Cuộc trò chuyện gần kết thúc, đằng kia vang lên một tiếng cạch, cánh cửa mở ra, Savash hài lòng bước ra, phần thân trên trần trụi.
Hắn ta bước tới chào hỏi ba người vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau đó ngồi xuống đối diện Chu Dần Khôn, với tay lấy điếu thuốc trên bàn. Ngay khi vừa định chạm vào chiếc bật lửa màu xanh đậm thì người đối diện đã lấy nó đi trước.
Savash giật mình, cười nói: "Khôn, cậu không keo kiệt như vậy chứ."
A Diệu thấy vậy đưa tới một chiếc bật lửa khác, Savash nhận lấy, lại nhìn một lần nữa. Người vệ sĩ này cũng khá chu đáo, những thứ nhỏ nhặt như này cũng có đồ dự phòng.
"Savash." Chu Dần Khôn xoa xoa chiếc bật lửa trong tay: "Anh có biết Helmand không?"
"Biết." Savash châm thuốc xong rồi rít một hơi: "Tỉnh sản xuất thuốc phiện lớn nhất Afghanistan sao lại không biết được?"
Vừa nói hắn vừa nhướng mày: "Sao vậy, cậu muốn xây dựng nhà máy sản xuất thuốc ở đó?"
Chu Dần Khôn đi thẳng vào vấn đề: "Anh có thể giải quyết được mối quan hệ này không?"
Khi Savash nghe được chuyện lớn này, cơ thể lười biếng bất giác ngồi thẳng dậy, vừa hút thuốc vừa cẩn thận suy nghĩ: "Chính phủ cộng hòa hiện tại chỉ là vật trang trí, những nơi quan trọng như Helmand đều do Taliban quyết định. Tôi biết một vài người, bắc cầu chắc cũng không có vấn đề gì. Khi có chiến tranh thì ai cũng đều thiếu tiền cả, miễn là bọn họ có thể có lợi thì cũng không ai ngăn cản."
"Nhưng Khôn," Savash nheo mắt lại: "Nếu cậu hợp tác với Taliban, chính là đang chống lại người Mỹ. Họ vẫn đang hỗ trợ ba công ty của cậu, nếu quân đội Mỹ trực tiếp cắt đứt các tuyến vận tải, vậy thì sẽ có rất nhiều hàng hóa sẽ tích tụ trong tay."
*20 năm kể từ khi chính quyền Taliban ở Afghanistan bị Mỹ lật đổ vào năm 2001. Nhưng giờ đây, khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ lãnh đạo đang hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đang trở lại để kiểm soát đất nước sau 2 thập niên bị chiến tranh tàn phá.
Thấy Chu Dần Khôn nghe xong cũng không có phản ứng, Savash tò mò hỏi: "Hay là cậu đã có kế hoạch nào khác rồi?"
"Savash." Người đàn ông đối diện nhìn: "Tôi đi ngủ, buổi tối yên tĩnh một chút."
"A..." Savash mơ hồ mỉm cười: "Khôn, cậu đang làm khó tôi đấy."
"Nếu anh không im lặng, sẽ có người dạy bảo lại anh." Nói xong Chu Dần Khôn đứng dậy trở về phòng, Savash liếc nhìn A Diệu bên cạnh, người đang thờ ơ nhìn hắn như thể sẽ giết chết bất cứ ai làm phiền lão đại mình khi anh đang ngủ.
Người vệ sĩ này, sao lại dám kiêu ngạo như vậy chỉ với hai khẩu súng chứ.
*
Trưa ngày hôm sau, người phụ trách công ty vận tải an toàn đã gửi lại phản hồi, người liên lạc bên Mỹ tỏ ra rất quan tâm và sẽ đến phỏng vấn trực tiếp sau ba ngày nữa. Chu Dần Khôn cũng không ngạc nhiên lắm.
Sarwash dành ra hai ngày làm tình trong khách sạn, cuối cùng cũng đã đích thân đến Islamabad hẹn gặp một cấp cao của Taliban tên là Radhar.
Chu Dần Khôn đã dành ba ngày để thu thập chi tiết dữ liệu ổ cứng trong bốn năm do ba người chịu trách nhiệm mang đến, xem chi tiết đến từng khoản thu chi, từng tuyến đường vận chuyển và từng địa điểm dừng lại trên tuyến đường.
Ba ngày sau, liên lạc viên Mỹ đến nơi vào sáng sớm theo lịch trình.
"Lão đại, đây là William Davis, là người liên lạc của chúng tôi về mọi vấn đề ở Afghanistan."
