Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 164


Không có thêm món ăn nào nên Hạ Hạ cảm thấy khá thoải mái. Cô uống súp hải sản thơm ngon, ăn đến ấm hết cả bụng, người đàn ông đối diện thỉnh thoảng mở chai rượu uống một ngụm, chủ yếu là nhìn cô ăn.

Mỗi lần ăn đều ăn miếng rất nhỏ. Khi ăn má cô hơi phồng lên, các ngón tay của Chu Dần Khôn cảm thấy ngứa ngáy không giải thích được, anh muốn nhéo một cái.

Vì đều là salad và súp nên Hạ Hạ ăn xong cũng chỉ mới 6 giờ 10, và vẫn còn một chút thời gian trước khi bắn pháo hoa. Cô nhìn thời gian rồi nhìn người đàn ông đối diện, anh dường như không có ý định rời đi.

Chờ thêm hai phút, Hạ Hạ nói: "Cháu muốn về làm bài tập."

"Anh Khôn." Lúc này A Diệu đi tới, đến trước mặt Chu Dần Khôn, nhỏ giọng nói: "Phổ Lâm muốn nói chuyện riêng với anh."

Phổ Lâm, con rể của Bộ trưởng Lao động Cát Tát, có nguồn gốc là thường dân, hắn vốn chỉ là một doanh nhân bình thường, sau này trở thành một doanh nhân nổi tiếng nhờ kết hôn với con gái của Cát Tát. Hắn muốn nói chuyện riêng với anh vì hắn muốn lôi kéo một nguồn đầu tư.

Có điều Chu Dần Khôn không hề có hứng thú với dự án năng lượng mới của hắn, cũng không buồn xử lý: "Tối nay không rảnh."

Nói xong, anh lại nhìn Hạ Hạ, người vừa nói muốn về làm bài tập về nhà.

"Đi nhận phòng." Người đàn ông đứng dậy, thấy Hạ Hạ không nhúc nhích: "Ngoài việc làm bài tập về nhà còn muốn làm gì không?"

Cô gái nghe nói sắp nhận phòng, ánh mắt hoảng hốt, cô không muốn ở một mình trong phòng với anh nên vội nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, nếu không về thì làm ở đây cũng được."

Ở đây? Chu Dần Khôn nhìn quanh, khách hàng không nhiều lắm, khá yên tĩnh.

Anh còn chưa kịp đồng ý đã thấy cô lấy ra vài cuốn sách bài tập từ cặp sách của mình ra. Tổng giám đốc khách sạn bên kia vốn đã chú ý đến nơi này, nhìn thấy cảnh này liền nháy mắt yêu cầu hai người phục vụ dọn bàn.

"Anh Khôn, Phổ Lâm đang tới đây." A Diệu lại nhìn lối vào nhà hàng, anh ta vừa chặn người này ở cửa thang máy, nói rõ sẽ truyền đạt ý của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn chạy lên đây.

A Diệu đáng lẽ phải trực tiếp xử lý tình huống như vậy, nhưng Phổ Lâm này có mối quan hệ đặc biệt với Bộ trưởng Lao động Cát Tát, lời nói và việc làm của Cát Tát trong các cuộc họp nội các chính phủ đều rất quan trọng. Hiện tại, đội ngũ y tế đang chuẩn bị đề xuất hợp pháp hóa nên thời điểm này đi chống đối các quan chức cấp cao cấp thì không ổn lắm.

Hơn nữa, Phổ Lâm cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, hắn ta chỉ muốn nói chuyện riêng mà thôi.

Chu Dần Khôn nhìn Phổ Lâm, người này giống như một miếng thạch cao da chó vậy, nếu anh không qua đó, miếng thạch cao da chó này cũng vẫn sẽ tới dính chặt vào người anh. Nói dài dòng đến mức có thể khiến cho người nào đó không làm được bài tập về nhà.

