Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 192


Đơn giản đến mức khiến Hạ Hạ có chút kinh ngạc. Mãi cho đến khi luật sư nhanh chóng trả lời điện thoại, liên tục nói sẽ chuẩn bị hồ sơ nhanh nhất có thể, Hạ Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay Chu Dần Khôn nghịch nghịch một lọn tóc dài của cô gái, nhìn cô lịch sự hẹn gặp luật sư, sau đó cúp máy trả lại điện thoại lại cho anh.

Người đàn ông nâng cằm, Hạ Hạ đặt điện thoại trở lại bàn.

Khi đang nói chuyện điện thoại, cô có cảm giác nóng rát ở lưng, giống như đang bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm. Thứ cô muốn nói cũng đã nói rồi, tiếp tục ở lại đây luôn mang lại cho cô một loại cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được.

"Vậy... Cháu về phòng trước."

Chu Dần Khôn thừa dịp nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng xoa xoa: "Sao vội thế."

Anh vừa hứa sẽ trả lại tài sản thừa kế, lúc này đương nhiên không nên khiêu khích anh, Hạ Hạ có lẽ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô không vùng vẫy cúi đầu xuống, để ngón tay anh tùy tiện di chuyển từ cổ tay đến khuỷu tay cô, khiến cô hơi ngứa ngứa.

Chu Dần Khôn dễ dàng kéo người vào lòng, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang mũi, làn da trắng nõn mềm mại, cởi váy ngủ ra để lộ bờ vai và bộ ngực hơi đứng thẳng, giống như bóc một cây kem đặc biệt thơm, đặc biệt hấp dẫn, đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.

Người đàn ông nghĩ gì làm nấy.

Hai tay anh luồn vào trong váy ngủ của cô, liên tục vuốt ve, môi anh hôn lên cổ cô, chóp mũi chạm vào dái tai cô, cô gái nhạy cảm run rẩy. Người đàn ông cười nhẹ một tiếng rồi đè cô xuống ghế sofa.

Hai tay cô theo thói quen đặt lên ngực anh nhưng mà không dùng lực như trước, Chu Dần Khôn cẩn thận liếm cổ cô: "Cởi thắt lưng ra."

"...Cái gì?" Cô hỏi lại, không hiểu anh muốn gì.

Chu Dần Khôn nắm tay cô ấn vào thắt lưng quanh eo cô, cố ý áp vào tai cô: "Tự mình cởi ra, để sau này tôi không phải ép buộc cháu nữa."

Giọng điệu của anh cực kỳ khiêu gợi.

Hạ Hạ chợt nhớ tới đêm giao thừa ở Anh, lúc đó dây áo choàng tắm trượt vào giữa hai chân cô...

Tai cô lập tức đỏ bừng, ngay sau đó Chu Dần Khôn đã đưa tay kéo dây đai thắt lưng của cô ra. Cởi áo choàng tắm ra, cái bụng rắn chắc nóng bỏng của người đàn ông áp vào cái bụng phẳng lì của cô gái mà không có bất kỳ trở ngại nào, dương v*t thô to vừa dài vừa cứng lại ấn mạnh vào nụ hoa của cô, trên đó nổi lên những đường gân xanh, nhiệt độ nóng như thiêu đốt.

Hôm nay thỏ nhỏ không những không hề né tránh mà còn khá hợp tác.

Trong lúc hôn cô, người đàn ông di chuyển từ trên đùi cô lên, vén toàn bộ chiếc váy ngủ mềm mại của cô đến tận eo. Hai chân Hạ Hạ đã dang rộng sang hai bên người anh, cô nhắm chặt mắt, cảm giác như mép quần lót của mình bị nhấc lên, đầu ngón tay thô ráp xuyên vào vùng kín nhỏ hẹp mỏng manh.

Chợt nhớ tới lần trước tè vào người anh, mặt Hạ Hạ không khỏi cảm thấy nóng bừng, ngón chân hồng hào vô thức co rúm lại, bụng dưới co giật, đột nhiên có một dòng nhiệt dâng trào.

