Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 184


Về tới khách sạn đã là mười giờ tối.

Star Game đã kết thúc từ lâu, toàn bộ Isle of Man cũng đã trở lại trạng thái yên tĩnh như buổi sáng.

Lúc này, một bữa tiệc nướng sôi động đang được tổ chức trong sân vườn hướng ra bãi biển riêng của khách sạn để chúc mừng các tay đua của Câu lạc bộ Lewis đã giành chiến thắng trong cuộc đua mà không hề lo lắng.

Tiếng gầm của xe máy từ xa đến, Trần Thư Văn quay lại thì thấy Hạ Hạ được bế xuống, đang cởi mũ bảo hiểm. Lúc Hạ Hạ nhìn thấy Trần Thư Văn đang vẫy tay với mình, cô lập tức chạy tới, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Chu Dần Khôn cũng không để ý. Thấy anh quay lại, nhóm tay đua bắt đầu ồn ào hét lên: "Này các bạn, các bạn bị lạc à?"

Dù có quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau nhưng dù sao cả hai cũng đều đều là đàn ông. Chu Dần Khôn biến mất trên đường đua cùng cô bé và mãi đến giờ mới quay lại, nên họ cũng biết được hai người đang làm gì.

Hạ Hạ đã được Trần Thư Văn đưa vào nhà, ngay khi Chu Dần Khôn vừa ngồi xuống, một nhóm người đẹp tóc vàng đã vây quanh anh. Tiệc tùng trong khách sạn cũng chỉ có vậy, thuốc lá, rượu, tiền mặt và phụ nữ.

Chu Dần Khôn lỗ năm triệu nhưng anh lại không hề cảm thấy tiếc nuối chút nào. Vài giờ lãng mạn dưới ánh hoàng hôn, ban đêm lại trở về trạng thái ban đầu. Anh uể oải ngồi đó, thậm chí cũng không thèm rót rượu, coi sự phục vụ chu đáo của các người đẹp là chuyện đương nhiên.

Ngoài ra còn có vài cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Trần Huyền Sinh, nhưng so với tiếng trò chuyện, đùa giỡn sôi nổi ở bên kia thì rõ ràng ở đây yên tĩnh hơn nhiều.

Những người phụ nữ xem các món ăn được phục vụ lên, một người như Trần Huyền Sinh, trông có vẻ lịch thiệp nhưng thực ra lại rất xa cách, hắn chỉ uống rượu và trò chuyện. Nhưng khi bọn họ gặp được Chu Dần Khôn, người không hề che giấu dục vọng và tính tình phóng khoáng của mình, càng như vậy càng khiến bọn họ trở nên can đảm hơn.

Nghe nói anh chàng đẹp trai này đã thua năm triệu đô la Mỹ, bộ ngực của người phụ nữ đứng gần nhất vô tình như cố ý chạm vào cánh tay anh.

Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc nhìn người phụ nữ. Tóc nâu, mắt nâu, thân hình nóng bỏng. Ngay cả trong mùa đông giá rét này mà cô ta cũng không sợ lạnh, bên trong chỉ mặc một bộ bikini và quấn một chiếc khăn choàng rộng bên ngoài.

Thấy người đàn ông nhìn qua, cô ta cười trêu chọc, nghiêng người thì thầm vào tai anh cái gì đó.

Không cần nghe cũng biết cô ta ám chỉ tình dục rõ ràng đến mức nào.

Trần Huyền Sinh bình tĩnh quan sát, nhìn thấy Chu Dần Khôn mỉm cười với người phụ nữ, hắn khẽ cau mày, giống như không ngờ tới. Ít nhất theo hắn phán đoán, Chu Hạ Hạ hẳn là một ngoại lệ, nhưng bây giờ xem ra...

Cũng chỉ có vậy.

Hắn nhìn đi chỗ khác. Đàn ông sinh ra là một loài có thân thể và tâm trí riêng biệt, dù trong lòng đã có một người cũng không thể ngăn cản được hắn từ chối bất kỳ người phụ nữ nào đến với mình. Hơn nữa, một người đàn ông như Chu Dần Khôn tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân thiệt thòi dù là một chút.

Hạ Hạ uống một chén trà nóng lớn, toàn thân dần ấm lên.

"Em đã làm gì vậy? Về muộn thế." Trần Thư Văn giúp cô chỉnh tóc lại: "Em thực sự không phải bị lạc đúng không, tôi không tin được."

"Không bị lạc. Em đã lên một nơi rất cao rồi ngắm hoàng hôn trên đó."

