Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 180


*Cửa sổ hoa hồng, đặc trưng của nền kiến trúc Gothic (mọi người muốn nhìn từ bên ngoài thì có thể search Nhà thờ Đức Bà Reims nha.)

Cuộc trò chuyện trong phòng khách tiếp tục cho đến giờ ăn trưa, A Diệu nghe điện thoại xong quay lại, anh ta thì thầm vào tai Chu Dần Khôn vài câu.

Chu Dần Khôn ậm ừ: "Đi giải quyết đi."

"Vâng."

Khi Hạ Hạ và Trần Thư Văn quay lại, tình cờ nhìn thấy A Diệu lái xe đi mất.

Đồ ăn Trung Quốc đã bày sẵn trong nhà ăn, bốn người ngồi xuống, Trần Huyền Sinh tự mình khui một chai rượu vang đỏ. Đồ ăn đa số đều là đồ ăn Hồng Kông, Hạ Hạ vì ở ngoài quá lâu, mũi đỏ bừng vì lạnh, phải uống một bát súp nóng mới hồi phục lại được.

Vừa nhấc đũa lên, Trần Thư Văn tự nhiên mời cô ở lại trang viên. Hạ Hạ vẫn chưa biết Chu Dần Khôn đòi mua trang viên nhưng lại bị chủ nhà từ chối, thấy anh không có biểu cảm gì, có vẻ như không có ý định ở lại đây, cô chủ động từ chối: "Vẫn là không cần đâu ạ, chúng em sẽ rời đi sớm thôi."

Trần Huyền Sinh mỉm cười, nhìn Hạ Hạ nói: "Chắc là không nhanh như vậy đâu, hơn nữa ngài Chu đây hình như rất có hứng thú với nơi này, sao không cùng nhau ở lại dạo chơi vài bữa, dù sao phong cảnh ở đây cũng không tệ mà phải không?"

Thấy hắn chủ động bắt chuyện, Hạ Hạ cũng lễ phép gật đầu. Nếu không phải đã nghe được những lời của Trần Thư Văn cô cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được một người đàn ông dịu dàng và lịch thiệp như vậy lại có thể làm ra những chuyện đó.

Nhưng Trần Thư Văn lại nói với cô ít nhất là hiện tại cô ấy tự nguyện mắc bẫy. Hạ Hạ không hiểu, nhưng Trần Thư Văn cũng không nói gì thêm, chỉ an ủi cô, nói nếu cô đã đến đây thì có thể tận dụng dành chút thời gian để thư giãn.

Tất nhiên, Hạ Hạ thích ở cùng Trần Thư Văn hơn là ở trong một khách sạn xa lạ. Cô đáp lại Trần Huyền Sinh, sau đó lại vô thức nhìn qua Chu Dần Khôn.

Người đàn ông cũng đang nhìn cô. Không biết là do ở ngoài lạnh hay là vì lại nghĩ đến người bà đã mất của mình mà nhìn cô có chút sa sút.

Hiếm khi cô nói thích cái gì, chỉ tiếc là Trần Huyền Sinh nhất quyết không chịu bán.

"Thích thì ở lại cũng được." Anh không khách khí nói: "Coi coi như đi nghỉ đi."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Trần Huyền Sinh, hắn tiếp tục nói: "Nếu cô Chu cần gì thì cũng đừng khách sáo, cứ việc hỏi."

Hạ Hạ hỏi: "Thế phải ở lại đây bao lâu?"

"Khoảng mười ngày."

Như này quả thực nằm ngoài dự đoán của cô.

"Vậy... chú có thể giúp tôi tìm gia sư được không?"

Trần Huyền Sinh hơi nhướng mày.

Hạ Hạ nói thật: "Bởi vì lần này đi hơi gấp, mà tháng sau còn có kỳ thi quan trọng, nhưng chỉ cần môn tiếng Anh thôi, có phiền phức lắm không?"

Nghe xong, Trần Huyền Sinh ho nhẹ một tiếng. Hắn che lại khóe môi bất giác nhếch lên: "Không phiền, đừng lo."

"Cảm ơn."