Người đàn ông trên người cô dừng lại, anh rời khỏi môi cô.

Không hiểu sao anh đột nhiên dừng lại, Hạ Hạ theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy Chu Dần Khôn rút tay lại, đầu ngón tay đỏ bừng. Đôi mắt Hạ Hạ mở to, cô vội vàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy, khi nhìn thấy chiếc quần lót và viền váy ngủ của mình dính máu, đột nhiên cô mới nhận ra—

Kỳ kinh nguyệt đã trễ hơn mười ngày của cô cuối cùng cũng đã đến

Sửng sốt hai giây, cô vội vàng mặc lại váy ngủ bừa bộn của mình: "Cháu đi trước!"

Không đợi người đàn ông lên tiếng, cô vội vàng quay trở lại phòng tắm trong phòng, cởi váy ngủ ra, rồi tắm sạch cơ thể bằng nước nóng.

Mặc dù cô luôn ghét ngày tới kỳ vì đau bụng kinh, nhưng vào lúc này Hạ Hạ không khỏi có chút vui mừng. Dòng nước nóng xối xuống bụng dưới, làm dịu đi cơn đau đớn.

Phòng tắm chẳng mấy chốc tràn ngập sương mù, tiếng nước chảy ào ạt át đi những âm thanh khác. Hạ Hạ vốn tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc như thế này, cô quá tập trung vào việc vệ sinh bản thân đến mức không nghe thấy tiếng cửa phòng bên ngoài đóng mở, cũng không để ý đến một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa phòng tắm.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Hạ Hạ giật mình nhìn sang, trên người cô vẫn còn sót lại một ít sữa tắm chưa xả sạch. Cô sững sờ tại chỗ, người đàn ông bước vào.

Cô gái giật mình, theo phản xạ bỏ chạy. Chu Dần Khôn tóm lấy con thỏ nhỏ đang trần truồng lại, lấy chiếc khăn ném lên bồn rửa, sau đó đặt cô lên, giam giữ vào lồng ngực.

"Chú, chú làm gì vậy?" Giọng điệu Hạ Hạ cảnh giác, cô nhanh chóng nhấc chân ra, không muốn cọ vào người anh.

"Thế cháu nói xem tôi phải làm gì." Chu Dần Khôn mặc áo choàng tắm nhưng lại không buộc đai lưng, vật giữa háng cứng ngắc, không có chút nào ý định sẽ mềm đi.

"Chu Hạ Hạ." Anh tiến lại gần, gần như chạm vào chóp mũi cô: "Là cháu bảo tôi quay về, giờ còn hỏi tôi muốn làm gì."

Vừa nói, anh vừa ép sát cơ thể mình lại, thân gậy thô to đáng sợ đâm thẳng vào bụng cô: "Mau cho tôi một cái giải pháp."

Là một người đã nghe qua nhiều bài giảng sinh lý ở trường, Hạ Hạ buột miệng nói: "Không thể làm việc đó trong kỳ kinh nguyệt, nếu chú không chịu nổi! Hay là chú đi tìm—"

Chưa kịp nói xong, đôi mắt của Chu Dần Khôn đã tối sầm lại.

Chữ "người" còn lại bị mắc kẹt trong cổ họng.

*Trong tiếng trung chữ khác "别" đứng trước chữ người "人", nên câu trên đã có chữ "khác" rồi nha (đi tìm khác), mà thôi để vào nó kì.

"Tìm cái gì?" Bàn tay của người đàn ông trực tiếp véo mặt cô: "Nói cho xong đi."

Trực giác Hạ Hạ cũng có chút mạnh mẽ, nếu cô nói ra anh nhất định sẽ tức giận. Cô trần truồng, không một chút quần áo nào trên người, lại ở trong phòng tắm đóng kín, áp lực từ người đàn ông mang lại mạnh đến mức cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy lên cổ họng.

"Tìm... tìm cách khác." Cô nuốt khan ngập ngừng nhìn anh.

Cơn tức giận trong đôi mắt đen láy tiêu tan đi một chút.

