Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 172


*Núi hoàng thổ

Mười giờ tối, trong phòng tập Muay Thái ồn ào, A Diệu lau mồ hôi từ võ đài bước xuống.

Vừa định đi tắm, anh ta đã nghe thấy điện thoại di động rung rung, giật mình lấy ra, nhìn thấy số hiển thị, sau đó ấn nút trả lời: "Anh Khôn?"

"Đến Tiger City."

Sau đó, anh cúp máy.

A Diệu nhìn chằm chằm vào điện thoại hai giây, mặc quần áo bước ra ngoài.

Mười lăm phút sau, A Diệu mở cửa bước vào phòng. Người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi in họa tiết rộng thùng thình, trên bàn có rượu, trong miệng ngậm điếu thuốc, đang nhắm mắt dựa vào ghế.

"Anh Khôn."

A Diệu nhìn tàn thuốc trên bàn, đoán có lẽ anh đã đến đây từ lâu.

Nghe được thanh âm này, Chu Dần Khôn thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên: "Chiều hướng gần nhất thế nào."

Báo cáo cuối cùng mới là ngày hôm qua, hiện tại kỳ thật cũng không có gì để nói. A Diệu suy nghĩ một lúc, nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay nhận được: "Côn Sơn hiện đang bị giam ở Ngoã Bang. Lão La nói hắn vẫn khẳng định hắn không có gì giấu giếm."

Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Chú Bàn tay Phật thật sự là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Lão La trong những ngày bị giam cũng đã dùng một số thủ đoạn. Côn Sơn đã sống cuộc đời như một hoàng đế ở Lào nhiều năm như vậy, hắn từ lâu đã không thể chịu đựng được nỗi đau da thịt nữa." A Diệu nói: "Hắn từ đầu đến cuối đều khẳng định mình không có chuyện gì phải giấu diếm, hắn như vậy có đúng là đang nói thật không?"

Chu Dần Khôn sau đó mở mắt ra nói: "A Diệu."

"Vâng."

Người đàn ông bỏ tàn thuốc trong tay vào gạt tàn: "Mày có nghĩ con người sẽ sợ đau đớn hay sợ chết không?"

Tất nhiên là sợ rồi.

A Diệu khẽ cau mày: "Anh Khôn ý anh là Côn Sơn không chịu nói vì hắn biết mình nếu nói ra sẽ chết?"

Nếu đúng như vậy thì có nghĩa những gì Côn Sơn biết nhất định rất quan trọng, cũng nhất định có liên quan đến Chu Dần Khôn. Cho nên hắn mới cảm thấy áy náy, chính vì thế mà cho dù bị đánh đến da thịt lẫn lộn, bị ngâm vào nước ớt, đau đớn đến ngất đi mấy lần nhưng vẫn không chịu nói.

Bởi vì chỉ cần hắn không nói, anh Khôn cũng sẽ không thật sự giết hắn. Ngược lại, nếu nói ra, gia đình hắn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp này, A Diệu nói: "Ý của Lão La hỏi có thể cho hắn dùng một số loại thuốc nhập khẩu hỗn hợp không. Côn Sa chưa bao giờ sử dụng ma túy, độ tinh khiết quá cao, vượt qua ngưỡng mà hắn có thể chịu đựng được, 45% thuốc cũng đủ để hành hạ hắn ta."

"Không." Chu Dần Khôn cau mày: "Đến lúc đó đầu óc mơ hồ lú lẫn, nói ra một đống lời bịa đặt thì có ích gì?"

"Nói với Lão La tập trung vào những điểm mấu chốt. Lúc nào Côn Sơn sắp chết thì để cho hắn gọi điện thoại về nhà, cho hắn nhìn thấy một chút hi vọng. Làm như vậy mấy lần, sẽ có lúc hắn không nhịn được nữa."

A Diệu gật đầu: "Đã hiểu."

"Còn gì nữa không, tiếp tục đ."

A Diệu dừng lại: "Tạm thời không còn nữa."

Chu Dần Khôn liếc nhìn anh ta một cái, A Diệu sờ sờ cằm, quả thực là không còn nữa. Với lại... anh ta nhìn Chu Dần Khôn, hỏi câu hỏi vừa rồi muốn hỏi: "Anh Khôn, không phải anh nói cần nghỉ ngơi vài ngày sao?"

Nói xong, A Diệu cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

"Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí nữa." Người đàn ông châm điếu thuốc khác, sau đó ném bật lửa lên bàn, suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

Cái nồi không nên mở lại cứ muốn mở ra.

*哪壶不开提哪壶 [nǎ hú bù kāi tí nǎ hú]: (thành ngữ) mà chắc dịch sai rồi, nhưng mà đại khái là chuyện không nên hỏi đến mà cứ nhắc đến, chuyện không nên nói mà cứ đem ra nói.