Người bên đó thấy Chu Dần Khôn nhìn sang, vội vàng mỉm cười. So với Chu Dần Khôn, trước đây Phổ Lâm có giao dịch cùng Chu Diệu Huy nhiều hơn, hiện tại Chu Dần Khôn tiếp quản công ty của Chu Diệu Huy, nguồn lực tài chính nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nếu có thể thu được một khoản đầu tư lớn, vậy thì hắn có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết của mình.

Đây cũng là nguyên nhân chính mà bữa tiệc này lấy danh nghĩa của vợ và bố vợ hắn để mời rất nhiều người quyền lực và nổi tiếng đến.

Chu Dần Khôn không mời mà đến, thật sự là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, nếu không phải bị vệ sĩ bên cạnh ngăn lại, Phổ Lâm sợ là đã xông tới rồi.

Lúc này, nhìn thấy Chu Dần Khôn thế mà đi cùng một nữ sinh làm bài tập, Phổ Lâm ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Người trẻ thì có thủ đoạn riêng của người trẻ, một người như Chu Dần Khôn có rất nhiều thủ đoạn cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

"Chu Hạ Hạ, cháu ở lại đây, đừng chạy lung tung."

Hạ Hạ vừa mới vào trạng thái, đang chuyên tâm giải quyết một vấn đề, cô cũng không chú ý tới có người đang nói chuyện với mình. A Diệu ho nhẹ một tiếng, cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên.

Thấy Chu Dần Khôn nhìn mình không nói lời nào, cô không khỏi đặt bút xuống, cảm thấy có chút xấu hổ, không biết mình đã đắc tội anh ở chỗ nào.

Điều khiến người đàn ông khó chịu nhất chính là vẻ mặt thăm dò và sợ hãi của cô, không nói không rằng, mà có nói xong cũng lại cúi đầu không chịu ăn. Sau hai giây im lặng, anh không nói gì quay người bỏ đi.

Phổ Lâm thành công có cơ hội nói chuyện riêng, anh ta vẫn luôn miệng nói, đồng thời dẫn Chu Dần Khôn về phía phòng tiếp khách VIP. Đang định đi vào, người đàn ông dừng lại một chút, thấy anh quay người lại, A Diệu lập tức đi tới.

"Mày đi mua đồ đi."

Nói xong, Chu Dần Khôn bước vào.

*

Không có anh ở đây, Hạ Hạ có thể tập trung hơn. Đang viết, khách sạn còn đưa ra một đĩa trái cây mới cắt, Hạ Hạ vừa ăn trái cây vừa làm bài tập, cô nhanh chóng cảm thấy no.

Hôm nay không có nhiều bài tập về nhà, sau giờ học cô đã cùng các bạn trong nhóm học tập làm một ít, hoàn thành xong phần còn lại, cô đóng bút lại nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ 55, mất không quá nhiều thời gian.

Vừa chuẩn bị thu dọn cặp sách, cô nhìn thấy Chu Dần Khôn quay lại, nhưng A Diệu không đi cùng anh.

"Làm xong chưa?" Anh liếc nhìn cuốn bài tập đã đóng lại.

Cô gái gật đầu, thấy anh có vẻ đã nói chuyện xong, cô đứng dậy nói: "Cháu dọn dẹp ngay đây."

"Không cần." Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô: "Thu dọn sau."

Hạ Hạ bị đưa vào thang máy, đi thẳng từ tầng bốn mươi chín lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, tiếng đàn piano du dương đầu tiên lọt vào tai cô. Khác với sự im lặng trong nhà hàng, tầng trên là cùng sân vườn trong nhà rộng rãi thoải mái, bên trong nam nữ đều mặc những bộ trang phục sang trọng, tay cầm cốc nhỏ nhẹ trò chuyện cười đùa. Vừa bước vào, người phục vụ mặc đồng phục đen, đeo găng tay trắng ở cửa lập tức mỉm cười cúi đầu chào.

