Nghĩ đến đây, Chu Dần Khôn móc ngón tay vào đuôi tóc của cô rồi kéo lại.
Hạ Hạ lập tức quay người lại.
Người đàn ông hỏi: "Luyến tiếc không nỡ rời xa sao?"
Cô gái mím môi: "Không phải là không nỡ, chỉ là... có chút tiếc nuối. Vừa rồi quá hưng phấn quá nên quên mất xin anh ấy chữ ký. Lớp cháu có rất nhiều bạn nữ là fan của anh ấy."
Chu Dần Khôn nhìn cô, đúng là lắm chiêu trò, ký tên thì có lợi ích gì, vậy mà cô cũng tiếc. Đầu ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô, nhìn qua chỗ Tiền Nhuận vừa ngồi, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn không?"
Hạ Hạ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng anh ấy đã đi rồi, vậy để lần sau cũng được."
"Không cần." Chu Dần Khôn đứng dậy liếc nhìn Phổ Lâm: "Tôi có việc đi trước."
Người sau không ngờ vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện vui vẻ anh lại đột ngột muốn rời đi nên vội vàng đứng dậy: "Anh Chu, còn dự án thì sao—"
"Ngày mai gửi tài liệu dự án cho tôi."
"Được được, không vấn đề!"
Ra khỏi phòng, đúng lúc trình diễn màn pháo hoa thứ hai. Mọi người lại tập trung trước cửa kính sát sàn, không ai nhìn lại đây. Hạ Hạ nhìn về phía lối ra nhưng không thấy Jeffrey đâu. Vợ Phổ Lâm đã tiễn anh ta đi, hiện tại đang cụng ly rượu với các vị khách ở đây.
Có vẻ như không đuổi kịp rồi. Hạ Hạ hơi cụp mắt xuống, đúng như cô đoán.
"Thỏ, lối này."
Hạ Hạ nghe thấy âm nên thanh quay người lại, Chu Dần Khôn hất cằm về phía hành lang hướng ngược lại.
Cô nhìn sang, thấy một người phục vụ mang theo cây đàn guitar trên lưng đi tới, cô nhận ra đó chính là cây đàn mà Jeffrey vừa chơi.
Chu Dần Khôn cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Hạ rất thú vị. Anh ân cần nhắc nhở: "Mang theo giấy bút."
"À, được." Nếu anh không nhắc, Hạ Hạ thật sự đúng là không nghĩ tới. Cô tiến lên vài bước, gặp người phục vụ đang đến gần, lịch sự hỏi cô ấy mượn giấy bút.
Cô cầm bút giấy đi phía trước, Chu Dần Khôn thong thả đi theo phía sau, còn nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay. Anh vô cùng thích thú nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mặt, ngay cả đuôi tóc của cô cũng bị cuốn đi vì phấn khích, cho thấy trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu mong chờ.
Cuối hành lang là ngõ cụt, cho nên chỉ có thể rẽ trái.
Rẽ trái đi về phía trước, đối diện là cầu thang, bên trái là kho chứa dụng cụ vệ sinh. Có bụi tích tụ ở các góc, nhìn qua có vẻ như không được lau chùi cẩn thận như bên ngoài. Thông thường chỉ có người phục vụ mới đến đây, nhưng bây giờ người phục vụ đều có mặt tại hội trường, nơi này bây giờ trở thành một góc yên tĩnh không có ai đến quấy rầy.
Có một tấm biển treo ngay phía trên cửa cầu thang, ghi rằng cầu thang này dẫn lên sân thượng. Hạ Hạ nhìn thấy tấm biển, trong lòng có chút thắc mắc.
Jeffrey làm gì trên sân thượng?
Chẳng lẽ... Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng riêng. Vừa rồi anh ta hát rất nghiêm túc nhưng những người đàn ông trung niên trong đó lại chỉ uống rượu và trò chuyện mà không hề lắng nghe. Nhìn từ góc độ của anh ta, có lẽ là cảm thấy đặc biệt không được tôn trọng.
Cho nên lên sân thượng để tiêu hóa cảm xúc không vui?
Nghĩ tới đây, Hạ Hạ không khỏi dừng lại, cô hơi do dự. Có vẻ như bây giờ tới xin chữ ký thì không thích hợp cho lắm.
Người đàn ông đi theo phía sau thấy cô dừng lại vài giây, không biết cô đang do dự cái gì, nhưng ngay sau đó cô lại đi tiếp.