"Hắn đưa em đi ngắm cảnh á?"

Hạ Hạ gật đầu: "Không chỉ là ngắm cảnh đâu, chú ấy còn nói—"

"Cô Trần." Người phụ trách khách sạn đi tới nói: "Người sửa chữa mà cô liên hệ đã đến, cô có muốn đi qua xem thử không?"

"Hôm nay đến luôn à?" Trần Thư Văn nhìn đồng hồ rồi nói: "Vậy để tôi qua xem xem."

"Có chuyện gì vậy chị Thư Văn?"

"Ở nửa sau cuộc đua, chiếc xe gặp sự cố, cảm giác không êm lắm, tôi cũng không biết tại sao. Tôi đã nhờ khách sạn giúp liên hệ với thợ sửa chữa chuyên dụng, không ngờ tối nay họ sẽ đến. Tôi sẽ đi kiểm tra rồi quay lại. Ngoài trời lạnh lắm, em cứ ở lại đây ăn đi."

Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hạ Hạ mỉm cười, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Trần Thư Văn tạm thời rời đi, để lại một mình Hạ Hạ trong phòng. Cô nhìn xung quanh, cũng không có hứng thú với bữa tiệc nướng ngoài trời.

Cô bưng tách trà nóng ngồi trên ghế sô pha trong góc chờ Trần Thư Văn quay lại. Qua lớp kính trong suốt cao tới trần, cô nhìn thấy mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng, gió thổi tung những lá cờ trên bãi biển, loáng thoáng nghe được tiếng nước biển xô vào bãi triều.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy yên bình thoải mái.

Hạ Hạ nhìn đi chỗ khác, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lúc đặt tách trà xuống, cô vô tình nhìn thấy một hộp pháo hoa đũa thần đặt dưới bàn kính.

Hoa văn trên hộp đựng pháo hoa cũng giống như hoa văn được bày bán ở Thái Lan, nhưng chất liệu đóng gói tinh tế hơn nhiều, khi cầm lên, cô phát hiện phía sau hộp còn có in lời giới thiệu về đũa thần.

Hạ Hạ vừa đọc vừa cười. Nhìn thế nào đi nữa cũng như sự bịa đặt ngẫu nhiên nhưng khi đọc đến cuối, lòng cô lại run lên.

Người ta cho rằng pháo hoa không chỉ là biểu tượng của lễ kỷ niệm cho các ngày lễ mà còn là phương tiện để người sống bày tỏ tâm tư với người đã khuất. Mỗi khi pháo hoa nở rộ vào ban đêm, người đã khuất trên thiên đường có thể đi theo ánh sáng và nhìn thấy người thân hay bạn bè đang nhớ nhung mình.

Bất kể là quảng cáo hay chỉ là một chiêu trò, nó đều đã thành công chạm đến tâm tư của cô gái vừa mất đi người thân.

Cô cầm hộp đũa thần đứng lên, nhìn những lá cờ tung bay trong gió bên ngoài, suy nghĩ một chút, cuối cùng đi về phía cầu thang trong nhà. Đi ra từ tầng hai là hành lang hút thuốc nửa kín, đây cũng nơi những người phục vụ có thể nghỉ ngơi và trò chuyện.

Hành lang lúc này không có người, Hạ Hạ đi đến cuối cùng, được che gió, yên tĩnh và riêng tư.

Đối diện là bãi biển vắng lặng, cô nhìn bầu trời phía xa xa, tự hỏi liệu những người thân đã mất có thể nhìn thấy cô đang đứng ở đây hay không.

Nghĩ bọn họ có thể nhìn thấy. Hạ Hạ mở hộp, lấy ra một cây đũa thần. Sau đó tìm kiếm bên trong, cô giật mình mất mấy giây.

Người ta không cho diêm.

Ngay cả trên hai mặt của hộp cũng không có giấy phốt pho để đánh lửa. Sau khi sửng sốt hai giây, cô nhìn cây đũa thần trong tay, lại nhìn về phía xa, cười nhạo chính mình sao có thể xui xẻo như vậy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay tờ giấy gói vừa xé ra. Tờ giấy càng lúc càng bay xa, Hạ Hạ mê mẩn nhìn theo, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Cô khẽ thở dài, đặt lại đũa thần vào trong, đang định đi xuống tầng dưới để xin người phục vụ bật lửa.

"Ban đêm sao lại trốn ở đây."

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Hạ Hạ vội vàng quay người lại, người đàn ông cao lớn từ trong cầu thang hơi tối đi tới, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc.

