Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 181


Quảng trường công viên nơi hát những bài hát mừng Giáng sinh cách đó không xa.

Làn này trước khi ra ngoài, Trần Thư Văn đã thắt một chiếc khăn quàng đỏ cho Hạ Hạ, như này càng khiến khuôn mặt cô trở nên trắng trẻo hơn. Buổi chiều tuyết rơi, trên mặt đất tích tụ một lớp tuyết dày, dẫm lên phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, còn để lại một hàng dấu chân.

Có rất nhiều người tuyết xếp chồng lên nhau trên bãi cỏ của công viên, càng đi sâu vào, chúng càng trở nên sinh động hơn.

Dưới ánh đèn Giáng sinh, người lớn và trẻ em mặc áo trắng, đội mũ ông già Noel tụ tập thành vòng tròn, cùng hát những bài hát mừng một cách nhiệt tình. Xung quanh có rất nhiều người hát theo, hầu như ai cũng cầm trên tay một cốc ca cao nóng. Ngoài ra còn có một bà cụ tóc trắng tốt bụng mang bánh thịt băm mới nướng từ nhà đến.

Hạ Hạ may mắn nhận được miếng đầu tiên, cô bẻ một nửa đưa cho Trần Thư Văn, sau đó tự mình cắn một miếng. Bánh thịt bằm nhân mứt ngọt nhưng không ngấy, bởi vì mới ra lò nên ấm áp đến nỗi sưởi ấm được cả lòng bàn tay cô.

Quảng trường tràn ngập mùi thơm của bánh nhân thịt bằm và ca cao nóng, kèm theo những bài hát mừng, làm giảm bớt đi cái lạnh của tuyết.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, ngồi được một lúc thì có vài đứa trẻ chạy quanh máy bán hàng tự động, hình như cũng muốn uống một cốc ca cao nóng.

Trần Thư Văn thấy Hạ Hạ tự nhiên đứng dậy, bước tới cúi xuống nói vài lời với bọn trẻ, sau đó đứng dậy dạy chúng cách nhét tiền và bấm nút. Chỉ trong năm phút, mỗi đứa trẻ đều đã nhận lấy được một cốc ca cao nóng. Đổi lại, mỗi người trong túi lấy ra một nắm kẹo nhét vào tay Hạ Hạ. Hai tay Hạ Hạ không cầm nổi nữa, cứ liên tục nói không.

Cảnh tượng vừa cảm động vừa buồn cười, Trần Thư Văn không khỏi bật cười. Nhưng chỉ được vài giây, nụ cười lại nhạt đi.

Đã lâu rồi cô ấy không nói chuyện với ai ở đây. Bởi vì ghét cái nhà tù xa hoa đó nên cô ấy cũng ghét luôn tất cả mọi người ở đây. Cô ấy thà đối mặt với đống lục bình tím vô tận và biển hoa tượng trưng cho sự u ám, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc ngẩng đầu nhìn ánh nắng tượng trưng cho hy vọng.

Nhìn thấy Hạ Hạ cầm nắm kẹo quay lại, ánh mắt Trần Thư Văn lại hơi run lên. Tuổi trẻ đã gặp đủ loại thay đổi, bản thân cũng đang gặp rắc rối, tại sao còn có thể đối xử với người khác bằng nụ cười như vậy?

Đang suy nghĩ, Hạ Hạ đã tới gần: "Chị Thư Văn, cho chị!"

Một nắm lớn kẹo có hình mặt cười đặt lên đùi cô ấy, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Hai người ngồi trên ghế, mở kẹo ra ăn.

"Hạ Hạ." Trần Thư Văn đột nhiên gọi cô.

"Hả?"

"Loại cuộc sống mà em mong muốn rốt cuộc là như thế nào?"

"Ừm..." Hạ Hạ suy nghĩ một lúc: "Em muốn đi du học. Không phải là loại chỉ có đi học, mà là trong ngày nghỉ em sẽ đi ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp trên thế giới."

"Một mình?"

Hạ Hạ giật mình.

"Vâng." Sau đó cô nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười nói: "Thật ra cũng không hẳn là một mình. Ví dụ như em chắc chắn sẽ có thêm nhiều bạn mới trong chuyến du lịch. Nếu có thời gian thích hợp, em cũng muốn mời những người bạn cũ của mình cùng nhau đi du lịch."

"Nghe hay đấy." Trần Thư Văn hỏi: "Em có thể tính cả tôi vào không?"

