Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 271




A Diệu làm việc thì trước giờ Hàn Kim Văn vẫn rất yên tâm.

Ông ấy vỗ nhẹ vào cánh tay A Diệu: "À nhân tiện, tôi nghe nói sau vụ ám sát lần trước ở Mexico, Khôn bắt đầu quan tâm đến darkweb, còn điều đi một lô hàng của băng đảng châu Á. Tôi cũng không hỏi kỹ, chuyện giờ thế nào rồi?"

Kevin vẫn đang theo dõi trên darkweb. A Diệu cũng không tiếp xúc chi tiết, nhưng nghe nói Kevin đã mang về một thiên tài máy tính, chỉ cần có người này trong tay, anh Khôn sẽ luôn có biện pháp khiến hắn phải nghe lời.

A Diệu nói: "Cũng coi như suôn sẻ."

"Thật sao?" Hàn Kim Văn hơi cau mày, liếc nhìn căn nhà gỗ, hạ giọng: "Đều ổn rồi á, sao tôi nhìn Khôn có chút kỳ lạ?"

Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì Hàn Kim Văn không nói ra được.

Bởi vì vẻ mặt của Chu Dần Khôn vẫn không khác gì bình thường, nhưng mà ông ấy vẫn cảm thấy... tâm trạng anh không tốt. Theo lý mà nói, Côn Sa còn chưa nói gì nên chắc chắn còn chưa chọc đến Chu Dần Khôn.

Nói đến "kỳ lạ" này, A Diệu mím chặt đôi môi mỏng, cũng không phủ nhận.

Hàn Kim Văn lập tức hiểu ra: "Cậu cũng nhìn thấy đúng không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Là người nhìn anh lớn lên, Hàn Kim Văn biết Chu Dần Khôn rất hiếm khi có tâm trạng không tốt, bởi vì nếu đắc tội anh, anh sẽ lập tức đánh trả, đến khi bản thân thoải mái thì thôi, chẳng có lý do gì mà phải giữ nó trong lòng cả.

A Diệu nhớ lại một số chi tiết kỳ lạ, nhưng cũng không biết có được tính là lạ hay không. Suy nghĩ một chút, A Diệu nói: "Anh Khôn... đã sáu ngày không hút thuốc uống rượu."

Sau đó, anh ta nhìn Hàn Kim Văn nói: "Cái này có được xem là kỳ lạ không?"

Hàn Kim Văn lập tức nhướng mày: "Sao đột nhiên lại sống lành mạnh vậy? Là giảm bớt thôi hay là không đụng vào luôn?"

3

"Không đụng vào luôn." A Diệu chắc chắn trả lời. Thuốc lá và bật lửa đặt trên bàn trà trong phòng Chu Dần Khôn đã nhiều ngày không dịch chuyển, trong tủ cũng không thiếu một chai rượu nào.

Hàn Kim Văn "xì" một tiếng, nói đùa: "Chẳng lẽ là bị ám sát một lần ở Mexico xong bắt đầu biết trân quý mạng sống? Không phải chứ, người không biết còn tưởng cậu ta đột nhiên có ý định sinh con đấy."

A Diệu trong mắt lóe lên.

Bóng tối bao phủ nên Hàn Kim Văn không nhìn thấy, giọng điệu như người từng trải nói: "Nhưng cậu ta chưa kết hôn mà, hơn nữa có con thì còn quá sớm. Đến lúc đó phải nhắc nhở cậu ta, những người như chúng ta thuốc lá rượu bia không rời tay, lại thường xuyên nhiều ngày không ngủ, cái tệ nạn gì cũng không thiếu, phải cai hết toàn bộ."

"Cậu nhớ kỹ những cái này là được, Khôn giờ đang ở cái độ tuổi mà thấy trẻ con là phiền, cậu ta làm gì có ý định làm cha nên vô ích thôi."

1

A Diệu càng nghe càng cau mày. Nghĩ đến sau khi Chu Hạ Hạ bị giam, anh Khôn mỗi đêm sẽ đến phòng giam... sau đó anh ta chợt hiểu ra.

*

Chu Dần Khôn vào phòng, nhìn thấy một người đàn ông nằm trên đất, cơ thể chỉ còn nửa ngón tay và ngón chân, trên mặt đất còn loang lổ những vết máu.

You"ll also like



chapter content


[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu...

166K11.9K

Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tên khác: Phong cuồng thâm hãm Ra mắt: Năm 2024 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 448,642,112. Tình trạn...



chapter content


[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng

380K19.1K

Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7...



chapter content


KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER Y...

102K1.1K

‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Y...



chapter content


[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu...

