Khi Chu Dần Khôn ra khỏi phòng tắm thì đã quá mười hai giờ.
Trong căn phòng rộng lớn, trên giường có một chỗ phình ra mỏng manh, chỉ lộ ra một cái đầu tròn. Giả vờ ngủ thành quen đường quen nẻo luôn rồi.
Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên người vẫn còn những giọt nước chưa được lau khô, chúng từ từ chảy dọc theo những đường cơ bắp săn chắc đến tận thắt lưng, thấm ướt mép khăn tắm.
Anh nhàn nhã đến gần, tùy ý vén chăn lên: "Chu Hạ Hạ, giả vờ ngủ cũng vô ích, ngồi dậy."
Người trên giường động đậy, hơi thở có chút nặng nề. Chu Dần Khôn cau mày vén tóc cô sang một bên, thấy mặt và cổ của Hạ Hạ đều đỏ bừng, hơi thở nóng hổi.
Anh đưa tay chạm vào trán cô, lại phát sốt.
Bác sĩ do khách sạn sắp xếp vừa đến, Trần Thư Văn và Trần Huyền Sinh cũng đến. Bởi vì là phòng ngủ nên Trần Huyền Sinh không trực tiếp đi vào, Chu Dần Khôn đang bán khỏa thân hút thuốc trong phòng khách, hắn bước tới nói: "Dã man."
Chu Dần Khôn liếc hắn một cái: "Mẹ kiếp, tôi còn chưa bắt đầu đâu."
Lúc đang rót nước, tay Trần Huyền Sinh khựng lại, giống như không tin. Lúc này, bác sĩ bước ra, nói Hạ Hạ bị sốt có lẽ là do chưa thích nghi với khí hậu.
Chuyển đi chỗ khác cũng có thể bị bệnh, Chu Dần Khôn dập điếu thuốc nói: "Bao lâu thì mới khỏe lại?"
"Không thể nói chính xác được, tôi đã truyền dịch cho cô bé rồi. Đây không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể nhất thời không thích ứng được mà thôi."
Bác sĩ giải thích: "Tôi nghe nói cô bé trước đây sống ở Thái Lan, lại đột ngột đến đây, có thể là do cô bé chưa quen với nhiệt độ, chất lượng nước và thức ăn chỗ này. Chỉ cần nhiệt độ cơ thể không vượt quá 38 độ C thì không cần uống thuốc. Truyền dịch xong cần uống nhiều nước hơn, đồng thời bổ sung thêm vitamin, kết hợp với nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được."
Trần Huyền Sinh gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."
Trong phòng, Trần Thư Văn ôm Hạ Hạ lên giường, tay trái đang truyền dịch lộ ra ngoài, Trần Thư Văn nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của cô, sau đó cô ấy giật mình. Nhìn kỹ thì, chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay Hạ Hạ rõ ràng trông quen quen.
Cô ấy quay lại nhìn ra ngoài. Khi hai người gặp nhau lần đầu ở Ma Cao, người đeo chuỗi hạt Phật châu rõ ràng là Chu Dần Khôn.
Trần Thư Văn không biết làm sao thứ này lại ở trên tay Hạ Hạ, cũng không biết những thứ anh đưa là tự nguyện hay ép buộc nhận.
Mười sáu tuổi. Còn trẻ như vậy lại gặp phải người tàn nhẫn như sói, liếm máu trên dao. Cô ấy còn có hi vọng có thể thoát khỏi Trần Huyền Sinh, thì cơ hội của Hạ Hạ lại rất mỏng manh. Cô quá tốt bụng, lại bận tâm đến quá nhiều người, mà Chu Dần Khôn có lẽ cũng hiểu rõ nhược điểm này.
Chu Dần Khôn lần này gặp lại khác với lần đầu gặp. Nhưng Trần Thư Văn không thể giải thích được có gì khác biệt, chỉ là trực giác của cô ấy quá mạnh.
Chu Dần Khôn bây giờ cũng giống như Trần Huyền Sinh hồi đó. Sau khi tàn nhẫn chiếm lấy, hắn bỗng trở lại vẻ ân cần và dịu dàng. Như thể hắn không phải là người đã ép cô ấy đến chỗ tuyệt vọng, cũng không phải là người khiến cô ấy phải quỳ dưới chân hắn cầu xin thương tình.
Cô ấy không tin một người có thủ đoạn độc ác như Chu Dần Khôn lại thực sự có đủ kiên nhẫn để cùng Hạ Hạ chơi pháo hoa.
Người cứng rắn không đáng sợ, thứ thực sự đáng sợ là người cứng rắn nhưng biết tiến biết lùi. Loại người này sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, họ có thể dịu dàng và ân cần, nhưng cũng có thể trở mặt tàn nhẫn. Lúc chung sống với những người như vậy, bản thân sẽ không thể phân biệt được sự đâu là thật, và đâu là giả, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể hiểu được luật chơi, cuối cùng thì rơi xuống vực thẳm.