"Không có gì." Trần Huyền Sinh cầm ly rượu lên, liếc nhìn Chu Dần Khôn.

Người đàn ông này chắc không biết việc mình làm còn không bằng cầm thú, người phụ nữ mà anh mang theo thực ra lại là một học sinh cấp hai đang phải ôn thi. Không những vậy, anh còn không nhận ra việc bỏ ra hàng trăm triệu để mua một trang viên cho một cô bé như vậy là điều vô cùng không bình thường.

Việc đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ tuy không phải là thước đo cho sự chân thành, nhưng một khi nó vượt quá một con số nhất định thì vẫn chứng tỏ được người phụ nữ đó rất đặc biệt.

Bữa trưa khá dễ chịu. Sau một quãng đường dài, Hạ Hạ phải ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.

Tám giờ tối, Chu Dần Khôn nhận được điện thoại của A Diệu.

"Anh Khôn, em đã đến nơi. Em vừa gặp Davis, quân đội Mỹ đã đồng ý với các điều kiện trước đó. Ngoài ra, Tát Ngoã đã môi giới được một thỏa thuận, ngày mai sẽ đến Helmand để ký hợp đồng thuê, sau đó ngay lập tức có thể xây dựng nhà máy."

"Có bao nhiêu tay có kinh nghiệm?"

"Người thu thập cao thuốc phiện thì có đủ, nhưng người biết cách thanh lọc và chế thuốc thì lại không nhiều. Chúng ta cần phải điều động người từ Ngoã Bang đến."

"Được, Lão Hàn tạm thời không thể quay về, mày trực tiếp liên lạc với La Trát Lương."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng súng nổ, cũng có rất nhiều động tĩnh. Chu Dần Khôn khẽ cau mày: "Lực lượng vũ trang bên đó thế nào?"

"Có nhiều người nhưng ít súng." A Diệu rõ ràng đã đổi sang chỗ khác, giọng nói rõ ràng hơn nhiều: "Taliban không cho phép quân đội Mỹ can thiệp, nhưng khả năng chiến đấu của họ chỉ ở mức trung bình, rắc rối hơn là các trùm ma túy nhỏ ở địa phương, chúng ta đã chiếm gần như toàn bộ các cánh đồng thuốc phiện, bọn họ sau một đêm đã mất đi tất cả công việc, cho nên chắc chắn sẽ gây rắc rối."

Nói xong anh ta nói thêm: "Anh Khôn, đừng lo, em sẽ xử lý ổn thỏa."

A Diệu rất ý thức được tình hình hiện tại của lực lượng vũ trang. Lâm Thành đang ở Hong Kong, Tra Sai và Carl là thì ở Colombia, phần công việc còn lại được giao cho Ngô Nỗ, người này phụ trách vận chuyển tất cả các giao dịch lớn, những người ở lại căn cứ phần lớn đều là người mới đến, còn đang ở trong giai đoạn huấn luyện, bọn họ không đủ khả năng để đến Afghanistan chiến đấu.

Cách duy nhất là mua vũ khí tại chỗ và thành lập lực lượng vũ trang, ưu điểm là thiết lập nhanh, mọi người đều quen thuộc địa hình, nhược điểm là không thể xem xét kỹ lưỡng lý lịch của từng người, không thể hoàn toàn tin tưởng để giao phó các nhiệm vụ cốt lõi. Cho nên cuối cùng mọi gánh nặng đều đổ lên đầu A Diệu.

Chu Dần Khôn hiểu mình muốn làm gì, nhưng lúc phải đối mặt với những kẻ liều mạng, cách tốt nhất để đối phó chúng không phải là ngày đêm phòng thủ mà là một phát súng cho nổ tung tất cả, như vậy cũng tránh được những rắc rối sau này.

"Tao sẽ cử người đến, cứ làm theo lệnh của mày. Thời gian là một tháng, phải quay lại sau khi nhà máy hoạt động trở lại."

"Đã hiểu." A Diệu dừng lại: "Cảm ơn anh Khôn."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Dần Khôn bấm số khác.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói đầu bên kia khàn khàn, hắn ta nói bằng thứ tiếng Pháp không chính gốc. Chu Dần Khôn giải thích ngắn gọn vài câu, đối phương nghe xong không chút do dự, hứa sẽ lập tức rời khỏi Afghanistan.

