Vòng đầu tiên kết thúc nhanh chóng, Hạ Hạ vẫn còn sợ hãi, nhưng may mắn là cả hai tay đua bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong những giây phút cuối trận, Trần Thư Văn lại biến mất. Vòng thi đấu thứ hai sắp bắt đầu, thể thức thi đấu lần này có chút khác biệt, các xe mô tô tham gia đã được thay thế bằng các mẫu xe có thể chở người, hầu như mỗi tay đua đều có thêm một đồng đội phía sau.
Hạ Hạ đang thắc mắc tại sao Trần Thư Văn vẫn chưa quay lại thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Hạ Hạ quay người lại, hai mắt sáng lên. Trần Thư Văn mặc bộ đồ đua xe chuyên nghiệp, một tay cầm mũ bảo hiểm bước tới: "Em muốn thử không? Tôi đưa em đi."
Trần Thư Văn rất chắc chắn lần này cô ấy sẽ không bị làm phiền nữa.
Bởi vì Trần Huyền Sinh không thích những sự kiện náo nhiệt, còn Chu Dần Khôn lại là người có đôi mắt cao hơn trời, đương nhiên anh sẽ không có hứng thú tham gia những cuộc thi nghiệp dư như này.
Hạ Hạ vốn đã từ bỏ ý định đi thử, nhưng khi nghe nói không cần phải tự mình lái xe, cô lại trở nên tò mò.
Thấy cô muốn thử một lần, Trần Thư Văn trấn an: "Đừng lo, tôi đã được huấn luyện đặc biệt, cũng đã vượt qua các kỳ thi và cuộc thi, kết quả cũng khá tốt."
Lời còn chưa dứt, trên ghế sô pha có ánh mắt nhìn lướt qua, người đàn ông phía trên có vẻ không hài lòng lắm.
Trần Thư Văn giả vờ như không nhìn thấy, đưa tay về phía Hạ Hạ: "Đi thôi."
Chu Hạ Hạ ngoan ngoãn đi theo, Trần Huyền Sinh đúng lúc nói: "Cô ấy rất thành thạo, đừng lo."
Chu Dần Khôn liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy. Trần Huyền Sinh căn bản không muốn phá hỏng tâm trạng của Trần Thư Văn, để cô ta muốn làm gì thì làm. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong cuộc đua có người lái này, người đầu tiên bị văng ra ngoài là người ngồi ở ghế sau.
Anh lười không thèm nói nhảm với Trần Huyền Sinh, liền đứng dậy rời đi.
Trần Thư Văn và Hạ Hạ đang chạy thử xe, lúc họ nhìn lên thì thấy một người đàn ông đang bước tới. Trần Thư Văn cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng có người đàn ông còn đeo bám hơn Trần Huyền Sinh, giống y như một miếng thạch cao da chó.
Chu Dần Khôn bước tới, ngẫu nhiên chọn một chiếc Harley màu đen, cất giọng gọi cho Chu Hạ Hạ.
"Muốn thì có thể thử, nhưng mà đến ngồi chỗ tôi."
"Không, không cần." Hạ Hạ nhớ lại cảnh anh lái xe đưa cô đến trường, trong lòng cô hơi run lên. Xe máy khác với ô tô, chúng không có dây an toàn. Nếu như anh vẫn lái với tốc độ đó mà có chuyện gì xảy ra, người bị văng ra ngoài chắc chắn là cô.
"Cháu ngồi xe của chị Thư Văn là được rồi." Cô đứng đó, thấp giọng từ chối.
Lại là Thư Văn. Trần Huyền Sinh mở miệng rồi lại ngậm miệng.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông chỉ kéo dài hai giây: "Cháu họ gì?"
Hai cô gái ở đây đồng thời giật mình, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Trần Thư Văn nhìn Hạ Hạ, thế mà cô thực sự ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Họ Chu."
"Cũng biết bản thân họ Chu? Tôi còn tưởng cháu đã đổi thành họ Trần rồi ấy chứ. Giờ tôi còn phải bảo cháu đến đây bao nhiêu lần nữa?"
