặc mùi nước hoa, Chu Dần Khôn cởi quần áo ném đi, trần trụi bước vào phòng tắm: "Mang một bộ quần áo khác đến đây."

*

4 giờ 30 chiều.

Khi Hạ Hạ tan học đi ra, cô nhìn thấy chiếc Maybach đen tuyền quen thuộc ở bên kia đường.

"Này Hạ, lại là chiếc xe đó, chú của cậu lại đến à?" Cô ấy không nhớ lần cuối cùng vô tình nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau là khi nào. Lai Á hào hứng nói: "Hôm nay tớ đến nhà cậu chơi nha, tớ muốn nhìn chú của cậu thật gần."

Hạ Hạ nghe xong vô thức muốn từ chối: "Chú ấy, chắc chú ấy đến đây vì có việc gì đó phải làm, có thể... hơi bất tiện."

"À..." Lai Á nói: "Vậy được rồi."

Hạ Hạ mở miệng, nhưng vẫn không nói được câu "Lần sau mời cậu đến chơi." Trong tiềm thức cô sợ những người bạn cùng lớp và bạn bè như Lai Á sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cô và Chu Dần Khôn.

Nghĩ đến sự kinh ngạc và những lời thì thầm của bọn họ, cô cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.

Hai cô gái tách ra ở cổng trường, Hạ Hạ băng qua đường, A Diệu vừa mở cửa ghế sau cô đã nhìn thấy một đôi chân dài bên trong.

Cô gái hít một hơi thật sâu, bước tới ngồi vào xe, không quên nói lời cảm ơn Diệu, người đã mở cửa cho cô.

Cô vừa ngồi vào trong xe đã có mùi kem ngọt không ra ngọt sữa không ra sữa, Chu Dần Khôn nhìn cô, phát hiện đối phương cũng đang lén nhìn mình.

Bởi vì Chu Dần Khôn rất hiếm khi mặc vest. Lúc này anh mặc một bộ âu phục màu đen được thiết kế riêng, đường may tinh tế và họa tiết thoạt nhìn đã biết rất đắt tiền, bên trong là áo sơ mi màu đen, trước ngực có mấy nút tùy ý cởi ra.

"Chu Hạ Hạ." Chu Dần Khôn gọi cô.

Hạ Hạ nhìn sang.

"Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, đừng có nhìn trộm."

Cô gái mở miệng định nói không, nhưng thực ra cô đã lén nhìn trộm anh thật. Cho nên lời nói vừa đến môi đã biến thành: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn tối."

Sớm vậy sao? Hạ Hạ ngạc nhiên, nhưng lúc cô đến khách sạn mang Phong cách Phương Đông thì đã là năm giờ rưỡi, ngồi trên xe quả thực đã có chút đói. Lần này vẫn là một nhà hàng ở tầng 49, và vẫn là bên cửa sổ.

Những ký ức tồi tệ lần đầu tiên cô đến đây trong chốc lát ùa về.

Người đàn ông thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt cũng biết bị làm sao. Rất có thể là còn chưa ăn bữa sáng, cả ngày chỉ ăn có một bữa, cứ để cho bản thân đói bụng.

Lần này vẫn là tổng giám đốc khách sạn đích thân phục vụ, Chu Dần Khôn bảo Hạ Hạ gọi món, Hạ Hạ không gọi bất kỳ món cố định nào, cô xem xét thực đơn cẩn thận, phát hiện món ăn mình gọi đều là những phần nhỏ hoặc là súp rất dễ tiêu hóa.

Chu Dần Khôn khoanh tay nhìn đồ ăn được dọn ra, ngay cả con thỏ cũng không ăn đủ.

Khi món ăn cuối cùng được bưng ra, tổng giám đốc khách sạn lại nhìn Hạ Hạ lần nữa, phát hiện cô gái này vẫn còn ở bên cạnh Chu Dần Khôn.

Chu Dần Khôn tận hai giờ chiều mới ăn cơm, hiện tại cũng không đói, anh nhìn Hạ Hạ cầm nĩa lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa lòng: "Gọi thêm mấy món nữa."

Quả nhiên, tình huống tương tự lại xảy ra, Hạ Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu lên: "Sao lại phải thêm?"

Chuyện tối qua chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Anh lại cắn mãi không tha còn đợi đến khi tan học lại chạy đến đây trừng phạt cô bằng đồ ăn à?

"Chỉ bằng chút đồ ăn này có đủ ăn không?" Chu Dần Khôn nhìn thấy vẻ phòng bị trong mắt cô, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bữa ăn đầu tiên của bọn họ cũng ăn ở đây, bữa đó... có vẻ không vui.

"Không có tâm trạng ăn à?" Anh hỏi.

Hạ Hạ dừng một chút: "Vâng."

Chu Dần Khôn xua tay, tổng giám đốc khách sạn lập tức gật đầu, mỉm cười lùi về sau.