Lúc A Diệu hỏi câu này, anh ta cũng có nghĩ đến ai đó.

Đến trưa, anh bảo cô được phép chuyển về căn hộ gần trường, buổi chiều cô thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối đã xách cặp chuyển ra ngoài, ai không biết chắc còn tưởng trong nhà có ma. Nhìn vào tay chân gầy gò của cô lúc kéo vali ra ngoài, cô thậm chí còn không nhận thấy cơ thể mình yếu ớt đến mức nào.

Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng quyết định lái xe đến Tiger City.

Khuất trí, xa tầm mắt.

A Diệu mơ hồ biết mình lại nói sai, vừa định nói "Xin lỗi, anh Khôn" theo thói quen, Chu Dần Khôn đã lên tiếng trước: "Mất bao lâu nữa mới liên lạc được với người đứng đầu ba công ty của Chu Diệu Huy ở Afghanistan?"

Nghe vậy A Diệu giật mình: "Anh Khôn muốn đến đó à? Afghanistan đang có chiến tranh, bây giờ đến đó quá nguy hiểm."

Chu Dần Khôn cười nhìn anh: "Sao vậy, mày sợ à?"

A Diệu có vẻ do dự, nhưng trong thâm tâm anh ta biết sớm muộn gì cũng phải đi.

Suy cho cùng thì các công ty của Chu Diệu Huy ở Myanmar, Thái Lan và Hồng Kông đều đã nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn, chỉ có ba công ty ở Afghanistan bốn năm trước là chưa được xử lý.

Ngoài ra, Chu Dần Khôn gần như độc quyền trồng cây thuốc phiện ở Đông Nam Á, còn Hàn Kim Văn đang tìm kiếm các con đường ở châu Âu nên bước tiếp theo cần thực hiện phải là khu vực "Lưỡi liềm vàng" ở Tây Nam Á có thể kết nối châu Âu và châu Á - một khu vực có nguồn ma túy màu mỡ nằm ở ngã ba Afghanistan, Pakistan và Iran.

*Lưỡi liềm vàng: một trong hai (+tam giác vàng) khu vực sản xuất thuốc phiện trái phép lớn nhất thế giới và quan trọng của Châu Á.

"Mày có bao giờ tò mò tại sao ba công ty đó vẫn hoạt động bình thường không?"

"Anh Khôn có ý gì?" A Diệu khẽ cau mày.

"Mày đi xem một chút sẽ biết." Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc: "Nhưng thay vì đi Afghanistan, tới Pakistan."

*

Thị trấn Darra, một thị trấn nhỏ ở phía bắc Pakistan.

Nó giáp miền nam Afghanistan, có thể nghe thấy tiếng súng từ các nước láng giềng khi đi trên đường.

Vài chiếc xe địa hình băng qua con đường có núi hoàng thổ hai bên, tiến vào trung tâm thị trấn, xe đi đến đâu, cát vàng bụi mù bay tứ tung tới đấy, những cửa hàng đơn sơ trên đường phố đều rộng mở, đầy ắp súng cầm tay màu đen. Những đứa trẻ mặt đầy bụi bặm chân trần ngồi bên đường chơi bắn đạn, khi nghe thấy tiếng ô tô đến gần, trẻ em và người lớn xung quanh đều nhìn lên.

Bảy tám chiếc xe dừng lại ở một khách sạn trong một thị trấn nhỏ, cửa mở ra, đầu tiên bước ra là hơn chục vệ sĩ riêng mang theo súng tiểu liên. Sau đó hai người đàn ông bước ra khỏi hai chiếc xe ở giữa.

Chu Dần Khôn đeo một cặp kính râm màu đen, ngắm nhìn trang bị của những vệ sĩ tư nhân này: "Savash, có nhiều người với súng thì có ích gì?"

Người đàn ông tên Savash* này đến từ Mumbai, Ấn Độ. Trước đây khi Chu Dần Khôn đang tìm đất đai để mở rộng nhà máy ở Mumbai. Vào thời điểm đó, mọi giao dịch với chính quyền Mumbai đều được thực hiện thông qua các mối quan hệ của Savash. Gia đình của người này có hệ thống nguồn rễ rất lớn, lại có mối quan hệ chính trị và kinh doanh khá tốt. Nhưng Savash là người lười biếng nhất trong gia đình, hắn không tham gia vào chính trị hay kinh doanh mà kiếm tiền bằng cách làm môi giới thông qua các mối quan hệ.

*Savash: Dịch qua tiếng Trung là Tát Ngõa Thập.