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông đứng trước lan can tầng ba, ngón tay gõ nhẹ vào lan can.

Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà phụ này vẫn giữ phong cách Gothic thời trung cổ, bên trong tòa nhà trống rỗng cao lớn. Thay vì sử dụng những ô cửa sổ mảnh mai và phức tạp, chúng được thay thế bằng cửa sổ hoa hồng*, mang lại ánh sáng rất tốt vào ban ngày và thêm chút huyền bí, lãng mạn vào ban đêm.

*Hình minh hoạ đầu chương nha.

Chỉ là...

Thỉnh thoảng có những giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Chu Dần Khôn quay người lại. Trước bàn làm việc, Hạ Hạ đang lật từng trang sách, trong tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng đọc vài câu bằng tiếng Anh.

Giọng của cô rất nhẹ nhàng, mỗi khi đặt câu hỏi giọng điệu hơi cao lên, khiến lòng người ngứa ngáy.

Đôi mắt lại quét sang bên cạnh cô, ánh mắt người đàn ông hơi tối lại.

Trần Thư Văn rảnh rỗi không có việc gì làm, chủ yếu là cố ý. Chu Hạ Hạ muốn tìm giáo viên nên cô ấy tìm đến một nam sinh đại học tóc vàng mắt xanh, vai rộng eo thon, nước hoa nồng nặc đến mức đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy.

Chu Dần Khôn bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Bầu không khí thoải mái ban đầu trong phòng trở nên căng thẳng bồn chồn không giải thích được. Thực ra hôm nay không có dạy kèm, hai người chỉ làm quen với nhau trước để giáo viên biết được trình độ tiếng Anh của học sinh. Nói chung, ba mẹ học sinh thời gian này sẽ không vào làm phiền.

Nam giáo nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, anh ta không khỏi ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách với Hạ Hạ. Trò chuyện duo vài câu anh ta dịch chuyển xa hơn một chút.

Lần này ngay cả Hạ Hạ cũng chú ý tới, cô bối rối nhìn thầy giáo, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì chuông báo chín giờ vang lên, người đàn ông lập tức đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi, tôi rất mong chờ lớp học chính thức của chúng ta."

"Vâng, được ạ." Hạ Hạ đáp lại, thở dài trong lòng, đúng là giáo viên, nắm bắt nội dung và thời gian rất tốt, thời gian vừa kết thúc là chạy ra khỏi lớp liền, không bỏ lỡ một phút giây nào.

Cô cũng đứng dậy, vừa tiễn giáo viên tới cửa phòng đã nhìn thấy quản gia đợi sẵn ở bên ngoài. Ông ấy gật đầu mỉm cười với Hạ Hạ: "Để tôi tiễn giáo viên ra ngoài."

"Vâng, cảm ơn."

Nhìn quản gia và giáo viên rời đi, Hạ Hạ xoay người trở về phòng.

Cô rót cho mình một cốc nước, chưa uống xong đã nghe thấy người đàn ông ngồi trên sofa nói: "Thầy này không tốt, chúng ta tìm người khác đi."

Hạ Hạ nhìn sang: "Sao vậy?"

"Xịt nhiều nước hoa như vậy, hắn ta đi dạy hay là đi câu phụ nữ."

Hạ Hạ nghe anh nói xong thì cau mày: "Nhưng xịt nước hoa cũng chỉ là thói quen sinh hoạt cá nhân thôi mà, giống như chú luôn mặc áo sơ mi in họa tiết vậy."

Sao có thể phủ nhận chuyên môn của người khác dễ dàng như vậy chỉ vì thói quen sinh hoạt phổ biến của người ta được? Nếu để đem ra so sánh thì một chiếc áo sơ mi in họa tiết nổi bật hơn nhiều so với xịt nước hoa, dù sao thì cho dù đứng cách xa vẫn có thể nhìn thấy được.

"Làm sao, còn biết tôi luôn mặc gì và không mặc gì à?" Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô, giọng điệu mờ ám, ánh mắt phóng đãng.