24.9K1.4K

Tên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương + PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủn...



chapter content


Yêu Hận Tình Thù [ LingOrm ]

16.3K1.3K

Vì lợi ích kinh doanh ba của nàng đã nhẫn tâm tàn ác cướp mất đi cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi. Để rồi con gái ông ấy là nàng phải là người nhận lấy...



chapter content


[Comic Translated] HOMICIPHER

68.1K5.5K

Tình người duyên ma - Tổng hợp truyện tranh sưu tầm được



chapter content


[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)

36.8K2.2K

🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 N...

Khôn Sa, người đã bị giam vài tháng, bị tra tấn đến mức nhìn không ra hình dáng. Trên cơ thể ông ta không có chỗ nào lành lặn, đau đến cực điểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Quần áo rách nát cứa vào vết thương, mỗi lần cử động là mỗi lần đau đớn, ông ta cuộn tròn nằm trên đất, cơ thể khẽ co giật.

Cửa nhà gỗ đóng lại, Chu Dần Khôn tiện tay cầm lấy cái ghế đạt trước mặt Khôn Sa, dưới chân đầy máu.

"Tôi nghe nói chú Bàn tay Phật muốn gặp tôi."

Nghe thấy có người nói chuyện, người đàn ông nằm trên mặt đất chậm rãi cử động. Ông ta khó nhọc ngẩng đầu lên, lòng trắng trong đôi mắt màu vàng đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây mới nhận ra đó là ai.

"A Khôn..."

1

Vừa mở miệng, nước bọt lẫn máu chảy ra, bởi vì răng đã bị nhổ hết nên lời nói của Khôn Sa có chút không rõ ràng: "Xin, xin lỗi, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, xin, xin tha mạng cho tôi, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa..."

"Chỉ cần chú Phật Thủ nói sự thật, một tiểu bối như tôi sao có thể ra tay giết chú được?" Chu Dần Khôn nhìn ông ta: "Xin lỗi là ý gì?"

"Là, là tôi có lỗi với cậu, có lỗi với cô Hà, có lỗi với cả anh Tái Bồng."

Nhắc đến Hà Kinh Đình, ánh mắt của Chu Dần Khôn lạnh xuống.

"Lúc đó, Tái Bồng và mẹ cậu bất hòa, cho đến khi mẹ cậu qua đời hai người cũng chưa từng gặp lại nhau. Lý do thực sự... là vì anh cả của cậu, Chu Diệu Huy."

"A Huy – Chu Diệu Huy mười bốn năm trước bắt đầu tham gia tiếp quản công việc kinh doanh của Tái Bồng, nhiệm vụ đầu tiên mà cha cậu giao cho cậu ấy là dọn dẹp công việc kinh doanh của gia đình cậu ở Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng mà... khụ khụ khụ khụ!"

Nhìn ông ta ho ra máu, Chu Dần Khôn cau mày thiếu kiên nhẫn.

"Nhưng mà, cậu ấy bị tấn công ở Hong Kong và bị thương nặng. Cậu ấy phải trở về Thái Lan để điều trị, tuy giữ lại được mạng sống nhưng lại mất đi khả năng sinh con. Cho nên sau đó cậu ấy đã nhận nuôi một bé gái, nhiều năm như vậy mà vẫn không có đứa con thứ hai. Mẹ của Chu Diệu Huy, Trương Sa bị bệnh nặng nằm liệt giường."

"Vào thời điểm đó, tất cả bằng chứng... đều hướng về mẹ cậu, Hà Kinh Đình. Bà ấy đã ở lại Myanmar, nhưng tình cờ lại có mặt ở Hồng Kông khi Chu Diệu Huy xảy ra sự cố. Chiếc xe đâm vào Chu Diệu Huy chạy vào địa phần của Hòa An hội rồi biến mất. Mà Chu Diệu Huy lại bị tấn công ngay sau khi cậu ta trở thành người kế vị."

"Cô Hà nói thời điểm đó cô ấy đúng là có trộm trở về Hồng Kông, nhưng mục đích của chuyến đi đến là để thăm cha cô ấy, Hà Ngọc Long. Có điều nơi ở của Chu Diệu Huy ở Hồng Kông lại được giữ bí mật, ngoại trừ mẹ cậu ấy là Trương Sa biết ra thì anh Tái Bồng nói cũng chỉ nhắc đến chuyện đó với mẹ cậu trong bữa tối. Mà sau đó Hà Kinh Đình còn bí mật trở về Hồng Kong, Chu Diệu Huy lại xảy ra sự cố ở Hồng Kông."