Hạ Hạ không biết tại sao Chu Dần Khôn lại đột nhiên có hứng thú với xe đua, nhưng mà anh thậm chí còn không mặc đồ bảo hộ, trông không chuyên nghiệp chút nào. Hạ Hạ không muốn cùng anh mạo hiểm.
"Vậy... Cháu không ngồi nữa, tốt nhất là cháu vẫn nên quay lại xem trận đấu đi."
Những lời này vốn là muốn nhượng bộ, nhưng lọt vào trong tai Chu Dần Khôn lại biến thành cô dám ngồi xe của Trần Thư Văn nhưng không dám ngồi xe của anh. Cô không tin tưởng anh chút nào cả.
Vẻ mặt anh tối sầm lại, Hạ Hạ vô thức lùi lại một bước. Bầu không khí trở nên căng thẳng khó hiểu.
Một người vô lý, một người không cam lòng, Trần Thư Văn không nhịn được nữa, đang định nói thì Trần Huyền Sinh đi tới, theo sau là mấy người đàn ông ngoại quốc.
"Đây là Louis, người phụ trách câu lạc bộ Harley. Tôi nghe nói hai người quen nhau đã lâu?"
Người đàn ông tóc nâu dẫn đầu vừa nhìn thấy Trần Thư Văn đã cười lớn, nói với giọng London đặc sệt: "Này, Thư Văn, chúng ta lại gặp nhau."
Người này chính là huấn luyện viên mà Trần Thư Văn đã theo học khi cô ấy mới học lái xe. Lúc đó anh ta vừa nghỉ hưu và thay đổi nghề nghiệp. Chính vì sự đầu tư hào phóng của Trần Thư Văn mà câu lạc bộ đua xe được thành lập.
Lúc gặp lại, anh ta đi cùng với một số tay đua chuyên nghiệp, một số người còn trông rất quen.
Những câu nói vui vẻ gợi lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, khi họ trò chuyện, Trần Thư Văn nhìn qua đối diện cô ấy, Hạ Hạ không biết lúc nào đã bước tới đứng trước mặt Chu Dần Khôn, cô cúi đầu, giống như đang nghe giảng bài.
"Ngài Chu." Thấy Trần Thư Văn gọi, mọi người đều nhìn sang.
Người đàn ông đối diện đang trêu chọc con thỏ nhỏ, anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Thư Văn.
"Không phải anh có hứng thú sao, có muốn đua một vòng không? Louis là một người bạn cũ của tôi, đây đều là những tay đua chuyên nghiệp được đào tạo trong câu lạc bộ của anh ấy. Đua xe sẽ thú vị hơn nếu anh chơi với những người chuyên nghiệp."
Hàm ý là bảo nếu anh có khả năng thì đi mà cạnh tranh với những người chuyên nghiệp, đừng có lúc nào cũng hành hạ những người mới như Hạ Hạ.
Hay đấy. Chu Dần Khôn nhìn Trần Thư Văn nửa cười nửa không, là một con chim hoàng yến bị chính anh trai nuôi nhốt trong lồng thế mà còn muốn thay người khác bất bình.
Anh nghiêng đầu cười: "Tới đi."
Thấy anh thực sự đồng ý, Trần Thư Văn cười khinh thường. Đàn ông chính là như vậy, thể diện quan trọng hơn mạng sống.
"Tiền đặt cược là năm triệu đô la Mỹ*, người cuối cùng phải trả toàn bộ số tiền, ba người đứng đầu sẽ được chia đều. Thế nào?"
*5 triệu đô la: 123 tỏi VND.
"Tuỳ."
Hạ Hạ nghe họ sắp thi đấu thì cảm thấy nhẹ nhõm, cô sau đó rả lại mũ bảo hiểm: "Vậy thì mọi người thi đấu vui vẻ nhé, tôi sẽ—"
Còn chưa kịp nói xong cô đã bị kéo đến trước mặt Chu Dần Khôn, tự tay người đàn ông đội mũ bảo hiểm lên đầu cô: "Chính cháu cũng nghe được là do chị Thư Văn của cháu khiêu khích tôi trước, nếu như lúc chạy xe có chuyện gì, lỡ như cháu trở thành ma, người đầu tiên cháu tìm phải là cô ta đấy."