"Đương nhiên là có cả chị Thư Văn nữa." Hạ Hạ đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Nói xong thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cuộc trò chuyện của họ giống như một tù nhân đang tưởng tượng đến cuộc sống sau khi ra tù. Nhưng m thực tế thì bọn họ thậm chí còn không biết bản án của mình sẽ kéo dài bao lâu.

Ánh sáng trong mắt Hạ Hạ lập tức tối đi.

Trần Thư Văn bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng cô ấy không muốn làm cho người đang vui vẻ ban đầu cảm thấy mất hứng, cô ấy nói: "Vậy thì coi như đây là chặng đường đầu tiên trong chuyến đi của chúng ta đi. Em có muốn chơi gì không? Nếu không, tôi sẽ sắp xếp."

Lần này Hạ Hạ không trả lời, cô mím môi thăm dò hỏi: "Chị Thư Văn, chị..."

Trần Thư Văn hiểu cô muốn hỏi gì. Hỏi xem cô ấy có bị theo dõi không và liệu cô ấy có thể di chuyển xung quanh theo ý muốn hay không.

"Đi Đảo Man đi. Ở đó phong cảnh rất đẹp, gần đây sẽ có trò chơi toàn sao, rất sôi động." Khi nói những lời này cô ấy còn sờ sờ đầu Hạ Hạ, nói đùa: "Đừng lo, tôi vẫn có thể quyết định những chuyện này."

Kỳ thật cô muốn làm gì thì làm, miễn là không chạm đến điểm mấu chốt của Trần Huyền Sinh là được.

Không thể rời xa hắn, và cũng không thể từ chối những đòi hỏi của hắn.

Nghe được Trần Thư Văn nói, Hạ Hạ mơ hồ có chút chờ mong: "Chỉ có hai chúng ta đi chơi sao?"

"Đương nhiên."

*

Mười giờ sáng hôm sau.

Ánh nắng chói chang hiếm hoi chiếu lên boong du thuyền riêng, du thuyền chầm chậm lướt đi, gió thổi vi vu, hải âu bay từng đàn trên nền trời xanh nhạt, trông rất tự do.

Bên cạnh lan can quan sát, Trần Thư Văn cau mày nhìn lại.

"Quỷ bám riết không tha."

Khẩu khí cực kỳ chán ghét.

Hôm nay Hạ Hạ mặc một chiếc áo khoác lông, thoạt nhìn có chút giống một con hải âu. Nghe được lời nói của Trần Thư Văn, cô cũng quay đầu lại.

Trên boong du thuyền có hai chiếc ghế tắm nắng, hai người đàn ông mặc đồ bình thường, một đen một trắng. Trần Huyền Sinh trong tay cầm ly rượu vang đỏ, tư thế nhàn nhã, đang thì thầm cái gì đó. Bên cạnh là Chu Dần Khôn, anh kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, đeo một cặp kính râm, nghe thấy gì đó liền bật cười, bộ dáng lười biếng, giống y như mấy phú nhị đại ăn chơi trác táng đang đi nghỉ mát vậy.

Hạ Hạ quay người, thận trọng nhìn Trần Thư Văn: "Xin lỗi, chị Thư Văn."

Trong bữa sáng, Trần Huyền Sinh hỏi hôm nay cô có dự định gì, Hạ Hạ thản nhiên nói cô muốn đi chơi với Trần Thư Văn, còn lịch sự hỏi Trần Huyền Sinh xem hắn ta có muốn đi cùng không. Thật ra thì đây cũng giống như thông báo cho hắn biết đây là chuyến đi chơi của các cô gái, mấy người đàn ông tự có nhận thức nhất định sẽ không đi theo.

Dựa vào ấn tượng trước đó, Hạ Hạ tin tưởng Trần Huyền Sinh ở phương diện này cũng khá là quân tử.

Không ngờ vị quân tử này lại dễ dàng đồng ý như vậy, không những vậy mà hắn còn mời thêm Chu Dần Khôn tham gia cùng. Người sau thậm chí còn không có một chút tự giác nào, còn y như ông chủ mà đưa ra một loạt yêu cầu.

Hôm nay thời tiết rất tốt, phương tiện di chuyển là du thuyền riêng, người phục vụ là một người đẹp người Anh cao ráo, duyên dáng, đồ uống là rượu vang đỏ cổ điển theo phong cách Romanee-Conti Vertical Vintage mà Trần Huyền Sinh bỏ ra hàng triệu để mua, không những vậy trên tay còn đang kẹp một điếu xì gà Mayasikas còn đắt hơn cả rượu vang đỏ.

*Rượu Romanee-Conti Vertical Vintage hơn một tỏi một chai á.