"Cách khác?" Tầm mắt anh chậm rãi cụp xuống: "Ví dụ như chúng ta nói chuyện à."

Hạ Hạ bị anh ôm chặt, cô cũng đoán nếu hôm nay anh không được giải tỏa ra ngoài anh nhất định không buông tha cho cô. Bàn tay cầm chiếc khăn siết chặt lại, cô không dám nhìn anh mà cúi đầu hỏi: "Cháu có thể dùng tay được không?"

Người đàn ông nhớ lại kỹ thuật chẳng ra gì của cô, không chút khách sáo nói: "Cháu có thể có lòng tý được không."

Anh ở gần đến mức mỗi một lời nói ra đều có thể thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực. Hạ Hạ vô thức muốn lùi lại, động tác này khiến dưới người cô ấm áp, cô lập tức cúi đầu, hơi dang chân ra, quả nhiên trên khăn tắm màu trắng có vài vết máu.

"Dùng chỗ này?"

Một câu không đầu không đuôi khiến Hạ Hạ ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Ánh mắt Chu Dần Khôn quét qua cặp đùi trắng nõn mềm mại đang dính chút máu của cô, nhìn có chút mơ hồ.

"Vậy cũng được." Anh cởi áo choàng tắm rồi bữa bãi choàng lên người cô. Cơ thể Hạ Hạ ấm áp, giây tiếp theo hai chân cô co lên, đầu gối khép lại, dương v*t của người đàn ông ép vào trong đùi đang khép kín, chạm vào bộ phận mềm mại nhạy cảm nhất.

Công kích của thứ đó rất đáng sợ, lại quá gần huyệt đạo, Hạ Hạ sợ anh hối hận sẽ trực tiếp xông vào, vội vàng đẩy anh ra: "Ý cháu không phải vậy, chú đừng dùng cái này—"

Cô chưa kịp nói xong đã bị chặn lại, qua chiếc áo tắm bàn tay Chu Dần Khôn mơn trớn từ sau lưng đến tận gáy, cuối cùng nhéo nhéo cô, khiến cô không thể tránh đi được. Khi đầu lưỡi đan vào nhau, anh bắt đầu di chuyển.

Da đùi trong là phần mỏng manh nhất, mỗi cử động đều có cảm giác như được bao bọc trong một âm đ*o mềm mại, nóng bỏng, chật hẹp, khi ra vào thân gậy đỉnh vào giữa hoa huy*t, không ngừng chà xát, cho đến khi hạt thịt nhỏ lộ ra, Hạ Hạ không khỏi hét lên siết chặt chân.

Chiếc áo choàng tắm cỡ lớn càng khiến cô thêm nhỏ nhắn, người đàn ông ôm thân hình mảnh khảnh vào lòng. Hơi thở nóng hổi và tiếng thở dốc trầm thấp bên tai mơ hồ lại dâm đãng, nửa người Hạ Hạ tê dại, Chu Dần Khôn một tay vòng qua cô, gần như nửa ép cô vào bồn rửa, ma sát giữa hai chân khiến cô vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, chân cô khuỵu xuống, đau nhức khiến hai chân mềm nhũn từ từ tách ra.

Người đàn ông cảm nhận được cô dần dần thả lỏng, anh vỗ nhẹ vào mông cô: "Chu Hạ Hạ, kẹp chặt."

Hạ Hạ vốn đã đau bụng, nửa thân dưới không còn sức lực, chỉ vài giây họ lại tách ra, Chu Dần Khôn trực tiếp ôm lấy mắt cá chân của cô, đôi chân đang co lại của Hạ Hạ buộc phải duỗi thẳng ra, khép lại nâng lên vai anh.

"Không..." Tư thế này không chỉ xấu hổ mà còn khiến cô hoàn toàn mất đi trọng tâm cơ thể, cô thậm chí không thể ngồi, hoàn toàn dựa vào cánh tay của anh để chống đỡ. Thứ đó di chuyển ra vào giữa hai chân cô càng ngày càng nhanh, giống như một con trăn hung dữ, liên tục lao ra giữa hai chân rồi đánh vào bụng cô.