Hạ Hạ đặt mình vào vị trí của anh ta, nếu cô cũng ở trong hoàn cảnh đó mà cảm thấy buồn thì cô rất muốn có người ở bên an ủi và đồng hành. Cho dù cô không thể làm gì khác thì ít nhất cô cũng có thể nói với Jeffrey rằng cô rất thích nghe anh hát.
Cửa cầu thang đã hé mở, Hạ Hạ bước vào, vừa bước bước đầu tiên liền nghe thấy một tiếng động. Cô như nghẹn ngào, trái tim run lên, cô bước lên thêm hai bậc nữa nhìn lên, đôi mắt ngay lập tức mở to, cơ thể cứng đờ tại chỗ.
Trên bức tường ở góc phía trên phản chiếu hình bóng của hai người, một người đứng một người quỳ.
Người đang quỳ trên mặt đất, ngay từ vẻ ngoài cho đến dáng người cô đều có thể nhận ra. Nhìn thấy người đang quỳ ngẩng đầu lên Hạ Hạ bị sốc, người đàn ông đang đứng nắm tóc người bên dưới ấn mạnh vào háng hắn ta.
Còn có âm thanh cô vừa nghe được, đó không phải là tiếng nức nở mà là tiếng rên rỉ do bị dương v*t nhét vào cổ họng.
Chu Dần Khôn đi theo quay đầu lại nhìn, nhướng mày, rời khỏi phòng riêng chưa đầy ba phút đã làm ra chuyện rồi.
Lại nhìn người trước mặt, cô cứng đờ đứng trên cầu thang, ngay cả lông mi cũng run rẩy.
Lúc này, ánh đèn phía trên lóe lên vài lần rồi vụt tắt, sau đó khu vực xung quanh tối sầm. Tiếp đó là lời chửi rủa thô lỗ và tiếng bước chân đi xuống cầu thang, trong lúc Hạ Hạ vẫn còn ngơ ngác, Chu Dần Khôn đã nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.
"Cạch."
Cửa phòng chứa đồ mở ra rồi đóng lại, hai người vốn đứng ở cầu thang đã kịp thời trốn đi mà không bị phát hiện. Đèn chỗ này cũng hỏng rồi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng xèo xèo trong không gian chật hẹp chứa đầy đồ đạc.
Lưng cô gái áp vào cửa, một luồng hơi lạnh xuyên qua bộ quần áo mỏng manh, lúc này cô mới chợt tỉnh táo lại.
Bên ngoài có tiếng động nhỏ, là người phía trên đi xuống, khóa cửa cầu thang. Chỉ là phòng chứa đồ ngay cạnh cầu thang, giọng nói của đối phương cũng không quá nhỏ, cho nên dù đóng cửa vẫn có thể nghe thấy.
Chu Dần Khôn nhìn vẻ xấu hổ trên mặt cô chưa kịp thu lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh ép cô vào cửa, cơ thể áp sát vào nhau, ghé sát vào tai cô hỏi: "Cháu nói xem, bây giờ chúng ta ra ngoài có phải là ý kiến hay không?"
Phần lớn cửa cầu thang đều làm bằng kính trong suốt, hành lang còn được chiếu sáng rực rỡ, bây giờ mà đi ra ngoài thì ngay cả người mù cũng nhìn thấy.
Hạ Hạ vừa định nói chuyện, Chu Dần Khôn đã im lặng, bên ngoài vang lên tiếng nói.
"Nếu sân thượng không khóa, tôi thật sự muốn ** cậu ở trên đó."
Nghe thấy giọng nói, Hạ Hạ vội vàng ngẩng đầu lên. Người này là Tiền Nhuận vừa rồi mới cùng Chu Dần Khôn bàn chuyện làm ăn, hắn cũng là người đã thò tay vào trong quần áo của người phục vụ.
"Sao vậy?" Chu Dần Khôn trầm giọng hỏi: "Chu Diệu Huy không nói với cháu biết bạn cũ của ông ta thích chơi trai đẹp sao?"
Giọng điệu trắng trợn trêu chọc.
Hạ Hạ bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bao quanh, khó chịu rụt cổ lại, cô muốn phản bác nhưng sợ người bên ngoài nghe thấy, đành phải hạ giọng: "Vậy thì hắn cũng không thể ép buộc người khác làm việc đó chỉ vì hắn có tiền được..."
"Thì sao?"
