Trên sân khấu giữa bữa tiệc, một chàng trai trẻ trông rất thanh tú ngồi chiếc ghế cao.
Ánh sáng chính của hội trường chiếu vào anh ta, khắp người bao phủ bởi một luồng ánh sáng mờ nhạt. Anh ta cúi đầu gảy dây đàn guitar, tiếng nhạc đệm vang lên, người con trai ngẩng đầu mỉm cười với khán giả, ngay lập tức chiếm được cảm tình của tất cả phụ nữ có mặt.
Hạ Hạ không ngờ lại gặp được Jeffrey ở đây, bài hát anh ta hát chính là nhạc của một bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của anh ta. Vẫn là áo sơ mi trắng và quần jean giống như trong phim, mái tóc ngắn gọn gàng và khuôn mặt sạch sẽ. Vừa mở miệng, giọng nói trẻo, rõ ràng như bước ra từ phim truyền hình.
Thấy cô nhìn sang bên đó một lúc lâu, Chu Dần Khôn cũng nhìn sang bên đó. Nam diễn viên tên thật là Cát Lạp Tô Đặc Bạc, hiện tại còn nổi bật hơn so với ảnh trên hai tấm áp phích pháo hoa bên ngoài. Bộ mặt vô hại, lại hát một bản tình ca trước mặt một đám phụ nữ, giả vờ là kẻ mong manh dễ tổn thương.
"Ngài Chu."
Lúc này, Phổ Lâm cùng vợ mỉm cười đi tới: "Chúng ta mới nói được một nửa. Một số đối tác của dự án mới cũng có mặt ở đây, ngài Chu chắc cũng biết một vài người trong số họ, sao chúng ta không đi uống với nhau một ly?"
Vợ của Phổ Lâm nhìn thấy cô gái bên cạnh Chu Dần Khôn vẫn còn mặc đồng phục học sinh, không khỏi thắc mắc: "Đây là người của ngài Chu sao?"
Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ, để cô tự nói.
Hạ Hạ mím môi không trả lòi.
"Đứa trẻ ở nhà." Anh xoa đầu Hạ Hạ: "Vào đấy chơi một chút."
Phổ Lâm nghe vậy có chút kinh ngạc, vậy mà không phải là người yêu.
Vợ của Phổ Lâm thì mỉm cười nói với Hạ Hạ: "Vậy tôi đoán là cô bé đã nhìn thấy tấm áp phích của Jeffrey cho nên đặc biệt đến đây để gặp cậu ấy phải không? Nếu không thì một học sinh cấp hai sẽ không hứng thú với mấy bữa tiệc rượu dành cho người lớn như của chúng ta đâu."
Lúc Hạ Hạ đến, áp phích bên ngoài đã được gỡ bỏ, cho nên cô không nhìn thấy. Nghe đối phương nói như vậy, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn
"Nói đến đây thì tôi cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim mới của Jeffrey." Vợ của Phổ Lâm nhìn về hướng sân khấu rồi đề nghị: "Ở đây ồn ào quá, tại sao chúng ta không đến phòng trò chuyện trước? Khi nào Jeffrey kết thúc buổi biểu diễn, tôi sẽ đưa cậu ấy đến."
Cô vốn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi sao nam mình yêu thích, lại không ngờ sẽ có cơ hội tiếp xúc gần với anh: "Thật sao?"
Vợ của Phổ Lâm gật đầu: "Đương nhiên. Mặc dù lịch trình của cậu ấy khá dày đặc, lẽ ra cậu ấy sẽ phải rời đi sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nhưng tôi nghĩ cậu ấy ít nhiều cũng vẫn nể mặt nhà đầu tư."
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cặp đôi đang cùng nhau kẻ xướng người hoạ, đặc biệt là người phụ nữ này, nhìn thì giống như là muốn giúp Chu Hạ Hạ gặp được thần tượng của cô, nhưng thực chất thì bà ta đang giúp chồng mình mời anh vào phòng riêng để thảo luận chi tiết, cuối cùng không phải tất cả đều là vì tiền sao.
Anh cúi đầu nhìn Chu Hạ Hạ, quả nhiên cô bé học sinh cấp hai dễ bị lừa nhất thế giới này đã lung lay.
Người đàn ông lười vạch trần: "Được rồi, vậy thì đi uống rượu trước."
Thấy Chu Dần Khôn đồng ý, vợ chồng Phổ Lâm nhìn nhau, cả hai đều không ngờ bước ngoặt đêm nay lại là cô gái này.