Nghĩ đến một Hạ Hạ đầy kỳ vọng và chờ đợi vào tương lai, Trần Thư Văn trong lòng có chút trì trệ, không khỏi lo lắng.
Cô ấy lo lắng Hạ Hạ sẽ dao động, nhưng cũng lo Hạ Hạ sẽ không dao động. Nếu cô dao động bởi những hành động có vẻ ân cần và dịu dàng của Chu Dần Khôn, thì Hạ Hạ sẽ luôn bị nhốt vào lồng, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được. Nhưng nếu cô bướng bỉnh không dao động, liệu Chu Dần Khôn có thẹn quá mà hoá giận không? Vậy thì cuối cùng ai mới là người phải chịu tổn thương?
Im lặng ngồi bên giường một lúc lâu, Trần Thư Văn cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
"Truyền dịch xong, để cô ấy ngủ một giấc thật ngon, sau đó quay trở về Luân Đôn. Đảo Man từ ngày mai sẽ tiếp tục hạ nhiệt độ."
Chu Dần Khôn không có phản đối đề xuất này. Sau khi anh em họ Trần rời đi, anh tiến vào phòng ngủ, đi tới bên giường, sờ trán Hạ Hạ, nhiệt độ đã thấp hơn trước rất nhiều.
"Chu Hạ Hạ." Anh dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mặt cô: "Sao lại yếu thế?"
Ở nhà liên tục tắm thuốc trị liệu và ăn kiêng, còn uống cả thuốc bổ sung, vậy mà chỉ mới hai ngày cô đã đổ bệnh.
Cô gái cau mày, ho mấy lần nhưng vẫn không tỉnh dậy. Người đàn ông vén chăn lên, che kín cả cổ.
*
Sau khi truyền dịch xong, Hạ Hạ ngủ đến tận buổi chiều, lúc tỉnh dậy, cô choáng váng lên trực thăng trở về trang viên ở Luân Đôn, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Liên tục ba bốn ngày, cô gần như chỉ ăn và ngủ, thỉnh thoảng khi tỉnh táo cô sẽ đọc sách hoặc nói chuyện với Trần Thư Văn, cô không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí việc dạy kèm với gia sư cũng phải hoãn lại.
Cùng lúc đó, lô hàng đầu tiên mà Chu Dần Khôn hứa hẹn đã đến Luân Đôn thành công sau khi quá cảnh qua Mexico. Lần này, Trần Huyền Sinh đích thân đi lấy hàng, trời mưa liên tục ba ngày, toàn bộ Luân Đôn đều bị sương mù bao phủ.
Trời vẫn còn tối, trên chiếc xe thể thao Sailin S7, Chu Dần Khôn nhìn một vài container chuyên chở hàng hoá ra khỏi dây chuyền lắp ráp, anh cũng không ngần ngại lái xe lên đường hoà vào dòng xe cộ.
"Đủ can đảm."
"Lô hàng đã đến đúng hẹn." Trần Huyền Sinh nó: "Đêm giao thừa như đêm nay là một bữa tiệc ma túy khổng lồ bao trùm toàn thành."
"Nói thế nào nhỉ."
"Hàn Kim Văn người này người này thực sự rất có kinh nghiệm, hắn đã nhanh chóng tìm ra các kênh khu vực của tôi khi vừa đến Anh. Đây cũng là kênh mà tôi mở ra ở Anh, đầu tiên tôi tìm ra lỗ hổng trong hệ thống của cảnh sát Anh, sau đó lợi dụng trẻ em và nhóm người lớn yếu ớt tham gia giao thông, phân phối hàng hóa từ thành phố lớn đến thị trấn và nông thôn."
Trần Huyền Sinh không cần nói, Chu Dần Khôn cũng biết rất rõ.
Theo kinh nghiệm của Hàn Kim Văn, hiện tại hắn đã đoán ra, hẳn là có thể nhanh chóng ăn được, có điều quá trình vận hành thử nghiệm thực tế rất khó khăn, cuối cùng thì bị Trần Huyền Sinh phát hiện.
"Tôi đã tốn rất nhiều công sức cho những kênh này, mặc dù rất nhiều kẻ buôn bán ma túy lớn nhỏ đều đã bị bắt, nhưng những nút thắt quan trọng nhất lại chưa từng bị lộ. Cho dù Hàn Kim Văn có là lão luyện đi chăng nữa thì không ở đó một hai năm cũng không thể dễ dàng đoán ra được."