Chuyến đi ban đầu nhẹ nhàng và đơn giản đã bị những người này phá vỡ. Nhân vật chính ban đầu của chuyến đi đương nhiên là đã bị bỏ qua.

"Không liên quan đến em." Trần Thư Văn nói: "Là bọn họ vô liêm sỉ, cứ nhất quyết muốn đi theo cho nên không liên quan đến em."

Chu Dần Khôn nghe điện thoại, cúp máy xong lại cầm ly rượu vang lên.

"Hàng đã được chuyển ra khỏi kho. Lần này tình hình khá đặc biệt, nên được vận chuyển bằng đường hàng không, hiện đã quá cảnh Mexico, dự kiến ​​sẽ đến nơi trong một tuần."

"Nhanh vậy sao." Trần Huyền Sinh quay đầu sang nói: "Vậy sau khi nhà máy ở Afghanistan được hoàn thành không phải sẽ càng nhanh hơn sao?"

Chu Dần Khôn nghe xong liền mỉn cười: "Sao vậy, mới một ngày mà đã muốn tăng số lượng rồi?"

Khối lượng của thỏa thuận đại lý độc quyền ở Châu Âu mà cả hai đồng ý ban đầu là hai tấn fentanyl, một tấn heroin số 4 và 600 kg LSD mỗi năm. Đây đã nằm trong top ba về khối lượng trong số tất cả các giao dịch rồi.

Trần Huyền Sinh bình tĩnh nói: "Yên tâm, dù sao cũng nuốt trôi được."

"Không vội." Chu Dần Khôn chậm rãi nói: "Khối lượng hàng hóa lớn thì rủi ro vận chuyển cũng lớn. Khi nào có thể đóng gói phần vận chuyển ở phân khúc Châu Âu thì có thể tăng khối lượng."

Trần Huyền Sinh hơi nhướn mày.

Có rất nhiều tin tức về việc mở rộng bừa bãi của Chu Dần Khôn, đến tận Châu Âu cũng có thể nghe thấy được. Phong cách làm việc gần như có thể kết luận anh là một ông chủ quan tâm đến tiền nhiều hơn là mạng sống của mình, chỉ là không ngờ anh sẽ không bao giờ để bản thân chịu tổn thất chút nào.

Nếu không phải chịu trách nhiệm vận chuyển thì sẽ giảm đi một nửa rủi ro, có sẵn các kênh trong tay, Trần Huyền Sinh đương nhiên hy vọng càng có nhiều hàng hóa càng tốt. Nhưng Chu Dần Khôn đưa ra điều kiện như vậy, kết quả muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải chấp nhiều nhận rủi ro hơn, hai bên ràng buộc chặt chẽ với nhau, nếu xảy ra chuyện gì thì không ai có thể thoát ra được.

Lúc này, du thuyền phát ra âm thanh cảnh báo, tàu sắp cập bến Isle of Man.

"Oa."

Phía trước truyền đến một tiếng cảm thán, Chu Dần Khôn nhìn sang. Có ai đó ăn mặc như con hải âu đang trìu mến ôm lấy cánh tay Trần Thư Văn: "Chị Thư Văn, thật sự đẹp như lời chị nói vậy."

"Đương nhiên, lúc đến đảo sẽ còn là một khung cảnh khác nữa."

Cả hai thân mật rời đi, thậm chí còn không hề nhìn về hướng bên này.

Chu Dần Khôn cau mày không hài lòng, nhưng Trần Huyền Sinh cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đặt ly rượu xuống: "Đi thôi."

Đảo Man, còn được gọi là Mann, là một hòn đảo ngoài khơi nằm giữa Anh và Ireland. Nó thuộc quần đảo Anh và là thuộc lãnh thổ của Vương quốc Anh. Thoạt nhìn trên đảo không có nhiều nhà ở, khắp nơi đều có cây xanh và không khí trong lành.

Bến tàu không lớn nhưng có khá nhiều người đang đợi. Hạ Hạ và Trần Thư Văn lên xe tham quan đặc biệt của hòn đảo, xe chạy chậm, cuối cùng thì dừng lại nhường đường cho đường ray đi qua.

Người đi cùng đã giới thiệu họ với người phụ trách Lâu đài Inge, khách sạn lớn nhất trên đảo.

Mặc dù Lâu đài Inge được gọi là lâu đài nhưng thực chất nó khác với các lâu đài cổ điển của Anh. Nơi này nằm ở trung tâm Đảo Man, nó không chỉ bao gồm các biệt thự và tháp quan sát nhìn ra biển mà còn có các trang trại chuyên dụng, trang trại ngựa và khu vực bãi biển dành riêng để câu cá biển.