Tầng trên cùng chỉ có một phòng VIP, lúc này mọi người bên trong lúc này đang trò chuyện cười nói.
Cửa phòng riêng mở ra, mùi thuốc lá và rượu xộc thẳng vào mặt, bên trong có mấy người đàn ông trung niên đang ngồi hút xì gà, được vây quanh bởi những phụ nữ xinh đẹp đi cùng. Thấy Chu Dần Khôn bước vào, một người trong số họ vui vẻ đứng lên: "A Khôn, đã lâu không gặp!"
Người lên tiếng tên là Tiền Nhuận, một người Trung Quốc di cư sang Thái Lan hai mươi năm trước và là một trong những người sáng lập ra Công ty Dược phẩm Runsheng Thái Lan. Hai người đã biết nhau từ lâu nhưng Chu Dần Khôn không quan tâm lắm. Sau này, khi nghĩ đến người này, mới phát hiện ra hắn ta chính là người đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh fentanyl của Chu Diệu Huy, không những vậy mà còn nắm giữ tới 15% cổ phần công ty. Hiện tại Chu Dần Khôn đã tiếp quản công việc kinh doanh fentanyl, anh nhanh chóng mở cửa thị trường nước ngoài, sớm hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu của Chu Diệu Huy, Tiền Nhuận vui mừng vô cùng, mấy lần muốn gặp Chu Dần Khôn nhưng đều bị từ chối, không ngờ hôm nay lại dễ dàng gặp được như vậy.
Ngay cả Tiền Nhuận cũng nhiệt tình, hai ông chủ còn lại không quen biết Chu Dần Khôn cũng không khỏi nhìn sang. Người này tuy rằng tuổi tác còn trẻ nhưng tài lực nhất định phải lớn hơn Tiền Nhuận, nếu không Tiền Nhuận cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, dù sao thì người làm chủ như Tiền Nhuận khi nào cũng chỉ nhìn người khác bằng hai cái lỗ mũi.
Chu Dần Khôn đã tra qua Tiền Nhuận, hắn ta là người có đầu óc linh hoạt, tính cách hai mặt, coi sự giàu có như mạng sống và thích nam giới. Hắn đến đây có lẽ vì quan tâm đến dự án năng lượng mới của Phổ Lâm. Theo kiểu phong cách cao cấp nhưng thấp kém này, dự án của Phổ Lâm đúng là có thể có một số giá trị.
Anh bước tới ngồi xuống có lệ đáp lại: "Đã lâu không gặp, ông chủ Tiền."
Người đàn ông bước sang một bên, để lộ cô gái đang đứng sau lưng. Tiền Nhuận thấy thế lập tức nhướng mày, Chu Dần Khôn thế mà mang theo một cô bé tới đây, nhìn qua có chút quen mắt.
Tiền Nhuận nhất thời không nhớ ra cô là ai, liền nhiệt tình vẫy tay với Hạ Hạ: "Chào cô bé."
"Chào chú." Hạ Hạ lịch sự chào hỏi Tiền Nhuận dựa theo tuổi của hắn ta.
Chu Dần Khôn nghe vậy liền cau mày, cau mày xong mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, thâm niên này gọi như vậy cũng không sai.
Nhưng sao nghe khó chịu thế.
"Lại đây ngồi đi." Anh gọi cô.
Hạ Hạ ngoan ngoãn đi tới, ngồi bên cạnh anh.
"A Khôn, xem ra cậu cũng có hứng thú với dự án này sao?" Tiền Nhuận tự mình rót rượu cho Chu Dần Khôn, sau đó tựa người vào ghế sofa, tự nhiên ôm lấy một nam bồi bàn đẹp trai.
Sau đó Hạ Hạ kinh ngạc nhìn thấy chú Tiền đút tay vào trong quần áo của người phục vụ.
Cô lập tức quay mặt đi, cầm trái cây mới dọn trên bàn lên cắn một miếng. Chu Dần Khôn nhìn cô, vừa rồi nhất quyết không cho gọi thêm đồ ăn, bây giờ thì lại đói rồi.
Đĩa trái cây có xoài và mãng cầu mà Hạ Hạ thích nhưng lại hơi xa, xung quanh có nhiều người như vậy, Hạ Hạ xấu hổ không dám tiếp tục lấy nên chỉ ăn một miếng.