"Hơn nữa," Trần Huyền Sinh mỉm cười: "Vấn đề cơ bản nhất là lực lượng lạm dụng ma túy chính ở châu Âu thực tế không nằm ở các thị trấn và làng mạc, mà là ở các thành phố, chẳng hạn như hàng ngàn sinh viên đại học ở đây. Sự thèm ăn của chúng lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. "
Chu Dần Khôn nheo mắt.
Theo cách này, việc Trần Huyền Sinh dám liên tục tăng khối lượng hàng hóa và trở thành đại lý độc quyền ở châu Âu đã được giải đáp. Chính kinh nghiệm đã hạn chế nhận thức.
Lạm dụng ma túy gắn liền với những từ như chiến tranh, lưu lạc ở các nước châu Á và châu Mỹ, ma túy là "loại thuốc thần kỳ" dùng để làm tê liệt những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ở châu Âu thì hoàn toàn ngược lại, nó đã trở thành "món ăn vặt" cho những người có trình độ học vấn cao, thu nhập cao để điều chỉnh cuộc sống.
"Tôi phát hiện ra vấn đề này trong năm đầu tiên đi du học. Những người da trắng này mang theo ma túy bên mình, sử dụng chúng như kẹo cao su."
"Tôi lập tức xin Trần Anh Kiệt một khoản tiền để mua một công ty dữ liệu nhỏ. Phải mất hai năm để kiểm tra nước ở 170 thành phố lớn của Châu Âu. Nhờ hệ thống xử lý nước thải không hoàn hảo của họ, tôi đã thành công phát hiện nước thải mà sinh viên thải ra xung quanh các trường đại học thực sự có chứa nồng độ cocaine và heroin rất cao."
"Nồng độ nó cao khoảng," Trần Huyền Sinh đưa ra một ví dụ: "Nếu nước thải được kiểm tra trước 24 giờ sau khi thải ra thì vẫn có thể thu được dữ liệu hợp lệ. Nói cách khác, ngay cả cá ở đó cũng sống động hơn những nơi khác."
Tóm lại, Trần Huyền Sinh đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc trong giai đoạn đầu, hắn sử dụng các cuộc khảo sát khoa học để đạt được doanh số bán hàng chính xác cho những người nghiện ma túy ở Châu Âu.
Nói chuyện một lúc, Chu Dần Khôn mỉm cười.
"Cho nên, nếu anh chết ở Hồng Kông, tôi đã phải chịu một tổn thất rất lớn rồi." Anh châm một điếu thuốc: "Nhưng tại sao lại phải nói chuyện này với tôi?"
"Anh Chu nghĩ thế nào."
"Tôi đoán là anh muốn chứng tỏ anh rất có năng lực, cho nên không ai có thể lấy đi các kênh của anh. À, cũng có thể là đang nói với tôi theo một cách khác rằng miễn là tiếp tục tăng số lượng, anh có thể kiếm được mức giá cao ngất trời ở Châu Âu."
Trần Huyền Sinh bị nhìn thấu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Được rồi, đừng lừa gạt người khác bằng những lời vô nghĩa như cách anh lừa sinh viên đại học nữa." Chu Dần Khôn chế nhạo: "Lần cuối cùng, nếu anh không muốn chịu chi phí vận chuyển và rủi ro, thì đừng nghĩ đến việc tăng số lượng."
"Anh thật là dầu muối không ăn." Trần Huyền Sinh khởi động xe, vòng về con đường ban đầu.
Hoàn cảnh hiện tại của hắn ta khác với Chu Dần Khôn, hắn không có trang bị và vũ khí làm sẵn, nếu phải đảm nhận một nửa số lần vận chuyển, hắn sẽ phải đầu tư rất nhiều công sức và chi phí. Để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, về mặt thời gian, sẽ phải mất ít nhất là vài năm.
Liệu việc làm này có đáng giá hay không vẫn còn phải xem xét.
Chu Dần Khôn dầu muối không ăn, mà nói trắng ra thì hắn đi con đường du côn. Bản thân thà kiếm ít tiền cũng không để người khác kiếm nhiều tiền hơn.
Chiếc xe đi qua Quảng trường Trafalgar ở trung tâm Luân Đôn hướng về phía biệt thự. Giờ vẫn còn sớm, trước khi chuông giao thừa vang lên lúc mười hai giờ, quảng trường đã chật kín người.
*
Tối nay cũng là bữa tối của Trần Thư Văn với Hạ Hạ, Hạ Hạ vẫn chưa có cảm giác thèm ăn nên chỉ uống một bát cháo rồi về phòng tắm rửa đi ngủ.
Chu Dần Khôn trở về còn chưa đến chín giờ, nghe nói cô lại đi ngủ rồi thì không khỏi cau mày. Ngủ kiểu này, cho dù không bị bệnh cũng có thể ngủ đến bệnh. Lúc anh quay lại phòng mở cửa, như được chào đón bởi mùi hương trái cây của sữa tắm. Người đàn ông cởi áo khoác, ném lên ghế sofa rồi đi về phía giường.