Chu Dần Khôn tiến lại gần, nhìn cây đũa trên tay cô còn chưa kịp bỏ lại vào.

Lại chơi pháo hoa. Người không biết chắc sẽ cho rằng do kiếp trước cô chưa từng được xem pháo hoa cho nên kiếp này mới thích đến như vậy.

"Sao chú lại..." Hạ Hạ muốn hỏi anh tại sao lại đến đây, nhưng lời tới môi lại tự động chuyển thành: "Sao chú biết cháu ở đây."

Người đàn ông nâng cầm lên, Hạ Hạ nhìn qua, bên kia là nơi tổ chức tiệc nướng, sân tiệc vẫn sôi động như cũ.

"Mặc quần áo trắng, đứng ở đây như mục tiêu, ai mà không nhìn thấy."

Hạ Hạ nghe vậy không tin, lại nhìn sang bên kia. Từ khoảng cách xa như vậy, lại đứng trong góc tối mờ tối mịt, thật sự có thể nhìn thấy rõ ràng sao?

"Lẻn vào đây chỉ để chơi cái này thôi à?"                                                             

Cô gái gật đầu, quả thực đúng là cô đến đây để đốt pháo hoa. Nhân tiện, cô lại nhìn thấy Chu Dần Khôn. Anh luôn hút thuốc, chắc chắn phải có bật lửa bên người.

Nhưng......

Cô có thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào nếu nói chuyện này với anh. Giọng điệu nhất định sẽ cực kỳ khinh thường, mang theo vẻ mỉa mai trắng trợn - "Chu Hạ Hạ, cháu còn là trẻ con sao?"

Ý nghĩ mượn bật lửa chỉ thoáng qua trong đầu giây lát liền bị cô gạt sang một bên.

"Chu Hạ Hạ."

Hạ Hạ vừa nghe thấy anh gọi cô lần nữa, cô liền biết mọi chuyện sắp bắt đầu. Cô đang định cất cây đũa thần trở lại hộp, không ngờ cổ tay lại bất ngời bị nắm lấy kéo ra.

Tàn thuốc đang cháy vừa chạm vào đầu đũa thần. Trong chốc lát, ngọn lửa trắng bạc bốc cháy, chiếu sáng khuôn mặt cô.

Đũa thần thắp sáng cháy thành hình bồ công anh, từ trên xuống dưới nhanh chóng được đốt cháy, Hạ Hạ ngây ngất nhìn chằm chằm ánh sáng trắng bạc, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Mãi cho đến khi ngọn lửa bùng lên đến điểm cuối cùng, cô mới chợt nhận ra mình đang làm gì, nhanh chóng lấy cái thứ hai ra chạm vào.

Nhưng mà đã muộn một bước.

Cây đũa thần đã cháy rụi biến thành một cây gậy đen trơ trụi, Hạ Hạ cầm cái cây đen thui trong tay mà cô còn chưa kịp châm lửa, không khỏi nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay của người đàn ông.

Chu Dần Khôn nhìn cô nhưng vẫn im lặng.

Là Hạ Hạ lên tiếng trước: "Chú có thể châm lại lần nữa được không?"

"Cháu nghĩ xem."

Anh không hút thuốc cũng không dập điếu thuốc đi, cố tình trêu chọc người khác. Cô gái mím môi, không nói gì tức là đồng ý. Cô đơn giản cầm hai cây đũa thần đi tới chạm vào đầu điếu thuốc của anh.

Thứ đó ngay lập tức bốc cháy, còn sáng hơn lúc trước. Hạ Hạ mỗi tay cầm một cái giơ nó lên để pháo hoa cháy trong màn đêm. Người trên thiên đường sẽ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như vậy mà đúng không. Nếu họ có thể nhìn thấy màn pháo hoa này tức là họ có thể nhìn thấy cô đứng đằng sau pháo hoa.

Chu Dần Khôn nhìn thấy Hạ Hạ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Cô nhắm mắt lại như đang ước nguyện.

Không biết trong bữa tiệc bên dưới đang chơi trò chơi xa hoa gì, một đám nam nữ cười rộ lên, cực kỳ náo nhiệt. Tuy nhiên, anh lười nhìn sang bên đó, bữa tiệc nhàm chán không thú vị bằng việc xem con thỏ nhỏ chơi pháo hoa.

Ngay cả là khi cô đang nhắm mắt lại vào lúc này và ước một điều ngu ngốc với pháo hoa.