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn người phục vụ đang bưng đĩa trái cây lên, người phục vụ lập tức hiểu ý, đặt cả đĩa trước mặt Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhanh chóng nói "cảm ơn".
Tiền Nhuận ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn cô, chợt nhớ ra mình từng gặp cô gái này ở biệt thự Chu Diệu Huy.
"Này cô bé, cháu có phải—" Tiền Nhuận vô thức lên tiếng, ánh mắt Chu Dần Khôn lập tức liếc qua.
Tiền Nhuận dừng một chút, thấy Phổ Lâm và mấy người khác tò mò nhìn mình, đổi lời nói: "Cháu thích ăn mấy thứ này sao? Nếu thích thì ăn nhiều thêm đi."
"Được." Hạ Hạ gật đầu: "Cảm ơn chú."
Mặc dù Tiền Nhuận không tiết lộ danh tính của Hạ Hạ, nhưng đôi mắt của hắn cứ không ngừng đảo qua đảo lại giữa Chu Dần Khôn và Hạ Hạ. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy, Chu Dần Khôn nuôi con gái cho Chu Diệu Huy? Hắn ta nhớ không lầm thì mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt cho lắm mà.
"Sao vậy, ông chủ Tiền cũng có ý định đầu tư vào dự án này?"
Thấy Chu Dần Khôn chủ động hỏi, Phổ Lâm vui mừng vô cùng, cả hai đối tác còn lại không vội trêu chọc những người đẹp xung quanh nữa mà cũng đặt ly rượu xuống.
"Khôn, cậu nói cậu không hài lòng, mà tôi cũng không biết nhiều về việc phát triển năng lượng hydro." Tiền Nhuận nhấp một ngụm rượu rồi đặt chiếc ly lên bàn: "Lúc Phổ Lâm đến gặp tôi, tôi cũng có chút do dự. Nhưng hôm nay không phải đã tới đây xem rồi sao, ông chủ ở đây ai cũng đều là người quen! Bây giờ cậu cũng ở đây, tôi nghĩ dự án này không có vấn đề gì!"
Chu Dần Khôn nhướng mày nhưng không bày tỏ quan điểm.
Phổ Lâm ngay lập tức bắt chuyện: "Mọi người tin tôi, đây sẽ là dự án trọng điểm của Thái Lan trong mười năm tới, hiện còn đang trong giai đoạn chuẩn bị sơ bộ, nhưng sau khi lọt vào danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, chính phủ sẽ đầu tư, sau đó có thể tăng lên hàng chục triệu đô la!"
"Nói một cách đơn giản thì chúng tôi đang sử dụng năng lượng hydro để đạt được sự tích hợp của các hệ thống năng lượng tái tạo. Năng lượng hydro là một nguồn năng lượng sạch, không chỉ có thể được sử dụng trong điện mà còn trong pin nhiên liệu hydro cho tàu ngầm quân sự và trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, ngoài ra còn có hệ thống sưởi toà nhà, luyện kim, sản xuất thép, v.v., đồng thời đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon."
"Quan trọng nhất là," Phổ Lâm hạ giọng: "Dự án này là do chính bố vợ tôi tiết lộ, khó khăn duy nhất là cần đầu tư vào giai đoạn đầu nghiên cứu và phát triển, chỉ cần làm tốt giai đoạn đầu, sau này có thể sẽ lọt vào danh sách đầu tư quốc gia, lúc ấy chỉ cần ngồi đếm tiền thôi!"
Nói dài dòng đến nỗi mà anh hút xong điếu thuốc rồi mà vẫn chưa nói xong, Chu Dần Khôn ngắt lời: "Vậy anh muốn bao nhiêu?"
"Của nhà đầu tư cộng với khoản vay ngân hàng vẫn còn thiếu khoảng 100 triệu đô la." Phổ Lâm ngập ngừng thăm dò nhìn Chu Dần Khôn với Tiền Nhuận: "Nếu hai người sẵn sàng ra tay thì sẽ không có vấn đề gì."
Hàm ý là hi vọng Chu Dần Khôn và Tiền Nhuận mỗi bên đầu tư 50 triệu USD*.
*50 triệu đô la: 1.213.000.000.000 Đồng
Nói chuyện hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là một con số. Chu Dần Khôn cười nói: "Cũng không phải là không thể cân nhắc."
Hạ Hạ ở bên cạnh nghe vậy trong lòng không khỏi do dự, mới nói vài lời đã có thể dễ dàng lấy được nhiều tiền như vậy sao?