Mặc dù lần trước đã bị Chu Diệu Huy chặn lại ở Mumbai, nhưng Chu Dần Khôn cũng không trả thiếu một xu nào, khi nghe tin anh lại đến đây, Savash không nói một lời đã đích thân dẫn theo vệ sĩ đến chào hỏi.

Hắn ta có bụng bia và bộ râu rậm rạp, nghe Chu Dần Khôn nói vậy, Savash cười cười, nói bằng tiếng Anh với giọng Ấn Độ đặc sệt: "Khôn, tôi không hiểu mấy thứ này, đây là cái đắt nhất tôi mua đấy!"

Chu Dần Khôn lười nói chuyện với hắn, hai người bước vào trong: "Bây giờ đang bắt đầu kinh doanh đa quốc gia đấy à."

"Đây không phải là kinh doanh đa quốc gia, tôi chỉ muốn tìm cho cậu vài người, chuyện này tôi vẫn có thể "

Vừa nói vừa liếc nhìn A Diệu, người mặc đồ đen và để tóc ngắn bên cạnh Chu Dần Khôn. Thấy trên người anh ta chỉ có hai khẩu súng, Savash tặc lưỡi: "Ở đây đang có chiến tranh, lại chỉ đem một mình hắn đi, cậu cũng quá dũng cảm đấy."

Savash nói xong không khỏi nhìn A Diệu vẫn bộ mặt vô cảm. Tuy đã gặp qua mấy lần, nhưng hắn chưa bao giờ thấy A Diệu ra tay, tự lẩm bẩm: "Thật giả*."

*真的假的: Dịch qua tiếng anh là real and fake má, khó hiểu vậy.

Khách sạn đã được đặt trước, tuy chỗ ở đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Chủ khách sạn đã đợi bên ngoài rất lâu, vừa bước vào cửa đã thấy hai cô gái trẻ đội khăn trùm đầu bưng trà sữa và hoa quả.

Savash quay đầu nhìn vào trong, người đang gọt vỏ trái cây là một người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen.

Chủ nhà bước vào lịch sự chào hỏi bằng thứ tiếng Anh không chuẩn, sau đó nói gì đó với hai cô gái bằng tiếng Urdu, hai cô gái cúi đầu gật đầu, đứng gần đó không rời đi.

*Tiếng Urdu: Đây là ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ quốc gia và đóng vai trò lingua franca của Pakistan.

"Khôn, cậu thích thì chọn một đứa đi." Savash lên tiếng: "Cả hai đều là con gái của ông chủ."

Cả hai cô gái đều đeo burqa*, người lớn hơn trông tầm mười bốn mười lăm tuổi, người nhỏ hơn thì chỉ tầm mười hai mười ba tuổi. Thấy Chu Dần Khôn nghe xong thật sự nghiêm túc nhìn sang, hai cô gái vô thức lùi lại hai bước, cuối cùng lùi vào trong góc.

*Burqa: một loại áo dài của phụ nữ Afghanistan, có phần vải để trùm lên đầu, phía trước một tấm lưới dày che mặt làm họ chỉ có thể nhìn

"Anh đặt khách sạn này bao nhiêu tiền?"

Một câu đã vạch trần Savash, đối phương cũng không hề né tránh: "Tôi nghe nói nhà hắn có hai cô con gái xinh đẹp, nếu không thì ai sẽ đến thuê cái khách sạn tồi tàn này?"

"Vậy là anh đến đây không phải để tìm người cho tôi mà là đến để ngủ với phụ nữ."

"Ôi Khôn, tác phong của cậu thực sự không thay đổi chút nào, ngủ với một người phụ nữ cũng không có làm trì hoãn việc chúng ta nói chuyện kinh doanh." Sawash nói: "Vậy nếu cậu không chọn, thì tôi lấy cả hai nhé."

"Sao cũng được." Chu Dần Khôn không quan tâm đến điều này: "Khi nào tôi có thể gặp người?"

"Tối nay." Sawash sau đó rời mắt khỏi hai cô gái: "Tôi đã kiểm tra ba công ty của anh trai cậu, có ba người phụ trách, hai người đến từ Thái Lan và người còn lại đến từ Myanmar, sau cuộc chiến ở Kabul bắt đầu họ đã không quay trở lại. Địa chỉ và thông tin liên lạc cậu nhờ người gửi cho tôi đều là từ vài năm trước, những nơi đó đều đã bị ném bom thành một đống đổ nát, cậu nghĩ cuối cùng tìm thấy ở đâu?"

Chu Dần Khôn nhìn hắn, Sawash thần bí nói: "Căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Afghanistan."

*

11 giờ tối, Chu Dần Khôn tắm xong, đang hút thuốc trên ban công tầng hai.