Nhìn thấy ông chủ mới còn trẻ như vậy, đối phương hơi nhướng mày, chủ động đưa tay ra. Trước khi đến đây, Davis đã xem qua những thông tin cơ bản, cũng biết được Chu Dần Khôn đã hình thành ra thế độc quyền ở Đông Nam Á, nếu ma túy ở Afghanistan có thể thông qua anh để bán tới khắp nơi trên thế giới, như vậy sẽ nhanh chóng tích lũy được một lượng lớn tài sản mà không cần tốn nhiều công sức.
Chu Dần Khôn nắm lấy bàn tay vừa đưa ra, nhìn thoáng qua một cái. Người đàn ông này sinh ra trong quân đội, xét theo tuổi tác thì đã nghỉ hưu, thân phận rất bí ẩn. Ba lãnh đạo của công ty đã làm việc với anh ta được bốn năm, cũng không biết được gì về anh ta ngoại trừ một cái tên.
Nhưng ông Davis bí ẩn này đã nhận ra chính xác Chu Diệu Huy, người mới đến Afghanistan để kinh doanh ma túy bốn năm trước.
Hai bên ngồi xuống, Davis vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Chu Dần Khôn nói: "Trước khi nói chuyện, sao không chính thức giới thiệu bản thân trước."
Đối phương nghe được ngụ ý, mỉm cười, thẳng thắn nói: "Ngài Chu, đừng lo, tên tôi là tên thật, từng phục vụ trong Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ trước khi nghỉ hưu, sau khi nghỉ hưu đã gia nhập CIA, và hiện là người đứng đầu Bộ phận Hoạt động Đặc biệt ở Afghanistan. "
Quả nhiên. Chu Dần Khôn xua tay, A Diệu cùng một người khác đi xuống lầu, phòng khách tầng hai chỉ còn lại hai người.
Davis nói: "Nghe nói ngài Chu lần này tới đây sẽ bắt đầu lại công việc kinh doanh của ngài Chu trước đây, tôi rất tò mò, anh sẽ làm thế nào để bắt đầu?"
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: "Ngài Davis nghĩ tôi nên làm gì?"
Ngay cả khi cá nhân không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh ma túy, lý luận này cũng không khó hiểu. Nói trắng ra thì phải có người bán, kênh phân phối và người mua, chỉ cần ba thứ này kết nối với nhau thì một nửa công việc kinh doanh đã được hoàn thành. Chu Dần Khôn hiện đã có sẵn kênh và người mua, quân đội Mỹ kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ở Afghanistan, chỉ để lại những cánh đồng thuốc phiện và nhà máy sản xuất.
"Có vẻ như ngài Chu đã có cách để lấy được cánh đồng thuốc phiện từ tay Taliban."
Sau khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Mỹ đã nhanh chóng đánh bại Taliban, buộc chúng phải rút lui về miền nam và đông bắc Afghanistan. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà Mỹ đã không thể tiếp cận các cánh đồng thuốc phiện ở phía nam Afghanistan, chưa kể đến việc sản xuất và kinh doanh ma túy quy mô lớn.
Song phương đã giằng co nhiều năm, đối với ba công ty mà Chu Diệu Huy để lại ở Afghanistan, thay vì nói quân đội Mỹ đang hỗ trợ, thà nói là họ đang giữ lại một cơ hội hợp tác, hiện tại xem ra có vẻ như quyết định này là đúng. Thay vì đợi Chu Diệu Huy, Chu Dần Khôn, người thậm chí còn hùng mạnh hơn đã đến.
"Đương nhiên." Chu Dần Khôn đặt một tờ giấy trước mặt hắn.
Davis cầm lên, là một danh sách.
Trong đó là một số cái tên quen thuộc, họ là những trùm ma túy khét tiếng ở Afghanistan, còn lại một số ít... hắn ngước mắt lên, chờ đợi câu tiếp theo.
"Những địa chỉ còn lại là những nơi mà đoàn xe vận tải đã xảy ra tai nạn, chẳng hạn như nổ lốp, nổ súng, cướp giật, v.v. Dù là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có âm mưu trong đó, những nơi không có ai còn sống mới là an toàn nhất."
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm hắn: "Rắc rối cho ngài Davis rồi."
Nói cách khác, anh muốn quân đội Mỹ loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh ở Afghanistan, vì anh dọn sạch các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn để tránh tổn thất do tai nạn trong quá trình vận chuyển ma túy trong tương lai.
Đối với quân đội Mỹ đông người và nhiều súng ống thì đây không phải là một việc khó khăn gì. Davis đọc lại từ đầu rồi đặt danh sách xuống: "Đây có phải là điều kiện của ngài Chu không?"
"Một trong số đó."
"Còn gì nữa?"
"Các người phải chịu mọi chi phí vận chuyển."
Davis cau mày, không nói gì ấn nhẹ ngón tay lên bàn, km lặng vài giây, rồi nói: "Ngài Chu của bốn năm trước không hề đề cập tới bất kỳ điều kiện gì."
Nhắc tới Chu Diệu Huy, Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Hắn không nhắc tới, hay là hắn không có thời gian đề cập đến? Anh cả của tôi rất trân trọng cuộc sống của mình, anh ấy đã không đến Afghanistan kể từ khi chiến tranh bắt đầu, kể cả anh ấy không chết, các người cũng sẽ không thể chờ đợi bất cứ ai. So với tình huống này, một hai điều kiện cũng không phải là không chấp nhận được."
"Điều kiện thứ nhất không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện thứ hai... Thay vì chịu chi phí, chúng tôi muốn trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển. Máy bay và đường bay của CIA không bị ràng buộc bởi bất kỳ cuộc kiểm tra nào, sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết, ngài Chu cũng nên biết điều này. "
Thuận lợi thì thuận lợi, nhưng điều này cũng tương đương với việc chia sẻ các kênh vận chuyển ma túy. Chu Dần Khôn chế nhạo: "Vậy thì không còn gì để nói."
Davis không không cần suy nghĩ ngờ anh đã trực tiếp từ chối, ông ta cau mày nói: "Ngài Chu, ít nhất chúng ta cũng cần thời gian để bàn bạc và cân nhắc về vấn đề này."
"Không thành vấn đề."
"Vậy tôi sẽ liên lạc với anh trong thời gian sớm nhất."
Davis vừa rời đi, xe địa hình của Savash đã quay trở lại.
"Khôm, lần này tôi muốn tăng gấp đôi số tiền hoa hồng."
Hắn ta vui vẻ ngồi xuống đối diện Chu Dần Khôn:
"Phía Taliban đang tiến triển rất tốt, bây giờ họ chỉ có thể chiến đấu bằng thuốc phiện. Có điều, bên kia không chấp nhận việc bán vĩnh viễn cánh đồng thuốc phiện, họ đồng ý cho thuê một khoảng thời gian, và yêu cầu thanh toán đầy đủ trong một lần. Riêng việc quản lý và xây dựng nhà máy họ nói sẽ không can thiệp, tuy nhiên sẽ phải chia sẻ một chút lợi nhuận từ việc kinh doanh, tôi ước tính họ muốn 30 đến 40%. "
"Được." Chu Dần Khôn đồng ý ngay lập tức.
Nghe vậy, Savash và A Diệu bên cạnh đều giật mình.
"Thật không?" Savash xác nhận lần nữa: "Vậy tôi trả lời lại như vậy đấy nhá?"
"Ừ." Chu Dần Khôn không giải thích thêm: "Chuyến bay mấy giờ."
A Diệu trả lời: "Năm giờ chiều "
"Sao vậy, bây giờ cậu lại muốn đi à?" Savash ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì gấp à?"
Cũng không tính là việc gì gấp. Chu Dần Khôn nhìn điện thoại di động, có người phát điên ở Bangkok, chuyển đi mấy ngày cũng không gọi được một cuộc.
Chắc chắn là do được nuông chiều quá mức rồi.
*
Vị khách hàng Chu Dần Khôn sắp rời đi nên Savash, người trung gian cũng không cần ở lại đây. Hơn nữa, chuyện còn lại Chu Dần Khôn cũng không nói rõ ràng, tức là anh không muốn người khác xen vào. Savash không hỏi thêm câu nào nhận lời ngay.
Hai người ra khỏi khách sạn, Savash đi bên cạnh Chu Dần Khôn: "Khôn, lần sau cậu tới là khi nào?"
"Sớm thôi."
"Chậc, vậy thì quá rắc rối." Savash đặc biệt tò mò về vấn đề này, bởi vì theo phong cách trước đây của Chu Dần Khôn, anh sẽ không bao giờ rời đi giữa chừng cho đến khi sự việc ở đây có kết quả rõ ràng.
"Vậy thì lần sau quay lại đừng vội rời đi như vậy. Cùng tôi trở lại Mumbai—"
Lời còn chưa dứt, Chu Dần Khôn đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, Savash nhìn thấy A Diệu chặn trước mặt Chu Dần Khôn, nâng cao tay lên nổ một phát súng.
"Bang!"
Đột nhiên có tiếng súng vang lên, tất cả vệ sĩ riêng canh gác bên ngoài cầm súng chạy vào. Viên đạn bay trúng góc sân, làm vỡ bể nước, một vũng máu dần lan ra trên mặt đất.
Đôi mắt Savash ngay lập tức mở to.
Người vệ sĩ thận trọng đến gần, đầu tiên nhìn thấy một bàn tay trên mặt đất, hắn đá mở bể nước, phía sau có một thi thể.
Người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen, mặc áo đen, ngồi bất động trên mặt đất, mắt mở thao láo. Giữa lông mày có một lỗ thủng đẫm máu, viên đạn xuyên qua bể nước, xuyên qua đầu rồi găm vào tường.
Thứ rơi ra khỏi tay bà ấy là một khẩu súng lục nhỏ màu đen.
Chu Dần Khôn nhìn người phụ nữ, quay đầu sang lạnh lùng nói với Savash: "Tôi suýt nữa bị trúng đạn vì anh nên tiền hoa hồng giảm một nửa."
Lúc này, một tiếng hét đầy thảm thiết từ phía sau truyền đến, hai cô gái được chủ khách sạn tặng cho Savash chạy tới, ôm lấy người mẹ đã chết khóc lớn.
Người đàn ông chủ khách sạn nghe thấy tiếng động lao ra ngoài, nhìn người phụ nữ đã chết, sắc mặt lập tức thay đổi, định lao về phía trước nhưng bị vệ sĩ của Savash chặn lại.
Người đàn ông la hét bằng tiếng Urdu, Savash xua tay, vệ sĩ lấy ra hai cọc đô la Mỹ trên xe nhét vào tay người đàn ông, sau đó anh ta im lặng, quay người cầm số tiền trở vào.
Nếu không phải đứng cùng Chu Dần Khôn, Sarvash giờ phút này đã bị bắn, không một ai ngờ tới một nữ Pakistan rụt rè lại trốn vào trong góc nhắm bắn muốn giết chết hắn ta.
Sợ hãi rùi ra hai bước, vỗ mạnh vào ngực: "Người phụ nữ này điên thật rồi, tại sao lại đột ngột muốn giết người vậy chứ?"
Hắn hoàn toàn không biết, một người mẹ nghe thấy tiếng con gái nhỏ của mình bị những người đàn ông lạ mặt xâm phạm trong phòng liên tục hai ngày, nhưng cuối cùng đối phương lại có thể bình thản rời đi, trong lòng sẽ có biết bao nhiêu tức giận và oán hận.
Nhưng Chu Dần Khôn không có thời gian cùng hắn thảo luận chuyện này, liền trực tiếp lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, trong sân lại vang lên hai tiếng súng nữa, tiếng khóc vừa rồi không còn nữa. Người vệ sĩ cuối cùng bước ra báo cáo với Savash: "Ông chủ, họ đã tự sát."
Savash sốt ruột bảo hắn tránh đường, mang theo nhiều người như vậy, vào thời điểm quan trọng lại chẳng có chút hữu ích nào.
Xe địa hình trước mặt xuất phát, khi Chu Dần Khôn chuẩn bị rời đi, Savash vội vàng giữ cửa sổ xe, áp bụng vào cửa, Chu Dần Khôn cau mày nhìn hắn: "Làm gì vậy."
"Cái đó, Khôn." Savash quay đầu nhìn anh, nhìn A Diệu đang ngồi ở ghế phụ, hỏi: "Vệ sĩ của cậu giá bao nhiêu? Có thể đưa cho tôi được không?"
Chu Dần Khôn nhìn hắn: "Anh thích đàn ông à?"
"Ối, đang nói cái gì vậy?" Savash nói: "Ý tôi không phải vậy!"
Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến bây giờ là cách A Diệu đứng trước mặt của Chu Dần Khôn, bao nhiêu năm nay rồi hắn mới gặp được một vệ sĩ vô cảm như vậy.
"Dù sao cậu cũng được trang bị vũ khí, trong tay lại có rất nhiều người, Thái Lan hay Myanmar đều là lãnh địa của cậu cho nên làm gì có ai dám làm loạn. Cậu nhìn lại tôi xem, trên đường đi thêm hai bước cũng có thể sẽ chết, rất cần thiết có một vệ sĩ như vậy bên người."
Chu Dần Khôn không đồng ý: "Thay vì vậy sao không làm những việc có đạo đức hơn đi."
"Cho nên, Khôn, lần này tôi không cần tiền hoa hồng nữa, tôi sẽ đưa thêm cho cậu 50 triệu" Sawash giơ năm ngón tay ra: "Đô la Mỹ, năm mươi triệu đô la Mỹ. Cậu đưa hắn cho tôi."
Người đàn ông ngồi ở ghế sau mỉm cười, A Diệu vô thức ngước mắt nhìn gương chiếu hậu.
"Savash." Chu Dần Khôn gọi.
Người ở ngoài xe vô cùng mong chờ.
"Đừng có nhớ thương đến người của tôi."
Cửa sổ xe từ từ nâng lên. Chiếc SUV phóng đi, bỏ lại phía sau giọng nói của Savash.