Nghe thấy có hy vọng, Phổ Lâm hưng phấn nói: "Anh Chu, chúng ta hẹn nhau bàn bạc cụ thể được không? Hay là để tôi kêu người gửi tài liệu dự án cho anh trước nhé?"
"Không vội." Giọng điệu lười biếng nói, hất cầm nhìn đi đâu đó: "Việc có đầu tư hay không phụ thuộc vào biểu hiện của hắn."
Phổ Lâm lập tức nhìn sang, cửa phòng vừa mở ra từ bên ngoài, một chàng trai trẻ cao, gầy thanh tú trẻ bước vào.
"Mọi người, mọi người có phiền nếu có thêm một người nữa không?"
Vợ của Phổ Lâm đưa cậu ta vào: "Chỉ đang nói chuyện làm ăn thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Tôi đoán là không cần giới thiệu mọi người cũng biết anh chàng này, Jeffrey, là nghệ sĩ mà Tập đoàn Les Mills đã quảng bá trong những năm gần đây. "
Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ta lịch sự chắp hai tay lại tự giới thiệu bản thân, giọng nói trong trẻo như bài hát vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hạ nhìn Jeffrey ở cự ly gần, ánh đèn trong phòng mờ nhạt làm nổi bật nước da trắng ngần và đường nét góc cạnh của anh ta. Lúc này xung quanh anh ta không có người đại diện, trợ lý hay bất kỳ ai, chỉ có cây đàn guitar trên vai, trông giống như một cậu bé bình thường, rất không phù hợp với không khí nơi này.
Thực tế thì đúng là như vậy.
Ngoại trừ Hạ Hạ là một học sinh cấp hai, ngoài ra còn có hai cô gái đi cùng, còn lại đều là những ông chủ, họ còn chẳng thèm để ý nhiều đến nghệ sĩ nổi tiếng. Tiền Nhuận nhìn anh ta một vòng, sờ cằm nhận xét: "Đẹp trai."
Phổ Lâm nghe Chu Dần Khôn vừa nói liền nói với Jeffrey: "Đến hát một bài, hát bài mà cậu cho là mình làm tốt nhất."
"Được." Thiếu niên ngoan ngoãn trả lời.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế cao trong góc, tháo cây đàn ra đặt lên đùi, cúi đầu cẩn thận chỉnh dây đàn.
Cả quá trình Hạ Hạ luôn ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe anh ta hát. Chu Dần Khôn cầm trong tay một chiếc ly, nhìn cô ngồi như đang ngồi trong lớp, anh bình tĩnh nhấp một ngụm rượu.
Lần này hát một bài hát tiếng anh tên là "Change" giai điệu vui tươi, Hạ Hạ rất nghiêm túc lắng nghe.
Có lẽ là bởi vì cảm nhận được ánh mắt tập trung và chân thành, Jeffrey nhìn sang, bắt gặp đôi mắt sáng ngời đó, anh ta hơi giật mình rồi mỉm cười đáp lại.
Nửa bài hát tiếp theo anh ta vừa nhìn Hạ Hạ vừa hát.
Bất chấp tiếng ồn xung quanh, Hạ Hạ vẫn luôn đắm chìm trong bài hát, lời bài hát kể về một chàng trai theo đuổi giấc mơ, yêu âm nhạc, trải qua vô số chất vấn và chế giễu, cuối cùng chàng trai ấy cũng thực hiện được giấc mơ âm nhạc của mình.
Một câu chuyện truyền cảm hứng và đầy cảm động, kết hợp với giọng hát và ánh mắt trong sáng, lúc bài hát kết thúc, Hạ Hạ đã không ngần ngại vỗ tay, nhìn thấy vậy Phổ Lâm mỉm cười nói: "Có vẻ như cô là một fan trung thành của Jeffrey phải không? "
Thấy Jeffrey cũng đang nhìn mình, cô gái gật đầu, cảm thấy có chút phấn khích, cô bình tĩnh lại rồi mới nói: "Em đã xem hết phim truyền hình của anh, ở nhà cũng có giữ áp phích* của anh, Ừm... nếu em nhớ không lầm thì bài hát vừa rồi được hát trong buổi fanmeeting kỷ niệm một năm anh ra mắt."
*Áp phích: poster
Nghe vậy, ánh mắt của chàng trai áo trắng hơi chuyển động.
Anh ta đã quen với việc được vô số người hâm mộ đề cao, cũng đã quen với việc bị hạ thấp trước mặt đám tài phiệt, chỉ là không ngờ trong một dịp như ngày hôm nay lại có thể được nghe những lời nói chân thành như vậy.