Cô gái quấn trong chăn, yên lặng ngủ. Khuôn mặt vẫn còn đỏ, không cần chạm vào anh cũng biết cô lại đang lên cơn sốt. Hơn nữa, cơn sốt cũng trở nên thường xuyên, ngày nào bác sĩ cũng đến, ban ngày thì vẫn ổn nhưng đến đêm nhiệt độ lại tăng lên ba mươi chín độ.
Nếu tiếp tục sốt như thế này, có khi sẽ chết cháy mất.
"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi cô: "Cứ như vậy thì không vào đại học được đâu."
Hạ Hạ giống như nghe được, nhưng cũng giống như không nghe, cô dụi mặt vào gối, phớt lờ anh.
Con thỏ nhỏ bị bệnh nặng rồi, chơi với nó không vui chút nào. Chu Dần Khôn đi tắm, vừa đi ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bước tới mở cửa, chính là người phụ trách thuốc men cho Hạ Hạ mấy ngày nay.
Nhìn thấy Chu Dần Khôn, cô ta giật mình, vội vàng quay mặt đi. Người đàn ông vừa mới tắm xong, chỉ mặc một cái áo choàng tắm, thắt lưng ngang eo buộc tùy tiện, ngực hở ra, có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc bên trong.
"Chào ngài," cô ta cúi đầu nói: "Tối nay cô Chu vẫn chưa uống thuốc."
Người đàn ông nghiêng người để cô ta vào.
Người giúp việc đặt thuốc và nước lên tủ cạnh giường, nhìn thấy Hạ Hạ đang ngủ, cô ta mở miệng, có chút do dự quay đầu nhìn Chu Dần Khôn.
Anh đi tới nói: "Cô có thể ra ngoài."
Người giúp việc sửng sốt một chút: "Được."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Chu Dần Khôn nhìn cốc nước còn đang bốc khói, đứng ở bên giường, cao thượng nói: "Chu Hạ Hạ, dậy đi."
Trên giường ai kia còn không thèm động đậy.
Ánh sáng rực rỡ và âm thanh lớn như vậy, đừng nói là người bệnh, ngay cả người chết cũng có thể bật dậy sống lại. Chu Dần Khôn chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng chưa từng chăm sóc người bệnh, không khỏi giơ tay nhấc chăn lên.
Hạ Hạ tỉnh dậy, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo, cô theo bản năng đưa tay chặn ánh sáng lại. Lúc nhìn thấy người đứng trước giường, hai giây sau cô mới kịp phản ứng lại.
Bình thường, khi Chu Dần Khôn mắng cô cô sẽ không dám cãi lại. Nhưng bây giờ cô bị bệnh, vừa yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần, bị đột ngột thô bạo đánh thức, Hạ Hạ chậm rãi ngồi dậy, vùi đầu không nói gì.
Ai nhìn cũng biết là đang giận.
"Tôi phải bảo cháu uống thuốc bao nhiêu lần nữa?"
Hạ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng, kéo chăn đắp lên người, giọng nói khàn khàn: "Cháu không muốn uống thuốc này."
Cô đã uống thuốc này trong hai đêm liên tiếp, viên thuốc to rất khó nuốt, khi bẻ ra lại rất đắng, nghe nói có tác dụng ra mồ hôi và hạ sốt, nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì cả.
Lời "Đừng nói nhảm nữa" của Chu Dần Khôn đã đến bên môi, thấy cô cúi đầu, anh lại đổi sang: "Tại sao?"
Hạ Hạ ngẩng đầu lên: "Thuốc này vô dụng thôi..."
"Cháu là bác sĩ à?"
"... " Hạ Hạ ngẩng đầu lên, cãi lại anh cũng không có ích gì. Cô với tay lấy viên thuốc, bẻ làm đôi, uống một nửa.
Vị đắng lan từ đầu lưỡi đến cổ họng khiến cả miệng cô đắng ngắt, cô uống hết cả một cốc nước. Chu Dần Khôn nhìn sắc mặt cô tái nhợt, nhíu mày, trong lòng thở dài, cho trẻ con uống thuốc vất vả thật đấy.
Đèn trong phòng vụt tắt, sau đó chăn bông được vén lên, một thân hình nóng bỏng tiến tới ôm cô vào lòng. Khác với những đêm trước, đêm nay Hạ Hạ chưa ngủ, anh lại đột nhiên áp sát vào cơ thể cô, cô theo phản xạ vùng vẫy.
Có điều, Chu Dần Khôn không những không buông cô ra mà còn lật người cô lại, áp mặt cô vào ngực anh: "Thành thật ngủ đi."