Cô gái lập tức quay mặt đi: "Ý cháu không phải vậy..."

Cô đứng xa xa, giọng nói lại rất nhỏ, người đàn ông nghe rõ rồi nhưng lại giả vờ như không nghe thấy: "Sao lúc nói chuyện lại cứ đứng xa như thế vậy."

Hạ Hạ kỳ thật cũng không có gì để nói, mỗi khi ở một mình với anh như thế này, cô luôn căng thẳng đến mức không biết phải nói gì.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Chu Dần Khôn có hạn, nếu để anh nhắc lại lần nữa thì chắc chắn anh sẽ tức giận, cuối cùng cô phải đặt ly nước xuống, bước chân đi tới, dừng lại cách anh một bước. Người đàn ông vỗ nhẹ vào chân mình, ý bảo cô ngồi lên.

Hạ Hạ lập tức lắc đầu. Đây là nhà của người khác, cửa vẫn còn mở, sao có thể...

"Chu Hạ Hạ." Anh không hiểu cô lại làm sao: "Đều đã ngủ chung một phòng rồi, cháu nghĩ mọi người ở đây vẫn còn chưa hiểu à? Nhanh lên."

Cô vẫn đứng đó, bất đắc dĩ cúi đầu.

Nói một lần là không bao giờ nghe, Chu Dần Khôn mất hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Nhưng đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó lại buông tay ra.

"Thôi không muốn thì quên đi, tôi tôn trọng cháu."

Hạ Hạ gần như lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, không thể tin vào tai mình.

Vẻ mặt ngạc nhiên đó thật sự rất đáng yêu, Chu Dần Khôn ném điện thoại sang một bên, tựa người vào ghế sô pha hào phóng nói: "Sau này muốn làm gì hay không muốn làm gì thì có thể nói cho tôi biết, miễn là chuyện đó không có quá đáng, vậy tôi sẽ đồng ý."

"Thật sao?"

Người đàn ông nhướn mày, dường như tâm trạng anh đang rất tốt.

Nhưng Hạ Hạ đã trải qua quá nhiều lần anh có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế nào, không thể dễ dàng nói chuyện như vậy được. Trong đầu cân nhắc kỹ lưỡng, cô ngập ngừng đưa ra một yêu cầu nhỏ: "Vậy... đây là nhà người khác, chúng ta ngủ riêng được không?"

Cô chưa nói xong đã thấy ánh mắt anh tối sầm. Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, Hạ Hạ không khỏi lùi lại một bước: "Có, có quá đáng không?"

"Cháu nói xem."

Giọng điệu của anh rõ ràng đang sắp tức giận.

"Vậy cháu vẫn muốn có một gia sư, được không?"

"Được." Chu Dần Khôn nói: "Không xịt nước hoa, không là đàn ông."

Có nghĩa là giáo viên vừa rồi không được. Nói đi cũng phải nói lại, anh chưa đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cô cả.

"Còn gì nữa không? Nói một lần cho xong đi."

Hạ Hạ lắc đầu: "Không còn nữa."

"Dong dong."

Sau đó có tiếng gõ cửa, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa. Hạ Hạ quay lại, nhìn thấy là ai tới, cô lập tức mỉm cười gọi "Chị Thư Văn."

"Tối nay có một sự kiện mừng Giáng sinh ở Quảng trường Công viên, em có muốn đi xem không?" Trần Thư Văn liếc nhìn người đàn ông trên ghế sofa, cô ấy nói thêm: "Chỉ có hai chúng ta, không mang theo ai khác."

So với việc ở một mình trong phòng với Chu Dần Khôn, Hạ Hạ đương nhiên chọn đi chơi cùng với Trần Thư Văn. Chu Dần Khôn lần này không đợi cô mở miệng đã chủ động thả cô đi: "Chu Hạ Hạ, muốn đi thì có thể đi."

Hạ Hạ ánh mắt đột nhiên sáng lên, cô xoay người vui vẻ bước ra ngoài.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Chu Dần Khôn cũng nhếch khóe môi. Những lời của Trần Huyền Sinh xem ra cũng khá hiệu quả.