Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 270


Kevin ở lại biệt thự để hợp tác làm việc với Nakamoto, còn Á La thì lái xe về căn cứ. Lúc đi ngang qua ngục tối, người đàn ông ngồi ở ghế sau nhìn về phía đó.

Mọi chuyện với hệ thống dark web diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi nhưng chẳng có tác dụng gì.

Bây giờ cô đang bận tức giận, bận dày vò bản thân nên sẽ chẳng quan tâm đến tin tốt lành nào của anh đâu.

Á La nhìn gương chiếu hậu, giảm tốc độ xe: "Anh Khôn, anh có muốn dừng lại không?"

Chu Dần Khôn nhìn thời gian đã muộn như vậy rồi, cô có lẽ đã phải đi ngủ từ lâu rồi. Sức lực nhỏ bé đó không thể chịu đựng được nổi việc trằn trọc mỗi đêm.

1

"Không cần."

Xe đi qua ngục tối, vừa dừng xe, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, là Hàn Kim Văn gọi tới. anh nhấc máy: "Lão Hàn."

"Khôn, Khôn Sa chịu không nổi nữa, lão nói muốn gặp cậu."

Người đàn ông khựng lại bước chân.

Lúc này, phía sau xe vang lên một tiếng động nhẹ, Á La theo bản năng nhìn sang. Người đến là A Diệu: "Anh Khôn, em vừa nhận được cuộc gọi của Lão La, trực thăng đã sẵn sàng, có thể khởi hành ngay bây giờ."

*

Lúc trực thăng hạ cánh bên ngoài làng Gogong, Hàn Kim Văn và La Trát Lương đã đợi rất lâu.

Chu Dần Khôn xuống máy bay, đi thẳng đến căn nhà gỗ nơi Côn Sơn bị biệt giam. Lúc này cửa đã hé mở, có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

A Diệu và Á La đi theo anh cũng muốn đi vào, nhưng lại bị La Trát Lương cản lại: "Hai người đừng vào."

Hai người cùng nhau nhìn sang Hàn Kim Văn, khó hiểu nói: "Khôn Sa chịu không nổi, lúc đó hình như có nhắc tới mẹ của Khôn."

Vừa nói lời này, Hàn Kim Văn liền rõ ràng gật đầu: "Ở bên ngoài chờ đi."

Á La không nói một lời nhìn thoáng qua căn nhà gỗ, ánh đèn bên trong mờ mịt, nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau treo trên tường, trên đó còn có vết máu.

Cậu thiếu niên vẫn bước lên bậc thang, Hàn Kim Văn thở dài, thấy cậu ta bước tới đóng cửa lại, sau đó đứng cách cửa không xa. Nếu Chu Dần Khôn ra lệnh, cậu ta sẽ là người đầu tiên nghe thấy.

Đứa nhỏ này tính tình vẫn như vậy, ai nói cũng không được, trong mắt chỉ có Chu Dần Khôn.

1

Hàn Kim Văn nhìn A Diệu "Mọi chuyện sau khi tiếp quản căn cứ có ổn không?" 

A Diệu gật đầu.

"Chuyện của cha vợ con rể quan chức cấp cao Thái Lan qua chưa bao lâu, giờ lại đến chuyện của Mỹ. Để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở Afghanistan, chỉ vì đổ tội cho CIA mà dùng thi thể binh sĩ để cất giấu ma túy, tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy, sao cậu cũng không đi khuyên can cậu ta."

"Đó là quyết định của anh Khôn."

Họ chỉ cần tuân theo.

Hàn Kim Văn đương nhiên biết: "Cũng đúng, Khôn tính khí đã như vậy, làm gì có ai ngăn cản được cậu ta muốn làm gì."

"Khi truyền thông đưa tin cậu ta đã chết, trận chiến ở núi Birao kết quả như vậy cũng là hợp lý. Giờ thì hay rồi, cái gã CIA tên Kemir kia rõ là cố tình tiết lộ tin Khôn vẫn còn sống, chân trước Kampana của Thái Lan vừa tuyên bố, chân sau máy bay của cả nhà hắn bị rơi, mà bản thân hắn cũng chết vì đau tim. Có ngu cũng biết là ai làm."

Hàn Kim Văn với vẻ nghiêm túc hiếm thấy nói: "Tôi biết chúng ta đã mua được vũ khí mới trong năm nay, nhìn toàn bộ Châu Á, không có lực lượng vũ trang tư nhân nào có thể sánh ngang với Khôn."

"Nhưng cho dù lực lượng vũ trang tư nhân có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn lực lượng vũ trang quốc gia, cậu ta đến Nga, Thái Lan và Hoa Kỳ cũng đều đụng đến rồi, doanh nghiệp càng lớn thì cậu ta sẽ càng thu hút sự chú ý, hiện tại lại không ai quản được cậu ta, cậu thì tiếp quản lực lượng vũ trang, sự an toàn của Khôn phải theo dõi chặt chẽ, không thể cứ qua loa được."

1

Nói về sự an toàn của Chu Dần Khôn, A Diệu nghiêm túc: "Tôi hiểu rồi."