Jeffrey cầm cây đàn lên, đi đến trước mặt Hạ Hạ, mỉm cười với cô: "Cảm ơn em đã trở thành fan của anh."
Anh ta cười để lộ hàm răng trắng sáng trông dịu dàng như thiên thần. Hạ Hạ sửng sốt một lát, sau đó đứng dậy vươn tay về phía anh ta: "Cái đó... Chúc anh buổi hòa nhạc cuối tháng thành công tốt đẹp. Em nhất định sẽ đi xem."
Chàng trai trẻ nhìn bàn tay nhỏ rồi nắm lấy: "Được."
Thấy cô vẫn đang mặc đồng phục cấp hai, Jeffrey nói thêm: "Anh cũng chúc em học tập thành công, đỗ vào trường đại học mà em mong muốn. "
Những lời này chắc chắn đã chạm trúng trái tim của Hạ Hạ, đây cũng chính là điều cô muốn đạt được nhất lúc này, mà lời chúc như vậy còn đến từ miệng của người nổi tiếng cô yêu thích nhất, như vậy lại càng có sức nặng.
Cô cảm động, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn: "Được!"
Nhìn thấy Hạ Hạ không những cười mà còn cười rất cảm động hạnh phúc, Phổ Lâm ngồi một bên càng cảm thấy có thấy hy vọng hơn, đây cũng là thời điểm tốt nhất để nói chuyện, hắn nháy mắt với vợ mình, người kia hiểu ý đi tới: "Jeffrey còn có một lịch trình khác nên chắc cậu ấy phải rời đi trước, tôi tiễn cậu."
Chàng trai gật đầu, lại cầm cây đàn lên, cuối cùng mỉm cười với Hạ Hạ:"Tạm biệt."
Hạ Hạ đứng đó cho đến khi cánh cửa đóng hẳn mới ngồi xuống. Cảm giác... giống như một giấc mơ, có chút không thực.
Chuyện này nếu cô nói cho Lai Á biết, Lai Á nhất định sẽ không tin, nghĩ đến bộ dáng la hét của cô ấy, Hạ Hạ không khỏi bật cười.
"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông vẫn luôn im lặng gọi cô, cô gái nghiêng đầu, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô: "Có vui không?"
Không biết vì sao, Hạ Hạ cảm thấy hôm nay tâm tình của mình đặc biệt tốt, khác hẳn tối qua. Cô không biết điều gì đã kích thích đến anh, nhưng sau khi xem màn trình diễn pháo hoa hoành tráng tối nay, còn gặp được Jeffrey, nhận được câu chúc của chính anh, tâm trạng vốn đang không tốt của Hạ Hạ đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô gật đầu thành thật.
Chu Dần Khôn cười lạnh, không hiểu trong đầu cô bé học sinh cấp hai này đang nghĩ gì, đưa tiền đưa thẻ thì sẽ không vui, nhưng nghe một anh chàng đẹp trai hát một câu lại vô cùng vui vẻ, thật vô vị.
Có điều, vẫn tốt hơn là luôn ủ rũ cúi đầu không có tinh thần.
"Anh Chu, sao anh không..." Phổ Lâm vừa bắt đầu đã nhìn thấy Tiền Nhuận đặt ly rượu xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo: "Ừm, tôi xin lỗi. Mọi người trò chuyện trước, tôi đi nghỉ ngơi rồi quay lại sau."
"Được." Phổ Lâm trước tiên mời mọi người đi uống rượu, nghĩ chắc sẽ phải đợi cho đến khi Tiền Nhuận quay lại. Dù sao thì Tiền Nhuận cùng Chu Dần Khôn đều là người quen cũ, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nếu có anh ta ở đây giúp đỡ.
Nghĩ vậy, lại nhìn Chu Dần Khôn. Người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh không biết đang nhìn gì.
Chu Dần Khôn nhìn nhìn, có người khóe miệng còn chưa hạ xuống. Chàng trai xinh đẹp kia đã đi mất không dấu vết nhưng cô vẫn còn đang mỉm cười.
Dù là pháo hoa hay người nổi tiếng, hôm nay anh đều đưa cô đến đây là vì muốn làm cô vui.
Nhưng... người đàn ông nhìn Hạ Hạ, ánh mắt ngày càng u ám. Cô đã quá hạnh phúc.