Lực ma sát mãnh liệt mang đến một cảm giác ngứa ngứa kỳ lạ, dù có siết chặt đến đâu thì vẫn có những giọt máu đỏ tươi từ bên dưới không khống chế được chảy ra, thậm chí còn dính cả vào cơ thể anh.

Hạ Hạ ngẩng đầu lên, bị đâm đến mức rên rỉ, thấy đầu cô sắp đập vào tấm gương sau lưng, Chu Dần Khôn đột nhiên bế cô lên, lớp bọt dính vào giữa làn da hai người, khoảnh khắc tiếp theo cô lại được dòng nước nóng xối xuống cọ rửa.

Áo choàng tắm thấm ướt bị cởi ra ném sang một bên, Hạ Hạ bị ép vào tường, cơ thể của người đàn ông từ phía sau áp sát vào, bàn tay to lớn của anh nhéo eo cô, ép cô nâng mông lên, dương v*t cắm vào giữa hai chân đỏ bừng, anh tìm một góc độ thích hợp rồi lại ra vào giữ dội.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước và những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Bộ ngực đầy đặn của cô gái bị ép chặt vào tường phòng tắm đến đau nhức, đúng lúc chân cô mềm nhũn đến mức không thể đứng vững được nữa thì người đàn ông cuối cùng cũng xuất tinh, thứ chất lỏng màu trắng đục nước luôn ùng ục từ từ chảy xuống chân cô, chảy qua mắt cá chân rồi hòa tan vào trong nước.

Chu Dần Khôn rút ra khỏi chân Hạ Hạ, cúi đầu hôn lên gáy cô, rõ ràng là còn chưa có hài lòng: "Mấy ngày là ổn?"

Tuy hai người đã thẳng thắn với nhau nhưng Hạ Hạ vẫn chưa quen với việc khỏa thân nói chuyện thế này, cô cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay anh tự mình đi tắm.

Có điều, Chu Dần Khôn ôm chặt cô không buông, chân Hạ Hạ vẫn đau lại không thể thoát ra được nên đành phải trả lời: "Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nên không có con số cố định."

"Cháu nói đại khái là được."

Không ngờ anh lại nói tiếp, Hạ Hạ thậm chí còn chưa bao giờ nói đến chủ đề riêng tư như vậy với con gái nữa, nghĩ đến việc anh còn muốn quản đến cả chuyện này, cô gái cảm thấy không vui: "Hơn mười ngày."

"Ha." Người đàn ông xoa xoa mặt cô: "Lừa quỷ à?"

Nhìn mặt cô, phát hiện ra sắc mặt Hạ Hạ tái nhợt, đôi mắt cũng đỏ hoe. Chu Dần Khôn cau mày: "Làm sao vậy?"

Vừa rồi rõ ràng còn rất vui vẻ.

"Cháu thấy không khỏe... cháu muốn nghỉ ngơi." Cô thấp giọng hỏi: "Có được không?"

Thái độ mềm mỏng, giọng điệu đáng thương, nhưng ý tứ là muốn bảo anh ra ngoài.

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm người trước mặt, lẽ ra lúc này trong lòng anh phải tràn đầy tức giận mới phải. Nhưng nhìn đôi môi cô đỏ bừng vì bị hôn, dấu ngón tay của anh vẫn còn trên núm vú và vòng eo cô, còn vết đỏ lớn ở đùi trong, mái tóc dài xõa qua vai, hai chân ngượng ngùng khép lại, trong làn sương trắng, đôi mắt ướt át xinh đẹp này nhìn anh, khiến người ta không thể rời mắt.

Học được khi nào vậy.

Phần thân dưới lại như một động vật bắt đầu cử động. Người đàn ông thiếu kiên nhẫn nhìn xuống, cuối cùng anh cầm chiếc khăn tắm quăng lên mặt cô, che đi khuôn mặt quyến rũ của cô, vội vã tắm rồi đi ra ngoài.