Nhìn thấy Hạ Hạ ngồi ở ghế sau, Trần Thư Văn có hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ Chu Dần Khôn lại lựa chọn để cô cùng nhau mạo hiểm. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, vặn tay ga bên phải, sau khi xác nhận dây ga bình thường, anh lên ga dẫn đầu trên đường đua.
Louis và những người khác nghe về số tiền là năm triệu đô la Mỹ, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế họ đã rất phấn khích, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiền đặt cược cao hơn nhiều so với trò chơi thông thường, mà đối thủ chỉ là một người có tiền mà thôi, vòng này giống như nhặt tiền miễn phí vậy. Các tay đua chuyên nghiệp đã lên xe và lao vào đường đua.
Trần Thư Văn đang định đội mũ bảo hiểm thì Trần Huyền Sinh lại gần nói: "Chú ý an toàn."
Cô ấy nhìn vào mắt hắn, vô tình nhìn thấy sự lo lắng trong đó. Ngay cả ở nơi không có người, em trai cô ấy vẫn có thể diễn xuất tốt như vậy.
"Hiểu rồi."
Cô ấy đội mũ bảo hiểm lên, vặn ga lao ra ngoài.
Trên đường đua, ngay khi tiếng chuẩn bị vang lên, khu vực xung quanh lập tức tràn ngập tiếng ầm ầm của quá trình tiếp nhiên liệu. Hạ Hạ trong lòng đột nhiên nâng lên, hai tay nắm chặt vạt áo của Chu Dần Khôn, đầu ngón tay trắng bệch. Người đàn ông nhìn xuống, anh cười cười.
"Chu Hạ Hạ."
Giọng nói của anh vang lên trong tai nghe, giọng điệu đùa cợt: "Ôm chặt vào, nếu không lát nữa bị văng ra thì còn phải mất công tìm kiếm tay chân khắp nơi."
Anh vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, Hạ Hạ giật mình, đột nhiên ôm lấy eo Chu Dần Khôn, chiếc mô tô lao đi như một mũi tên.
Cô gái nhắm chặt mắt, toàn thân áp vào người anh, qua lớp quần anh còn có thể cảm nhận được cô ôm anh chặt đến mức nào. Bên trong mũ bảo hiểm, trên môi người đàn ông nở nụ cười, đúng là rất sợ chết.
Lúc này Hạ Hạ không biết anh đang nghĩ gì, cô đội mũ bảo hiểm cho nên không nghe thấy, cô chỉ biết tốc độ cực kỳ nhanh, cô còn cảm nhận được bốn phía có ô tô đang đến gần, gần đến nỗi cô có thể dùng tay chạm vào chúng.
Một lượng lớn gió lạnh xuyên qua cổ áo khiến cô co người lại, hai tay vô thức ôm chặt hơn, cô không dám mở mắt nhìn lần nữa.
Cô nhớ các tay đua ở vòng đầu tiên phải mất từ 17 đến 20 phút để đi một vòng quanh đảo, lúc cô xem còn thấy tốc độ quá nhanh, bây giờ cô được trải nghiệm rồi mới nhận ra mười phút này không chỉ nhanh mà còn giống như bị bịt mắt bước đi trên mép vách đá, một thử thách vượt quá sức chịu đựng tâm lý của con người.
Cô phải nghĩ ra cách khác để xoa dịu nhịp tim dữ dội của mình, cố gắng nghĩ nó sẽ ổn thôi.
Không biết qua bao lâu, Hạ Hạ cảm nhận được tốc độ xe giảm đi đáng kể, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.
Chu Dần Khôn cởi mũ bảo hiểm, lắc đầu, cúi đầu nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. Anh buồn cười gõ gõ mũ bảo hiểm của Hạ Hạ, người sau lúc này mới phản ứng lại.