Cô gái mím môi không phản bác được.
Chu Dần Khôn vuốt ve mặt cô: "Cháu nghĩ nó chưa từng làm chuyện này sao? Nhìn nó xem, có thể nuốt cả cây gậy."
"Hơn nữa..." Ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống môi cô, ánh mắt này quá quen thuộc với Hạ Hạ, cô vô thức che miệng lại, đôi mắt xinh đẹp cảnh giác nhìn anh.
Hành động này khiến Chu Dần Khôn bật cười, anh cố ý lè lưỡi liếm mu bàn tay trắng nõn sạch sẽ của cô, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn, hạ lưu vô cùng. Cánh tay Hạ Hạ run lên, sau đó người đàn ông nhìn vào mắt cô: "Sao cháu chắc chắn là bị ép?"
Câu nói nhẹ nhàng này lại một lần nữa gây ra một làn sóng lớn trong lòng Hạ Hạ.
Cô lập tức cau mày: "Anh ấy không phải loại người như vậy."
Sự xuất sắc của Jeffrey chưa bao giờ chỉ dừng ở vẻ bề ngoài mà là khả năng ca hát và diễn xuất. Trong số các sao nam, anh ấy là người trẻ tuổi nhất nhưng vẫn luôn là người lịch sự và khiêm tốn nhất. Anh ấy trong sạch, cho nên chắc chắn không phải là loại người sẽ làm những việc như vậy ở nơi công cộng.
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Tiền Nhuận lại vang lên bên ngoài, tràn đầy trêu chọc.
"Cậu thật sự rất giỏi đấy, cổ họng bị đâm như thế này còn có thể ca hát."
Trong phòng chứa đồ, giấy bút trong tay Hạ Hạ phát ra tiếng tanh tách, cô thật sự không thể nghe được nữa.
Cánh cửa chặn âm thanh dương v*t đưa vào miệng, chỉ nghe được vài chữ bẩn thỉu, vô lại. Chu Dần Khôn đặt tay lên cửa, vô cùng thích thú quan sát vẻ mặt của Hạ Hạ, thỏ nhỏ tức giận rồi.
Có vẻ như cô vẫn không tin thần tượng của mình sẽ là kẻ bán mông.
May mắn là, Tiền Nhuận nói rất nhiều, vừa đút vào miệng thiếu niên vừa hỏi: "Tối nay không phải cậu có lịch trình à? Cậu tức giận vì tôi bỏ cậu ở đây để ** à? Hửm?."
"Ừm..." dương v*t màu đỏ tím rút ra khỏi miệng, giọng nói của thiếu niên bên ngoài cuối cùng cũng vang lên.
"Vậy ông chủ, ngài có thể cho tôi sự chứng thực toàn cầu được không?"
Giọng nói vẫn trong trẻo như lúc anh ta cất tiếng hát, mặt Hạ Hạ lập tức thay đổi. Cô từ từ đưa tay đang che miệng xuống, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
Tiền Nhuận cười lạnh nói: "Cậu rất thẳng thắn đấy, muốn có lợi cũng không phải là không được, vậy thì cởi quần ra giơ mông lên như một con chó, cậu không cần tôi phải dạy đâu nhỉ? Lẹ lên, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì nếu cậu muốn."
Bất kì ai nghe được đều có thể thấy đây là một sự xúc phạm trần trụi.
Thiếu niên ngược lại trả lời: "Ông chủ yên tâm, tôi sinh ra là để bị đàn ông chơi mà."
Giây tiếp theo, tai Hạ Hạ bị bịt lại.
"Vậy được rồi." Chu Dần Khôn trêu chọc cô: "Phần tiếp theo không phù hợp với trẻ con."
Lỗ tai được bịt lại kịp thời, Hạ Hạ không nghe thấy tiếng da thịt va chạm bên ngoài, nhưng dù vậy, có lẽ cô cũng đã biết chuyện gì đang ra thế.
Hóa ra những gì Chu Dần Khôn nói trước đó là sự thật.
Sự thật giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, cuốn trôi niềm vui vừa được gặp thần tượng. Từ bất ngờ đến giận dữ, lại từ tức giận đến thất vọng.
Người đàn ông ôm mặt cô, thấy mắt và mũi cô đỏ bừng. Có vẻ tức giận nhưng cũng có vẻ như đang buồn. Không những không xin được chữ ký mà còn phải tận mắt chứng kiến cảnh khốn cùng của thần tượng, trông vừa đáng thương vừa dễ thương.