Bước vào sân trong, Hạ Hạ lần đầu tiên nhìn thấy một nữ minh tinh mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên TV, ánh mắt lập tức sáng lên.

*Gòi gòi con gái em mê gái, thấy gái là mắt cứ sáng choang lên, sao mà cảm thấy thương ai kia quá.

Thân hình của cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn trên TV, tỷ lệ hoàn hảo, lúc cô ấy vô tình nhìn sang đây, đôi mắt rất quyến rũ, thực sự rất xinh đẹp.

Hạ Hạ đang mải suy nghĩ về tên của nữ minh tinh kia thì đột nhiên cổ tay cô buông lỏng, bàn tay to lớn nóng bỏng ôm lấy eo cô, véo nhẹ một cái như trừng phạt. Cô gái lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen.

"Nhìn gì vậy?"

Anh bảo cô đến xem pháo hoa, cô lại nhìn xung quanh để xem các ngôi sao nữ.

Xuyên qua chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh, Chu Dần Khôn cảm nhận được hơi ấm mềm mại bên trong lòng bàn tay. Đột nhiên, hình ảnh cô run rẩy khi anh nhéo vào chiếc eo thon nhỏ này trên giường đêm qua rồi đi vào nơi sâu nhất hiện lên trong đầu.

Đôi mắt vô thức tối sầm lại, người đàn ông ôm cô vào lòng đi về phía cửa sổ kính sát sàn khổng lồ: "Có thứ còn đẹp hơn cả ngôi sao nữ."

Cửa kính trong suốt sát sàn khổng lồ này có giá hàng triệu USD, chạy xuyên qua toàn bộ khu vườn trong nhà trên tầng thượng theo hướng Đông Tây, là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh về đêm đẹp nhất của Bangkok. Thời điểm bắn đợt pháo hoa đầu tiên gần đến, mọi người có mặt từ từ tập trung lại gần cửa kính trong suốt sát sàn.

Chuông reo, đúng bảy giờ.

Đèn bên ngoài của tất cả các tòa nhà cao tầng phía bên kia đều tắt, toàn bộ khu vực lập tức chìm vào bóng tối. Sau đó một vệt ánh sáng trắng xuyên qua màn đêm, mọi người không khỏi theo ánh sáng trắng đó nhìn lên—

Một tiếng nổ vang vang lên, ánh sáng trắng nổ tung trên bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, phản chiếu sáng choang như ban ngày, pháo hoa khổng lồ vẽ nên hình dáng nàng tiên cá lười biếng nằm trong màn đêm, sống động y như thật.

Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán khen ngợi.

Nàng tiên cá giữ nguyên tư thế trong hơn mười giây, sau đó pháo hoa hình bánh sinh nhật ghi tên người sinh nhật hôm nay lại nổ tung, hình trái tim trên đó đầy đặn, to lớn và chói mắt.

Đây không còn chỉ là một bất ngờ đối với nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật mà còn là một bất ngờ đối với tất cả những người phụ nữ có mặt ở thời điểm này.

Giữa màn pháo hoa nở rộ ngoạn mục đẹp mắt, Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh mình.

Cô vẫn giống hệt như lúc ở trên du thuyền, hơi ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn pháo hoa, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Ánh sáng trắng bạc phản chiếu trên khuôn mặt cô, làm nổi bật đường nét mềm mại của khuôn mặt.

Lúc A Diệu bước vào, anh ta nhìn thấy hai bóng người trong đám đông. Hình dáng cơ thể tương phản nhưng đứng cạnh nhau lại vô cùng hài hòa. Lúc này, Chu Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Chu Dần Khôn lại đang nhìn cô.

Tiếng pháo hoa ngày càng to hơn át đi âm thanh của giọng nói và tiếng bước chân, nhưng ngay khi A Diệu đến gần, Chu Dần Khôn đã nhạy bén quay lại.