Cơ thể nghiêng ngả. Hạ Hạ mở mắt ra, phát hiện xe máy thật sự đã dừng lại.
Cô nhanh chóng đứng dậy bước xuống khỏi ghế sau. Xe rất cao nên người đàn ông đã giúp cô tiếp đất vững vàng. Hạ Hạ cởi mũ bảo hiểm ra, phát hiện đây căn bản không phải là kết thúc.
"Sao vậy? Xe bị hỏng à?"
"Xe không bị hỏng."
Người đàn ông ngồi trên xe máy, cong một chân tuỳ vô ý đạp lên bàn đạp giữa: "Cháu ôm tôi chặt quá, sẽ bị tắt thở mất."
Hạ Hạ nghe vậy, dái tai hơi đỏ lên: "Cháu không cố ý."
Nói xong, cô lại nhìn anh: "Vậy bây giờ còn đuổi kịp được không?"
"Cháu đang nghĩ gì vậy."
Chắc chắn là không đuổi kịp rồi. Hạ Hạ cũng biết, trong loại hình cạnh tranh này, một giây là có thể loại bỏ mấy người, khoảng thời gian ngắn mà hai người họ dừng lại thì cũng đủ để những người khác bỏ xa rồi.
Vậy ra là do cô ôm anh quá chặt nên anh mới phải dừng lại? Nhưng cũng không chặt lắm mà...
Chu Dần Khôn bình tĩnh nhìn cô, không biết trong lòng đang giằng co điều gì mà cau mày đến vậy.
Thực tế thì anh căn bản không có ý định mang cô đi thi đấu, việc bản thân có thua hay không cũng không quan trọng.
"Chu Hạ Hạ." Anh gọi. Hạ Hạ ngước mắt lên, nghĩ anh lại muốn nói mấy lời khó nghe để giáo huấn cô.
Không ngờ Chu Dần Khôn lại nâng cằm ra hiệu cho cô quay lại.
Hạ Hạ theo bản năng quay người lại nhìn sang, cô sửng sốt một lát. Trên mặt biển phía xa, mặt trời lặn rực sáng vầng hào quang, phản chiếu ở nơi biển và trời gặp nhau. Đường nét của hòn đảo phía xa huyền bí lại đẹp đẽ. Còn có một chiếc tàu du lịch chậm rãi đi qua làm cho mặt biển gợn sóng. Dần dần, những đám mây màu hồng xuất hiện ở phía chân trời, mặt trời ẩn nấp sau những đám mây, nối liền mặt biển và bầu trời, tạo thành một khung cảnh hoàng hôn rặng đỏ tuyệt đẹp.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Phía sau, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô lặng yên đứng đó, ngay cả khi đang mặc một chiếc áo khoác nhung dày nhưng vẫn có thể thấy tấm lưng cô vừa thon vừa gầy. Gió thổi tung mái tóc cô lên, ánh hoàng hôn làm nổi bật hình dáng của cô, nhìn thế này, cô giống như đang chìm vào trong khung cảnh hoàng hôn, đẹp đến mức tưởng chừng như vô thực.
"Đẹp không?"
Đột nhiên cánh tay cô siết chặt, thân thể rắn chắc của người đàn ông áp sát vào cô, ôm lấy cô từ phía sau. Hạ Hạ cứng người một lát, sau đó gật đầu: "Đẹp."
Chu Dần Khôn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên người cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Sau đó vòng qua cô nhìn khung cảnh trước mặt. Cho đến khi không còn thấy hoàng hôn, bầu trời tối sầm lại.
"Chu Hạ Hạ." Giọng nói của người đàn ông lại vang lên trên đỉnh đầu.
Hạ Hạ vẫn đang bị anh vây lại, cô không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu lên đáp lại.
Giọng nói nhè nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy. Người đàn ông trong lòng ngứa ngáy, cơ bản cái gì cũng đều có thể đồng ý, Chu Dần Khôn cũng không ngoại lệ, cúi đầu nói: "Cháu muốn cái gì nhất?"
Người trong ngực anh rõ ràng dừng lại.