Đặc biệt nhất là khách sạn này sở hữu câu lạc bộ mô tô lớn nhất nước Anh, và đã tổ chức qua các cuộc đua mô tô đường trường đẳng cấp thế giới trong suốt một trăm năm.

Càng đến gần khách sạn lại càng thấy có nhiều áp phích sự kiện.

"Chị Thư Văn, đây có phải là trò chơi ngôi sao mà chị nói tối hôm qua không?"

Người phụ trách bên cạnh có thể hiểu được một chút tiếng Trung, vừa nghe Hạ Hạ hỏi thì lập tức nhiệt tình giới thiệu bằng tiếng Anh: "Vâng thưa cô, đảo Man của chúng tôi tổ chức cuộc đua xe mô tô vòng quanh đảo vào tháng 6 hàng năm, đây là giải vô địch mô tô đẳng cấp thế giới. Vì mỗi năm chỉ diễn ra một lần nên có rất nhiều người đam mê mô tô cảm thấy đáng tiếc nên chúng tôi đã tổ chức thêm cuộc đua ngôi sao vào tháng 12 sau lễ Giáng Sinh hàng năm. Hai người đến cũng thật trùng hợp, không chỉ nhà vô địch năm ngoái John McGinnis sẽ đến thi đấu mà còn có rất nhiều người nổi tiếng thích mô tô cũng đến."

Người phụ trách nói rất nhiều, Hạ Hạ lễ phép lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu. Trần Thư Văn thấy cô có vẻ không mấy hứng thú với những thứ này, liền vỗ nhẹ vào cánh tay cô chỉ vào nơi nào đó: "Em có muốn chơi cái đó không?"

Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc đĩa bay màu trắng lóe lên trên bầu trời, giây tiếp theo bị đánh trúng rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Thấy cô ngơ ngác nhìn theo, Trần Thư Văn cho rằng cô không có hứng thú, đang định đề nghị cưỡi ngựa thì Hạ Hạ lại hỏi: "Chị Thư Văn, đó là... súng thật sao?"

"Ừ, súng ngắn." thấy cô có vẻ thích thú, Trần Thư Văn hỏi: "Chơi không?"

"Chơi."

Cứ thế, xe tham quan lái đến trường bắn của khách sạn. Lần này Hạ Hạ cầm một khẩu súng săn dài, có cảm giác nặng hơn nhiều so với súng lục. Nòng súng lạnh lẽo, mới chạm vào đã có cảm giác nguy hiểm đến rợn người.

Đây là thứ mà cô nên tránh xa, nhưng Hạ Hạ lại chạm vào báng súng, còn vô thức nghĩ mình nên học nó.

"Đến tận đây chỉ để chơi cái này sao?"

Phía sau đột nhiên truyền đến một câu nói, hai cô gái đồng thời quay đầu lại, Chu Dần Khôn một tay đút trong túi đi tới.

Trần Thư Văn hỏi: "Bộ anh không có việc gì phải làm à?"

Đi đến đâu cũng đi theo.

Giọng điệu nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn, Chu Dần Khôn cười khẩy, người phụ nữ này được Trần Huyền Sinh chiều chuộng, dám nói như vậy với bất cứ ai. Anh đang định nói thì Trần Huyền Sinh ở bên cạnh đã bước lên trước.

Hắn không những không khó chịu mà còn nhẹ nhàng nói: "Cứ làm việc của mình đi, chúng ta sẽ không làm phiền đến em."

Lúc này, người phục vụ mang đồ ăn nhẹ kiểu Anh lên, có cà phê nóng và hai loại rượu đỏ trắng. Thấy hai người không những không rời đi mà còn ngồi xuống, Trần Thư Văn cũng lười để ý đến bọn họ, quay người lại: "Hạ Hạ, đeo tai nghe vào."

Nhân viên hướng dẫn sơ lược các bước đơn giản. Hạ Hạ đeo tai nghe vào, làm theo hướng dẫn, tư thế sẵn sàng.

"pull*."

*Nguyên gốc là từ tiếng anh, chỉ hành động "kéo".

Trần Thư Văn vừa dứt lời, liền nhìn thấy từ xa xa có một chiếc đĩa bay màu cam phóng ra, giây tiếp theo vang lên một tiếng "bùm", chiếc đĩa bay màu cam đã bị bắn trúng một cách chính xác

Mặc dù Trần Thư Văn đang đeo tai nghe và không thể nghe thấy gì nhưng Trần Huyền Sinh vẫn mỉm cười vỗ tay.

Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn ta. Đĩa bay to như vậy, nhắm mắt cũng có thể bắn trúng. Chẳng có gì đáng khen.

Trần Huyền Sinh quay đầu lại nói: "Anh Chu hình như không biết phải làm thế nào khi đi chơi với con gái rồi."

"Đừng có lảm nhảm nữa, nói chủ đề chính đi."

"Trả tiền và im lặng kịp thời."

Vừa dứt lời lại có một phát súng nữa, Trần Thư Văn đã bắn vỡ chiếc đĩa bay thứ hai. Cô ấy làm mẫu, sau đó tháo tai nghe ra nhìn Hạ Hạ. Thấy Hạ Hạ cũng nhìn sang, cô ấy mỉm cười: "Đừng căng thẳng, cứ tùy tiện bắn là được."

Chu Dần Khôn từ phía sau nhìn Hạ Hạ, cánh tay không vững, vai cũng hơi run, còn chưa kịp chuẩn bị xong đã nghe thấy cô bắt chước Trần Thư Văn nói: "pull."

Ngay lập tức, một chiếc đĩa bay màu xanh được phóng ra, một "bùm" vang lên, viên đạn lệch một chút so với đĩa bay, Chu Dần Khôn cau mày.

Sau đó là phát súng thứ hai, vẫn trượt.

Chu Dần Khôn cau mày kết luận, đôi mắt xinh đẹp trắng bệch*.

*Nguyên bản dùng từ bạch=trắng thiệt, ủa mắc gì không tối sầm mà trắng dã ra vậy.

Tấm lưng cô gái cũng có vẻ bối rối, cảm giác bản thân đã nhắm bắn chính xác, nhưng không ngờ thực tế lại khác biệt lớn như vậy. Sức giật của súng khiến vai cô tê dại, những người mới bắt đầu thường sẽ chưa quen, Trần Thư Văn đi tới tháo tai nghe của cô ra: "Nghỉ ngơi hai phút, xoa xoa vai là được."

"Vâng."

Hai người họ xoay người đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Trần Huyền Sinh nhìn Trần Thư Văn: "Bắn rất tốt."

Trần Thư Văn cũng không coi trọng lời khen ngợi này: "Lâu không luyện tập, cảm thấy chậm hơn rồi."

"Vậy thì xây trường bắn ở nhà đi. Em muốn luyện tập lúc nào cũng được."

"Được."

Chu Dần Khôn nghe hai người nói chuyện tự nhiên, ánh mắt rơi vào cô gái vừa đi tới: "Chu Hạ Hạ. "

Người vừa ngồi xuống nhìn sang. Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên ghế sofa, không nhanh không chậm nói: "Tôi thấy cháu bắn cũng rất tốt."

Ít ra thì đạn cũng được bắn ra ngoài rồi, đúng không?

Trần Huyền Sinh và Trần Thư Văn đồng thời nhìn sang. Thấy Hạ Hạ có vẻ xấu hổ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, cuối cùng cô cụp mắt xuống, không nói gì.

Chị Thư Văn bắn được cả hai phát, thật sự bắn rất tốt. Còn cô thì mép đĩa bay thậm chí còn chưa chạm vào được, vậy làm sao mà nói đã làm tốt được? Tốt chỗ nào vậy?

Trần Huyền Sinh mỉm cười lắc đầu, Trần Thư Văn thì cau mày nhìn Chu Dần Khôn. Cũng đâu ai kêu anh phải nhận xét, người đàn ông này vẻ mặt trịnh thượng, giọng điệu có lệ, ai nghe cũng thấy rõ ràng là đang chế giễu.

Cô ấy đặt cái ly lên bàn nói: "Đi thôi, Hạ Hạ, tôi sẽ luyện tập với em. Luyện tập thêm hai lần nữa đảm bảo sẽ đạt được mục tiêu."

Hạ Hạ gật đầu, đứng dậy và đi tới. Ngay cả phía sau cũng viết rõ mấy chữ không hài lòng.

Chu Dần Khôn gõ gõ ngón tay, ý gì vậy, khen cô xong cô lại tức giận? Anh lạnh lùng nhìn Trần Huyền Sinh, hắn dạy cái quái gì vậy chứ.

Người sau đang uống một tách cà phê, thấy Chu Dần Khôn nhìn qua, hắn hắng giọng, nảy ra ý tưởng: "Có muốn thành lập đội cạnh tranh không?"