A Diệu đưa thứ mình vừa mua ra, Chu Dần Khôn nhận lấy rồi lại ngước lên nhìn anh ta lần nữa. Dù không nói gì nhưng A Diệu biết rõ anh Khôn đang không hài lòng với hiệu quả làm việc của anh ta ngày hôm nay.

Nhưng cũng không thể trách anh ta được.

Hôm nay A Diệu nhận được một nhiệm vụ rất đặc biệt - mua tai thỏ, loại để đội trên đầu.

Yêu cầu nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ. Bước ra khỏi khách sạn, lái xe đến chợ thú cưng, lúc đứng trước chuồng thỏ, A Diệu hơi cau mày. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, cắt tai thỏ, để đẫm máu như vậy đội lên đầu?

Dù lạ lùng nhưng anh ta lại chưa bao giờ thắc mắc về mệnh lệnh của Anh Khôn.

May mắn là ngay khi định nói cắt tai thỏ xuống thì người chủ cửa hàng thú cưng cùng con gái bước ra, A Diệu lúc này nhìn thấy thứ cô bé đang đội trên đầu.

Băng đô tai thỏ.

Đáng tiếc, toàn bộ chợ thú cưng không có ai bán thứ này, thời gian cũng có hạn, A Diệu dứt khoát bỏ ra năm trăm đô la* để mua chiếc băng đô trên đầu cô bé, sau đó lái xe về.

*Năm trăm đô la: 12 triệu 1 trăm 80 ngàn (12.180.000,00). (1 đô = 24, 36 VND)

Nhỏ này lâu lâu không được tỉnh lắm, cô vợ nhỏ này tiêu tiền của anh Khôn sướng tay phết.

May mắn là lúc trở lại cũng không quá muộn, trán hơi đổ mồ hôi, đưa đồ vật mới mua cho Chu Dần Khôn, còn nói thêm lần sau không làm mấy nhiệm vụ như vậy nữa đâu.

Hạ Hạ không chú ý đến chút chuyển động phía sau, chỉ nghe những người xung quanh nhận xét, màn bắn pháo hoa tối nay được chia làm ba khoảng thời gian, sẽ bắn ba lần, mỗi lần hoa văn đều khác nhau, tất cả đều là vì muốn mua một nụ cười của chủ nhân buổi sinh nhật ngày hôm nay. Cô nghe xong không khỏi có chút hâm mộ, loại tình tiết lãng mạn này vốn chỉ thấy được trên phim truyền hình này bây giờ lại diễn ra ngoài đời thực.

Nghĩ đến đây, hai bên tai cô căng lên, cô vô thức nhìn tấm kính trước mặt, đồng tử đột nhiên giãn ra. Trên kính thủy tinh, cô gái mặc đồng phục học sinh, trên đầu đeo một chiếc băng đô tai thỏ màu trắng đang phát sáng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một ly nước trái cây khác được dúi vào tay cô. Chu Dần Khôn hài lòng tán thưởng nhìn người trước mặt, nước trái cây, pháo hoa, tai thỏ, tất cả đều giống hệt với đêm trên du thuyền.

Đúng lúc này, pháo hoa bên ngoài kết thúc, tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng, mọi người tụ tập trước cửa kính sát sàn trò chuyện cười đùa, rất nhiều người bị đôi tai thỏ phát sáng thu hút.

Hạ Hạ nghe rõ ràng được mấy câu bàn tán "Cái trên đầu kia thật đáng yêu." Mặc dù ánh mắt nhìn cô đều không có ác ý, nhưng trong chốc lát vẫn khiến tai Hạ Hạ đỏ bừng.

Cô đến rất vội vàng, xung quanh mọi người đều mặc vest và váy dạ hội sang trọng, may mắn là đồng phục học sinh nhẹ nhàng, vừa vặn hơn nên trông cô không quá khác thường.

Nhưng bây giờ trên đầu có đôi tai thỏ phát sáng này, thật sự rất bắt mắt.