*

Hạ Hạ nằm trên giường cả một ngày vì đau bụng kinh, đến nỗi chẳng còn sức lực đến trường, Linda còn phải chuẩn bị bữa trưa mang lên phòng.

7 giờ 30 tối, chuông cửa biệt thự vang lên, Linda mở cửa, có một người đàn ông trung niên mặc vest đứng bên ngoài. Cô ấy hơi ngạc nhiên: "Anh là ai?"

"Xin chào, tôi là luật sư. Tối qua tôi có hẹn với cô Chu Hạ Hạ."

"Vào lúc này?" Linda nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, có chút không tin được. Nhưng người này chỉ có thể biết địa chỉ khi có sự đồng ý của anh.

"Cô Linda, mời anh ấy vào."

Phía sau có một giọng nói vang lên, Linda quay lại thì thấy Hạ Hạ đã thay quần áo, buộc tóc lên, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Lúc này Linda mới nhận ra, nếu cô khỏe thì ban ngày Hạ Hạ sẽ ở trường nên đây là thời điểm thích hợp nhất để hẹn gặp.

"Được." Linda quay người để luật sư bước vào. Hạ Hạ nhận ra người này, chính là vị luật sư đã theo dõi toàn bộ quá trình chuyển nhượng tài sản thừa kế của ba cô.

"Đã lâu không gặp, cô Chu."

Thấy sắc mặt Hạ Hạ không được tốt lắm, luật sư đề nghị trước: "Nếu hôm nay không tiện, tôi có thể đến vào ngày khác!"

"Không, rất thuận tiện." Hạ Hạ đi tới, nói: "Mời ngồi."

Linda nhanh chóng đi bưng hai tách trà, cho táo gai và đường nâu cho Hạ Hạ, cô gái ngẩng đầu nói: "Cảm ơn ạ."

"Cô Chu, đây là danh sách tài sản đã được ông Chu phê duyệt, chủ yếu bao gồm động sản, tài sản, tiền mặt và cổ phiếu công ty. Nói chung, ngoại trừ một số công ty cần thiết, số cổ phần còn lại đã được trả lại cho cô mà không thiếu một xu nào."

Luật sư lấy ra một chồng tài liệu dày đưa đến trước mặt Hạ Hạ: "Quá trình này tôi luôn theo dõi, mọi thủ tục đều rất đầy đủ, cô không cần lo lắng về thủ tục sau khi ký, sớm nhất là trong tuần này, muộn nhất là vào thứ sáu tuần sau mọi thứ sẽ hoàn thành."

Hạ Hạ cầm tập tài liệu trước mặt lên, vừa mở ra đã nhìn thấy tên Chu Diệu Huy trên giấy tờ thay đổi tài sản, trong lòng đột nhiên run lên.

Không giống như bức ảnh trên đầu giường, cô đã xem bức ảnh đó vô số lần, nhiều đến mức khi nhìn lại sẽ không gây ra cho cô nhiều dao động nữa. Nhưng đã lâu rồi cô mới nhìn thấy tên ba ở một nơi khác. Hạ Hạ không nhìn lại danh sách tài sản mà cúi đầu nhìn chằm chằm cái tên đó một lúc lâu.

Cho đến khi một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống tờ giấy, làm ướt dòng chữ trên đó, cô mới chợt tỉnh táo lại, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Sau đó cầm bút ký vào trang cuối cùng.

Luật sư thấy cô không những không xem qua mà trên mặt còn không có chút vui vẻ nào, thậm chí còn khóc, anh ta không khỏi nhắc nhở cô: "Cô Chu, cô không xem kỹ giấy tờ sao?"

Anh ta chắc chắn sau khi xem xong cô không thể nào khóc được đâu.

Hạ Hạ hiểu ý, lắc đầu cười: "Trong này có rất nhiều tiền."

Luật sư lập tức gật đầu: "Đó là một gia tài khổng lồ."

Nhưng Hạ Hạ nghe xong chỉ ậm ừ, sau đó trả lại tài liệu cho người luật sư: "Phần còn lại giao cho anh."

"Được rồi, đừng lo, cô Chu."