Còn mong muốn gì thì có lẽ người đàn ông cũng đã biết, chắc chỉ là mong muốn được đậu vào một trường đại học tốt mà mình hằng mơ ước mà thôi. Kỳ thật thì chuyện này cũng không có gì khó khăn, đáng tiếc Chu Hạ Hạ là người bướng bỉnh, phải tự mình đi thi.

Nhưng cũng tốt. Là hương quả nhà họ Chu, phải làm việc đàng hoàng.

Chỉ là không ngờ tới, Hạ Hạ nhắm mắt lại, không phải để ước nguyện, cô chỉ thầm niệm đi niệm lại trong lòng—

Ba, mẹ, ông, bà, và... Anh A Vĩ.

Cô không biết họ có thể nghe hay nhìn thấy hay không, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ gọi đi gọi lại trong lòng, thầm coi như là một niềm an ủi.

*

Lúc Trần Thư Văn quay lại thì không nhìn thấy Hạ Hạ, còn nghĩ cô đã được Chu Dần Khôn đưa đến bữa tiệc bên ngoài. Nhưng vừa đến gần, cô ấy đã nhìn thấy Trần Huyền Sinh đang đi tới.

"Có thấy Hạ Hạ đâu không?"                             

Trần Huyền Sinh chỉ về phía sau cô ấy. Trần Thư Văn quay lại, nhìn thấy hai người ở cuối tầng hai. Hạ Hạ đốt pháo hoa trong tay, lại lấy ra một cây mới, người đàn ông bên cạnh đứng châm lửa cho cô.

Động tác diễn ra tự nhiên, không khí ấm áp, hài hòa.

Trần Thư Văn thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Huyền Sinh, không nói gì quay người rời đi.

Sau khi Hạ Hạ đốt xong cây cuối cùng, khóe mắt có chút ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu, kìm nén nước mắt.

Có tiếng lạch cạch nhẹ, có thứ gì đó đặt bên cạnh chiếc hộp không. Dù trong điều kiện ánh sáng yếu, Hạ Hạ vẫn có thể nhận ra chiếc bật lửa màu xanh đậm này.

Cô bối rối nhìn lên.

"Cái thứ rẻ tiền mà cháu mua này sửa hai lần rồi." Chu Dần Khôn nhìn cô nói: "Mua cho tôi cái khác đắt tiền hơn đi."

"Sửa" trong miệng người đàn ông không hẳn là sửa, mà chỉ là thay dầu bình thường thôi. Việc này là nhiệm vụ của A Diệu, mỗi lần ước chừng mất khoảng ba giây.

Hạ Hạ nhớ tới lúc cô mới mua chiếc bật lửa này, hình như người bán hàng đã nói đá lửa và lõi bông bên trong phải được thay thế thường xuyên, đồng thời nên sử dụng loại dầu đặc biệt để sử dụng hàng ngày.

Cô nghe được ý tưởng lúc đó, tất cả cũng chỉ vì cô muốn dùng bật lửa để lấy lòng anh, muốn anh đồng ý với những điều kiện của cô, còn cái gì khác cũng không để ý. Hơn nữa, cô không ngờ anh vẫn tiếp tục dùng nó cho đến tận bây giờ.

Nghe anh nói hình như có vẻ...muốn cô mua lại cái khác. Trên đời thực sự không có bữa trưa nào là miễn phí, nhưng cô cũng chỉ mượn lửa của anh để đốt pháo hoa, và giờ thì phải mua một chiếc bật lửa mới để trả lại.

Thấy cô một lúc lâu cũng chưa trả lời lại, Chu Dần Khôn cau mày: "Cháu có nghe thấy không?"

"Vâng." Hạ Hạ hỏi: "Đắt là bao nhiêu tiền?" Nói thật, cô không hiểu tại sao một chiếc bật lửa lại có thể đắt đến vậy.

"Rất đắt. Mua bằng cái thẻ đen mà lần trước cháu không muốn ấy."

Hạ Hạ nghe vậy có chút do dự, dừng lại rồi hỏi: "Mua nó bằng tiền của chú?"

"Nếu không thì sao?"

Hạ Hạ càng không hiểu nổi. Như vậy sao không tự mình đi mua đi? Có điều lời vừa đến môi cô lại nuốt ngược vào trong: "Đã hiểu."

Người đàn ông khá hài lòng với thái độ cư xử đúng mực và bầu không khí hài hòa này.

Anh đút bật lửa vào túi, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, như đang ám chỉ, cũng như một tuyên bố rõ ràng: "Chúng ta quay về phòng thôi."