Những âm thanh dung tục của Savash và tiếng khóc của hai cô gái liên tục vang lên từ căn phòng bên cạnh, người đàn ông cau mày, bất mãn với nơi tồi tàn không được cách âm này.

Chẳng mấy chốc, có đèn xe chạy tới.

Các vệ sĩ của Sawash ở cửa khám xét những người xuống xe, sau đó A Diệu đưa ba người lên. Chu Dần Khôn dập điếu thuốc, xoay người bước ra ngoài.

Tầng hai có hai gian phòng và một phòng khách nhỏ, may mắn là phòng khách nhỏ cách phòng Savash một chút nên khá yên tĩnh.

Lần này là người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen, mặc áo sơ mi đen phục vụ trà sữa, cúi đầu quỳ xuống đất, bàn tay cầm trà hơi run lên. Lúc lên xuống cầu thang đi ngang qua căn phòng, bà ấy vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc của hai cô con gái bên trong.

Trà vừa đặt xuống, giọng chồng bà ấy vang lên từ tầng dưới. Bảo bà ấy nhanh đi xuống, đừng làm phiền cuộc trò chuyện của khách.

Người phụ nữ vâng lời đi xuống lầu, trượt chân lăn xuống cầu thang, lập tức vang lên những lời chửi rủa thô lỗ của người đàn ông. A Diệu nghe thấy liền lập tức đi xuống, bên dưới nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Ba người tới không ai khác chính là ba kẻ đứng đầu công ty của Chu Diệu Huy ở Afghanistan, lần lượt chịu trách nhiệm khai thác mỏ, vận chuyển an toàn và các tổ chức y tế tư nhân, ba người đều biết Chu Dần Khôn, khi nghe tin anh sẽ tiếp quản công ty của Chu Diệu Huy, họ đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói gì thêm, dù sao Chu Dần Khôn hiện giờ cũng là ông chủ lớn, mà Chu Diệu Huy chết rồi cũng không thể sống lại.

Ba người mang đến tin tức liên quan đến công ty, Chu Dần Khôn đại khái nhìn qua: "Cho nên, không chỉ cơ sở y tế tư nhân thuộc quyền sở hữu chung của Hoa Kỳ, mà hai công ty còn lại cũng được hỗ trợ."

"Đúng vậy." Một người trong số họ nói: "Các cơ sở y tế của chúng tôi chủ yếu tiếp nhận quân nhân Hoa Kỳ bị thương trong chiến tranh, các công ty vận tải an ninh hợp tác với quân đội Hoa Kỳ để vận chuyển vật tư, công ty khai thác mỏ tiến hành thăm dò khoáng sản với sự hỗ trợ tài chính của quân đội Hoa Kỳ."

Chu Dần Khôn hỏi: "Chu Diệu Huy đã ở đây bao lâu rồi?"

"Đến đầu tháng 1 và rời đi vào tháng 10."

Thời gian khởi hành chỉ chưa đầy một tuần kể từ thời điểm Mỹ tuyên chiến.

Nói cách khác, Chu Diệu Huy không chỉ biết chính xác thời điểm chiến tranh bắt đầu mà sau khi rời Afghanistan, công ty còn có thể tiếp tục hoạt động nhờ sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Trong số nhiều công ty có vốn nước ngoài ở Afghanistan, nhưng chỉ có công ty do Thái Lan tài trợ của ông mới nhận được sự đối đãi như vậy.

Cho nên, anh đoán không sai. Ba công ty hợp pháp còn lại trong danh sách tài sản của Chu Diệu Huy cũng là phương tiện để hắn che đậy việc kinh doanh ma túy. Kiếm được hàng trăm triệu đô la chỉ trong 9 tháng ở đây, có thể thấy việc kinh doanh ma túy của ông ta thành công đến mức nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.

Suy cho cùng, có nhiều cách để tiêu diệt một quốc gia ngoài việc đấu tranh vũ trang. Chẳng hạn, họ lợi dụng chiến tranh để biến nó thành ổ ma túy của thế giới, để lại vùng đất chỉ có cây thuốc phiện mà không có lương thực, để cho con cháu đời sau coi ma túy là trái thiêng liêng.

Chiến tranh là địa ngục của sự đổ máu và chết chóc, nhưng cũng là thiên đường của tiền bạc và quyền lực. Sẽ thật đáng tiếc nếu không biết tận dụng cơ hội tốt như vậy để kiếm tiền.

Chu Dần Khôn nhìn một người trong số họ: "Nói với người liên lạc của ông, chúng ta có thể bắt đầu một vòng kinh doanh mới. Nếu có hứng thú thì đến phỏng vấn."

Đôi mắt của người đàn ông sáng lên, ông ta gật đầu ngay lập tức: "Được."