Chu Dần Khôn thấy mặt cô đỏ bừng, khóe môi cong lên, có vẻ như rất thích.

Anh giơ tay nhéo nhéo mặt cô, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy một cô bé mặc váy hồng cách đó không xa chạy tới, tay ngắn chân ngắn, dáng người mũm mĩm.

Cô gái có hai bím tóc chạy tới ôm lấy chân Hạ Hạ, chỉ vào chiếc băng đô tai thỏ trên đầu cô: "Chị gái xinh đẹp, con thỏ của chị xinh quá!"

Người đàn ông cao lớn ở một bên cau mày nhìn đứa trẻ mập mạp không hiểu sao chạy tới, một quả lựu đạn thịt biết nói.

Cô bé bình thường ít khi nói chuyện, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, cười ngọt ngào hỏi: "Chị có thể đeo nó cho em được không?"

Thế mà còn có tư tưởng về cái băng đô.

Không nói một lời, Chu Dần Khôn định ném quả lựu đạn thịt này trả lại cho cha mẹ không có mắt của cô bé. Không ngờ, Hạ Hạ lại quỳ xuống trước, nhẹ nhàng nhéo mặt cô bé.

"Nếu em thích thì chị đeo cho em."

Nói xong, cô tháo chiếc băng đô tai thỏ mà mình đeo chưa đầy một phút ra, đội lên đầu cô bé.

Đứa trẻ lập tức chạy đến đám người vui vẻ khoe khoang, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, cuối cùng bắt gặp được một ánh mắt lạnh lùng.

Trong lòng Hạ Hạ run lên, bàn tay đang cầm ly nước trái cây không khỏi siết chặt lại.

Chu Dần Khôn có vẻ rất không vui. Cô ném chiếc vòng tay sapphire trị giá hai triệu lên bàn trà ở nhà, cô để lại thẻ đen American Express không giới hạn trên ghế ô tô mà không thèm nhìn lấy một lần, thậm chí còn tặng luôn chiếc băng đô vừa mua.

Không muốn những thứ đắt tiền, cũng không muốn những thứ rẻ tiền, cái gì cô cũng không cần.

Chu Dần Khôn liếc nhìn chuỗi tràng hạt Phật châu duy nhất cô còn đeo trên tay, đang trên đà nổi giận, anh chỉ cho cô một cơ hội cuối cùng để giải thích.

Lúc này Hạ Hạ cũng hiểu ra, hôm nay anh đặc biệt đưa cô đi xem pháo hoa. Nhưng tại sao lại đưa cô đi, và tại sao lại mua cho cô một chiếc băng đô, cô hoàn toàn không hiểu.

Nhưng rõ ràng là bây giờ anh muốn một lời giải thích.

Hạ Hạ lại nhìn cô bé đang vui vẻ, quay đầu lại: "Cái đó đẹp quá, nhưng bây giờ không phải lúc đeo nó."

"Có vấn đề gì à?" Người đàn ông nhìn cô: "Vậy tại sao hôm đi du thuyền thì đeo được?"

Du thuyền? Hạ Hạ nhớ lại, chín trong số mười khách du lịch trên tàu du lịch ngày hôm đó đều đeo, cho nên cô mới đeo. Trường hợp này làm sao có thể so sánh với trường hợp trên tàu du lịch hôm đó được?

"Nó quá bắt mắt, cháu không muốn người khác nhìn mình." Cô nói: "Sẽ rất khó xử."

Tức là cô không thích bị nhìn sau khi đeo nó, chứ không phải là cô không thích đeo cái băng đô tai thỏ đó.

Chu Dần Khôn nhướng mày, vui vẻ đồng ý: "Vậy thì không cần đeo."

Anh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên một tràng pháo tay, trong tiếng vỗ tay còn có rất nhiều tiếng cảm thán kinh ngạc, hầu hết trong số đó đều là từ phụ nữ.

Hạ Hạ cũng nhìn sang, nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi trắng, cô giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.