Giọng điệu này giống hệt câu nói "Tôi tôn trọng cháu" tối hôm qua. Anh đã nói lời này hai ngày liên tiếp, Hạ Hạ quả thực có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cô cũng không có quá nhiều mong đợi. Dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ không thực sự đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của cô.
"Cháu không muốn gì cả."
Người đàn ông lập tức cau mày, không hài lòng với câu trả lời này. Chừng nào còn là con người, như vậy không thể không có ham muốn và kỳ vọng. Dù là tiền bạc hay quyền lực, lợi ích hay tình yêu đi chăng nữa thì sẽ luôn có một thứ mà con người mong muốn nhất.
Nếu cô nói cô không muốn gì thì rõ ràng là cô vẫn đang lùi lại, chọn khép kín bản thân.
Những đoạn hội thoại trong phòng khách ngày hôm qua hiện lên trong đầu. Anh hỏi Trần Huyền Sinh làm sao bắt được Trần Thư Văn, đối phương nói mấy câu. Đầu tiên, hãy làm cho cô ấy cảm thấy bản thân được tôn trọng. Thứ hai, thích những gì cô ấy thích và quan tâm đến những gì cô ấy quan tâm.
Anh đã thử cách này tối hôm qua, thấy hiệu quả cũng khá tốt.
Về phần sau, Chu Hạ Hạ chẳng thích gì ngoài việc học, mà anh cũng chưa bao giờ ngăn cản cô học. Còn nói đến việc quan tâm... Hiện tại bà ngoại cô đã mất, Chu Hạ Hạ chỉ còn lại một hai người phải nhớ nhung.
Chu Dần Khôn buông cô ra.
"Cái người cháu trai của Thác Sa và lão già lần trước giúp cháu xử lý tài sản thừa kế đã không còn chịu sự giám sát nữa."
Lời này vừa nói ra, Hạ Hạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh: "Chú... ý chú là Tụng Ân và chú Suchela?"
Người đàn ông nhướng mày: "Ừ."
"Miễn là cháu ngoan ngoãn, họ có thể sống một cuộc sống bình thường." Anh hào phóng nói: "Thỉnh thoảng gặp nhau qua điện thoại cũng không phải là không thể. Chỉ là nó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và sự thể hiện của cháu. Thế nào?"
Hạ Hạ không ngờ Chu Dần Khôn lại chủ động nhắc đến hai người này, cũng không ngờ anh lại gỡ bỏ giám sát dễ dàng như vậy. Cô chưa bao giờ dám chủ động nhắc đến, cũng không dám buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Chu Dần Khôn không cam đoan, cô sợ nếu một ngày nào đó khiêu khích đến anh, anh sẽ cho người chặt tay chặt chân Tụng Ân và chú Suchela.
Nếu đúng phải như vậy thì sự khác biệt giữa sống với khuyết tật, đau đớn và chết là gì?
Bây giờ Chu Dần Khôn nói đã loại bỏ sự giám sát, việc này giống như lấy đi con dao kề trên cổ họ, giảm bớt đi tổn hại mà họ có thể sẽ phải gánh chịu một cách không đáng có. Ít nhất là lần sau họ được an toàn và nguyên vẹn.
Gió lạnh làm hốc mắt Hạ Hạ đỏ bừng, người đàn ông ôm mặt cô: "Hài lòng chưa?"
Mũi cô gái đỏ bừng, ngay cả lông mi cũng ươn ướt, bầu trời tối dần khiến cho làn da cô trắng sáng và trong trẻo hơn. Cô ngoan ngoãn gật đầu, Chu Dần Khôn hôn lên môi cô.
Hạ Hạ trong chốc lát vô thức trốn đi, cô ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng run lên. Sợ anh sẽ hối hận, cô dừng một chút, chủ động vòng tay qua eo anh.
Hành động hợp tác tích cực hiếm hoi, người đàn ông dùng lưỡi thâm nhập vào miệng cô, không hề kiềm chế hôn thật sâu. Nụ hôn dưới ánh hoàng hôn kéo dài rất lâu.