Chu Dần Khôn không khỏi cúi đầu hôn lên môi cô.
Hạ Hạ đang buồn thì bị hôn bất ngờ, cô vô thức cau mày.
"Hôn một cái cũng được." Chu Dần Khôn bình tĩnh nói: "Coi như là dùng để đổi vé xem buổi hòa nhạc cuối tháng."
Không nói thì thôi, vừa nói xong Hạ Hạ liền dãy dụa, người đàn ông dễ dàng đè cô xuống: "Sao vậy, không thích à?"
Hạ Hạ giãy dụa vô ích, chán nản nói: "Không đi nữa."
"Sao vậy, cậu ta không phải là thần tượng của cháu sao?"
"...Chú có thể đừng có nói nữa được không."
Trong phòng chứa đồ vang lên tiếng cười trầm thấp, Chu Dần Khôn cười cười nhẹ nhàng ôm người vào lòng: "Chu Hạ Hạ, cháu không nói đạo lý, chuyện của cháu sao lại chạy đi tức giận với người khác vậy."
Lúc này bên ngoài không còn tiếng động, Hạ Hạ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, thanh âm không lớn, vui vẻ: "Cháu muốn về."
Thực sự đã muộn rồi, cũng đến lúc nên về nhà thôi.
Từ phòng chứa đồ đi ra, Hạ Hạ cứng cổ, cố ý không nhìn cầu thang trống rỗng, nhưng cuộc trò chuyện trong cầu thang vẫn không kiểm soát được hiện lên trong đầu cô.
Trở lại nhà hàng trên tầng 49, cô im lặng thu dọn cặp sách rồi đi theo Chu Dần Khôn vào thang máy.
Người đàn ông chú ý đến cái đầu cô vừa mới ngẩng lên giờ đã rũ xuống như một bông hoa héo: "Thất vọng quá à? Chỉ là đồng tính luyến ái thôi mà, cũng đâu có trì hoãn việc ca hát diễn xuất."
Hạ Hạ thở dài: "Cháu không thất vọng vì chuyện dó, thích người đồng tính cũng không phải là chuyện xấu gì, mà càng phải nên tôn trọng họ."
"Vậy sao lại thành thế này."
Thang máy rất nhanh đã đến tầng một, Hạ Hạ theo anh đi ra ngoài.
"Cháu chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy chịu thừa nhận công khai. Hơn nữa, nghe nói ngành giải trí rất phức tạp. Cho dù anh ấy thực sự tự nguyện để đạt đực thứ gì đó... dù sao thì đó cũng là lựa chọn của chính anh ấy."
"Nhưng cháu lại không hiểu được tại sao trong rất nhiều cuộc phỏng vấn anh ấy vẫn luôn nhấn mạnh là anh ấy thích phụ nữ, cũng khao khát một tình yêu, một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, còn nói sẽ yêu vợ mình đến hết cuộc đời. Đây không phải là cố tình nói dối sao?"
Cái này thì có gì chưa rõ ràng. Chu Dần Khôn khinh thường nói: "Nếu hắn không nói thích phụ nữ, không giả vờ yêu thích thì làm sao có thể kiếm tiền được từ mấy người?"
Những lời này quá thẳng thắn, Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cô không thể nghĩ ra câu gì để phản bác cho nên đành cúi đầu xuống.
"Được rồi." Chu Dần Khôn xoa đầu cô, nhanh chóng cắt ngang đống lộn xộn: "Phim truyền hình nhiều như vậy, sao chúng ta không chọn một thần tượng khác đi."
Cô gái lắc đầu, xách cặp lên xe: "Quên đi."
Lỡ chuyện tương tự lại xảy ra thì làm sao. Cô còn đang do dự có nên nói với Lai Á hay không. Là một fan cuồng của Jeffrey, Lai Á nếu biết được chắc chắn sẽ phát điên mất. Nhưng nếu không nói cho cô ấy biết thì cũng không tốt cho lắm...
Hàng loạt nỗi lo lắng của con gái cứ thế ập đến.
Hạ Hạ vừa lên xe đã nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, A Diệu phía trước khởi động xe, theo thói quen liếc nhìn vào gương chiếu hậu, cảm giác được hai người ngồi ở ghế sau tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
Chu Hạ Hạ ở bên trái có vẻ đang bối rối, nhưng mà anh Khôn ở bên phải rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt.