Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 174


Sau chuyến bay gần năm tiếng, lúc hai người họ hạ cánh xuống Bangkok thì trời đã tối.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ, A Diệu lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn gương chiếu hậu.

Chu Dần Khôn không nhướng mày: "Có chuyện thì nói." A Diệu thành thật hỏi: "Anh Khôn, tại sao anh còn muốn chia lợi nhuận cho Taliban?"

Nhìn tình hình hiện tại, Taliban từ lâu đã bị quân Mỹ buộc phải rút lui, bất kể là nguồn lực hay tài chính, thực lực của hai bên chênh lệch rất xa. Thay vì thuê các cánh đồng thuốc phiện từ Taliban, tốt hơn là nên hợp tác với quân đội Hoa Kỳ và trực tiếp chiếm đóng chúng bằng lực lượng vũ trang.

Mặc dù A Diệu không nói những lời tiếp theo nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng.

Chu Dần Khôn lười biếng nói: "Trận chiến này đã đi đến hồi kết rồi, có thể Taliban sẽ không thua."

"Phong cách chiến đấu mù quáng kiêu ngạo của người Mỹ đã không còn như trước nữa." Anh bẻ bẻ cổ: "bốn năm trước tấn công Afghanistan, hai năm trước tấn công Iraq, hai quốc gia bắt đầu chiến tranh cùng lúc dưới chiêu bài chống khủng bố, chiến tuyến kéo dài, trọng tâm dịch chuyển đáng kể. Hơn nữa, bọn họ đã đánh giá quá thấp Taliban."

A Diệu suy nghĩ một lúc: "Anh Khôn, ý anh là Taliban có khả năng lội ngược dòng trong khi Hoa Kỳ tác chiến từ cả hai đầu phải không?"

"Không phải là có khả năng hay không, mà là đã như vậy rồi." Chu Dần Khôn mở mắt ra: "Đoàn xe của Công ty Vận tải An ninh vận chuyển vật tư cho quân đội Mỹ đã bị tấn công nhiều lần như vậy cho nên không thể là trùng hợp được."

Nói đến các công ty vận tải an toàn, A Diệu nhớ tới anh Khôn đã đọc thông tin mà ba người chịu trách nhiệm mang đến suốt ba ngày. Vậy thì lẽ ra họ phải tìm ra manh mối từ những tài liệu đó, nhưng ba người khi đến báo cáo trước đó lại không đề cập gì đến chuyện này.

"Nói cách khác, Taliban đang cố gắng lấy thông tin của việc vận chuyển vật tư của quân đội Mỹ, hơn nữa cũng đã nhiều lần kiểm tra xem bên kia có biết hay không."

Kết quả hiển nhiên là quân đội Mỹ chỉ coi đó là một tai nạn.

Nền kinh tế ma túy trong chiến tranh phức tạp hơn nhiều so với những nơi khác, từ trồng cây thuốc phiện đến sản xuất, tinh chế và gia công ma túy, rồi buôn lậu, buôn bán, giao dịch trong và ngoài nước... Cách tốt nhất để cứu mình khỏi rắc rối chính là nhận được sự hỗ trợ từ phía chính phủ.

Nhưng cái "phía chính phủ" này hiện nay là ai thì không dễ dàng phán đoán được.

Ai tinh ý đều có thể thấy Chính phủ Cộng hòa Afghanistan hiện tại chỉ là con rối bị Mỹ lợi dụng để đối phó với Taliban. Trò chơi thực sự mới là giữa Taliban và quân đội Mỹ.

Thứ Chu Dần Khôn muốn làm là cân bằng lợi ích trong cuộc chơi giữa hai bên, nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh, thực hiện bước đầu tiên để thôn tính "Lưỡi liềm vàng".

Hợp tác với quân đội Hoa Kỳ dưới ngọn cờ chống lại Taliban, có thể được sử dụng để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, bảo vệ việc vận chuyển ma túy. Bằng cách lấy cớ cho thuê cánh đồng thuốc phiện, sau đó bí mật hỗ trợ Taliban sử dụng ma túy trong cuộc chiến của bọn họ, họ có thể có được quyền hoạt động ma túy hợp pháp lâu dài ở Afghanistan sau khi Taliban giành lại quyền lực trong tương lai.

Về phần lợi ích đôi bên... A Diệu lúc này mới phản ứng lại.

Taliban kiểm soát nguồn gốc ma túy nhưng không biết người mua cũng như giá cả. Quân đội Mỹ kiểm soát các kênh vận chuyển nhưng không biết sản lượng thực tế của nguồn ma túy. Theo cách đo thuốc bằng gam, có quá nhiều chỗ để điều động. Đó là lý do tại sao Anh Khôn đồng ý dễ dàng như vậy.

A Diệu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, không hỏi thêm câu nào nữa, thuần thục bẻ lái lái xe về phía biệt thự.

Trên đường có rất ít xe, hầu như không có người đi bộ. Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ nói: "Không về biệt thự, đến chung cư."

*

Hạ Hạ nghỉ ngơi gần một tuần, tổng thể dung mạo của cô đã cải thiện rất nhiều.

Vì ở trường ăn đủ ba bữa nên cô không cho Linda đi đi về về mà thỏa thuận với bà ấy là chỉ cần đến vào thứ bảy và chủ nhật khi cô về biệt thự.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai và ngày mốt sẽ không có lớp học, trước sự nài nỉ của Lai Á, năm người trong nhóm học đã tổ chức một bữa tiệc pizza, mục đích là để an ủi Hạ Hạ vì cô đã thất bại trong kỳ thi vừa qua.

Địa điểm là căn hộ của Hạ Hạ.

Trong phòng khách, trên ghế sofa bày biện sách vở và bài tập viết nguệch ngoạc, trên bàn trà là pizza, trà sữa, Coca và vô số đồ ăn vặt được học sinh cấp hai ưa chuộng.

"Cảm giác thật dễ chịu."

Lai Á ngồi trên thảm, lưng dựa vào ghế sô pha, ăn đến bụng phình cả lên, cô ấy thở dài một hơi, đưa ống hút trà sữa vào miệng nhấp một ngụm lớn: "Nhưng món này quá ngon, đồ ăn vặt là ngon nhất!"

Vừa nói xong liền khiến những người khác bật cười. Hạ Hạ nhìn đồ ăn trên bàn gần được chiến đấu hết: "Trong tủ lạnh có bánh dâu tây, các cậu có muốn ăn không?"

Bánh ngọt là do một nam sinh trong nhóm đi mua, ba người còn lại sau giờ học trực tiếp đến, chỉ có mình cậu ấy đến cửa hàng bánh mua bánh dâu tây.

"Đương nhiên! Nếu cậu không nói thì chắc tớ đã quên mất rồi, đúng lúc vừa ăn vừa xem phim truyền hình." Lai Á vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng trai đối diện: "Cái này là Tống Thư Vũ đặc biệt mua, cho dù chúng ta không ăn thì Hạ Hạ cũng phải nếm thử. Có đúng không học sinh chuyển trường?"

Tống Thư Vũ là thành viên mới của nhóm học, một cậu bé thuần Trung Quốc. Bởi vì Hạ Hạ và Lai Á đều có thể nói tiếng Trung cho nên giáo viên đã đặc biệt sắp xếp học sinh này vào nhóm của họ. Là một cầu thủ bóng rổ, cậu đã thành công tăng chiều cao trung bình của nhóm.

Lai Á tuy nói lời khó hiểu nhưng lại rất thẳng thắn, Tống Thư Vũ vô thức nhìn qua Hạ Hạ, nhưng rõ ràng là cô không nghe thấy, khi nghe Lai Á nói muốn ăn bánh, Hạ Hạ liền đứng dậy đi lấy.

"Tớ nói nè Tống Thư Vũ, cậu mua một chiếc bánh lớn như vậy, Hạ làm sao có thể xách một mình được?" Lai Á nháy mắt nhìn: "Đi giúp cậu ấy đi."

Lời này được nói bằng tiếng Thái, hai người còn lại trong nhóm nghe được cũng bắt đầu cổ vũ. Hạ Hạ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô lấy bánh ra nói: "Không cần đâu, nó cũng không nặng, tớ lấy đĩa xong sẽ đem qua."

Vừa phải lấy đĩa còn vừa phải lấy bánh, lần này không cần Lai Á đổ thêm dầu vào lửa, Tống Thư Vũ đã đứng dậy muốn đi tới giúp cô.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, to và rất rõ ràng.

"Này, Hạ, muộn thế này có người gõ cửa sao?" Lai Á cắn ống hút: "Không phải là người xấu đấy chứ?"

Hai bạn nam trong nhà lập tức cảnh giác.

"Chắc là mấy nhóc nhà hàng xóm, bọn chúng luôn thích gõ cửa." Hạ Hạ đang cúi xuống tìm một cái đĩa nhỏ, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ: "Hôm nay đã muộn thế này... Chúng ta có làm ầm ĩ đến họ không nhỉ? Hay là chúng ta tặng họ một miếng bánh, mấy đứa bé ấy rất dễ thương."

Cuối cùng, Tống Thư Vũ, người ở gần cửa nhất đã đi ra mở cửa.

Lúc cậu mở cửa ra, phát hiện không phải là một đứa trẻ mà là một người đàn ông mặc đồ đen.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, Tống Thư Vũ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác áp bức mãnh liệt bao trùm lấy mình, khiến trái tim cậu đập liên hồi, bước chân không khỏi lùi lại một bước, hỏi bằng tiếng Thái: "Anh tìm ai?"

Nửa đêm, căn hộ của Chu Hạ Hạ có một con đực bước ra mở cửa, vẻ mặt Chu Dần Khôn không thay đổi, nhưng ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Lúc này, bên trong kịp thời truyền đến tiếng nói cười, nghe như có vẻ nhiều hơn một người.

Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên: "Là từ nhà hàng xóm hả?"

Hạ Hạ đang nói dở chợt nhìn thấy Chu Dần Khôn, những lời chưa nói xong nghẹn lại trong cổ họng, cô nhìn anh, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bàn tay đang cầm đĩa vô thức siết chặt, cảm giác thư giãn trước đó phút chốc tan biến hoàn toàn.

Chu Dần Khôn nhìn đồng phục học sinh trên người của hai người, sau đó nhìn Hạ Hạ. Bỏ qua sự ngạc nhiên và lo lắng trong mắt cô, không gặp vài ngày có vẻ làn da của cô trông đã tốt hơn rất nhiều.

Người đàn ông phớt lờ lời nói của Tống Thư Vũ, anh đi thẳng qua người cậu ta, phòng khách ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lai Á nhận ra anh chính là người đàn ông cô ấy từng thấy ở ghế sau xe lúc trước thì lập tức mở to mắt, vô tình đánh rơi cái cánh nướng cô ấy vừa lấy được.

Hai người bạn học khác trong phòng khách cũng không giấu được sự ngạc nhiên và tò mò, đã muộn như vậy rồi mà một người đàn ông trẻ tuổi lại một mình đến chỗ của Hạ Hạ...

Hạ Hạ nhìn thấy cảnh này vội vàng nói: "Đây là chú của tớ! Là, là em trai của bố tớ, trước đây chú ấy đã từng nói chuyện với cô Bỉ An."

Chu Dần Khôn cau mày nhìn cô.

Hạ Hạ sợ anh sẽ phủ nhận nên đã ngắt lời trước khi anh kịp nói: "Chú út, cháu, để cháu giới thiệu với chú, họ đều là bạn cùng lớp của cháu và chúng cháu cùng học chung một nhóm."

Trong phòng khách, bao gồm cả Chu Hạ Hạ thì có năm học sinh, hai nam ba nữ, trên bàn có đồ ăn nhẹ, trên ghế sô pha bày một đống bài tập. Có vẻ giống một buổi tụ tập bình thường của học sinh cấp hai, cho nên không có gì không tốt để mắng cô cả.

Nhưng mà—

Ai mới ở nhà khóc như trời sập vì làm bài thi không tốt? Anh còn tưởng cô thích học lắm, cho nên sau khi cô chuyển đến đây thì cũng chỉ nên gặp nhau vài lần.

Việc người đàn ông đứng đó không nói một lời đã đủ đáng sợ rồi. Không biết có phải bởi vì nơi này bừa bộn quá hay không mà mọi người có mặt đều cảm nhận rõ ràng áp suất không khí đang giảm mạnh. Hạ Hạ lo lắng anh sẽ nói ra điều gì đó không hay, nên cô lo lắng đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Chú út, chú đến đây có chuyện gì à?"

Mở miệng mỗi một tiếng cũng đều là chú út.

Chu Dần Khôn nhìn cô cười nửa miệng: "Đến xem cháu cải thiện điểm số như thế nào."

Lời này giống như vừa lo lắng lại vừa giễu cợt, nhưng lại nghe giống như lời nói của một người lớn trong nhà. Cuối cùng, Lai Á là người đầu tiên phản ứng lại: "Ừm, chú—"

Người đàn ông nhìn sang, Lai Á dừng lại. Với khuôn mặt ở độ tuổi này, cô ấy thực sự không thể gọi anh là chú được, cuối cùng đành bỏ qua xưng hô: "Chúng cháu xong rồi, sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi!"

Trong đám nhóc rốt cuộc cũng có một đứa hiểu chuyện, người đàn ông lạnh lùng đồng ý: "Nhanh lên."

"Vâng vâng!"

Nhìn thấy mấy bạn cùng lớp lập tức thu dọn đồ đạc, Hạ Hạ cụp mắt nhìn đĩa đồ ăn trên tay.

Anh đột nhiên từ đâu đi tới, chỉ với một vài câu nói đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch mọi người hứa cùng nhau xem kịch và ăn bánh dâu. Cô lặng lẽ bước vào bếp đặt lại đĩa bánh.

Ba người trong phòng khách giống như chưa từng lao động vậy, bận rộn dọn dẹp đống bừa bộn.

Lúc này, Tống Thư Vũ bước tới dọn dẹp nĩa và ly trên bàn. Hạ Hạ vừa mới cất bánh vào tủ lạnh, nhìn thấy Tống Thư Vũ đi tới, cô nhẹ nhàng cười nói: "Cứ để vào bồn rửa là được."

"Để tớ rửa cho." Cậu bước vào trong, vặn vòi nước.

Căn bếp nhỏ chứa thêm một cậu nhóc cao lớn ngay lập tức trở nên chật chội. Hạ Hạ nhìn kem trên ngón tay, sau đó nhìn Tống Thư Vũ đang rửa ly, nếu bây giờ cô vô đó rửa tay thì sẽ phải đến gần cậu ấy.

Hạ Hạ chuyển hướng đi vào phòng tắm.

Ngay lúc cô rời đi, Tống Thư Vũ buông tay ra, chiếc ly trượt xuống bồn rửa vang lên một tiếng rầm.

"Tống Thư Vũ, cậu không sao chứ?" Lai Á nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía đó: "Đừng để bị đứt tay."

"À, không sao." Cậu lại cầm chiếc ly lên rửa sạch lại bằng nước, tư thế không hề thay đổi, nhưng nhìn từ phía sau có thể thấy rõ sự thất vọng. Cậu vốn còn tưởng Hạ Hạ sẽ đến bên cạnh cậu rửa tay, cho nên liền chờ đợi, ngay lúc cô cử động, trái tim cậu run rẩy kịch liệt.

Chỉ là không ngờ...

Trong chốc lát, Chu Dần Khôn nhìn thấy cảnh này liền nhếch môi, không nói gì đi về phía phòng tắm.

Sau khi Hạ Hạ rửa tay lau khô, cô nhìn xuống thì nhìn thấy một giọt dầu trên góc đồng phục học sinh của mình. Cô lấy dung dịch tẩy rửa dầu mỡ gần đó bôi lên, chà nhẹ cho sạch rồi cho vào máy giặt. Phương pháp này được dạy bởi Linda.

Lai Á và những người khác còn đang dọn dẹp bên ngoài, Hạ Hạ mặc quần áo đi ra ngoài, không ngờ cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang thong thả đi vào.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Hành động này khiến người đàn ông cau mày, anh dứt khoát đi tới trước mặt cô: "Mới phạm tội gì à?"

Hạ Hạ muốn lùi lại lần nữa, đáng tiếc phía sau cô lại có một cái bồn rửa. Cô đành đành cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh: "Không có."

Cô chỉ thức đêm cùng các bạn một chút, nhưng cô vẫn đang ở trong biệt thự, cũng không chạy lung tung.

"Thật sao?" Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô, anh đặt tay lên bồn rửa, vây người vào lòng, tò mò hỏi: "Không phải là không ngừng gọi tôi là chú út sao?"

Kể từ lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, cô đã không gọi như vậy nữa.

"Gọi bao nhiêu lần rồi, hửm?"

Không đợi Hạ Hạ trả lời, Chu Dần Khôn cúi đầu đến gần sát tai cô, hơi thở nam tính nóng bỏng bao trùm lấy cô: "Sao vậy, sợ người ta biết được mối quan hệ của chúng ta sao? "