"Lúc đó cậu còn trẻ, lại luôn phục vụ trong lực lượng vũ trang, rất hiếm khi quay về. Cho nên cậu không biết Tái Bồng và mẹ cậu đã xích mích rất lớn, sau đó cô Hà bị quản thúc tại gia, cha cậu muốn cô ấy thừa nhận đã làm hại đến Chu Diệu Huy, đồng thời phải xin lỗi cậu ấy."

"Mẹ cậu đương nhiên không đồng ý, không lâu sau thì Trương Sa bạo bệnh và chết tại bệnh viện. Mối quan hệ của ông ấy và mẹ cậu cũng rơi vào thời điểm lạnh nhất."

Chu Dần Khôn lạnh lùng nghe, những lời này một chữ cũng không tin.

Mẹ anh đương nhiên anh hiểu, bà kinh thường cái trò đánh lén này. Bà và Trương Sa trước giờ vẫn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu một ngày nào đó bà ấy đột nhiên không vui, bà ấy chắc chắn sẽ trực tiếp bắn chết hai mẹ con họ chứ nhất quyết sẽ không giở trò bẩn thỉu.

Quả nhiên, Khôn Sa nói tiếp: "Nhưng thực tế thì, Trương Sa chết vì áy náy. Chính bà ấy mới là người dở thủ đoạn độc ác, nhưng lại không ngờ giữa chừng xảy ra chuyện, khiến cho con trai bà bị vô sinh."

"Mặc dù... thời điểm đó Tái Bồng đã chỉ định anh cả cậu là người kế vị, cũng tuyên bố sẽ không để cho con trai út của ông ấy đụng vào ma túy. Nhưng người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra là do lúc đó cậu mới chỉ 11, 12 tuổi, còn quá trẻ để đảm nhận công việc kinh doanh. Quan trọng hơn là vì ông ấy muốn bảo vệ cậu."

"Cho nên lúc đó, trong mắt người ngoài, Chu Diệu Huy rốt cuộc giống như người kế nhiệm tạm thời, công việc kinh doanh của Tái Bồng cuối cũng vẫn sẽ giao lại cho cậu. Chu Diệu Huy có làm tốt công việc của mình đến đâu thì cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho em trai hắn."

Khôn Sa càng nói giọng ông ta càng nhỏ lại, nội tạng của ông ta đau đến mức phải hít vào một hơi.

"Việc này người ngoài cũng đều biết, đương nhiên đã truyền đến tai Trương Sa. Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, tốt tính, nhưng bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho việc đứa con trai duy nhất của mình bị đối xử bất công, mà kết quả cuối cùng lại là làm chuyện vô ích. Nhưng cậu vẫn luôn ở trong lực lượng vũ trang, ở đó có Ngô Nỗ và Hàn Kim Văn để mắt đến, bà ấy không thể ra tay với cậu, cho nên chỉ có thể tìm ra giải pháp từ mẹ cậu."

"Không chỉ có bà ấy, mà lúc đó cũng không có ai biết, cô Hạ đến từ Hồng Kông là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vô cùng kiêu hãnh. Bà ấy rất yêu cha cậu, nếu không bà ấy đã không xích mích với gia đình, một mình đi theo cha cậu đến Tam giác vàng. Một người phụ nữ dám yêu dám hận như vậy chắc chắn kinh thường thủ đoạn bẩn thỉu. Với địa vị của bà ấy ở Hồng Kông, muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Chu Diệu Huy tự chứng minh mình trong sạch là hoàn toàn có thể."

"Nhưng chúng tôi đã đánh cược. Tôi cá là bà ấy còn không buồn giải thích chứ đừng nói đến việc chứng minh mình vô tội. Bởi vì sự nghi ngờ của cha cậu đối với bà ấy đã trở thành một khe nứt không thể hàn gắn. Việc cha cậu không cho bà ấy sự tin tưởng tuyệt đối đây mới là điều khiến bà ấy tức giận hơn cả việc bà ấy bị vu oan."

"Một khi hai người chấm dứt, theo tính cách của cô Hà, bà ấy chắc chắn sẽ rời đi cùng con trai mình. Ngay khi cậu rời đi, Chu Diệu Huy sẽ là lựa chọn duy nhất của Tái Bồng."

"Chỉ là không ai lường trước được thủ đoạn độc ác này lại làm hại chính con trai mình. Trương Sa cho rằng bà ấy mắc bệnh nặng là quả báo. Nhưng từ góc nhìn của cha cậu, Trương Sa là cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc mọi bằng chứng đều chỉ ra hung thủ là Hà Kinh Đình, nhưng cha cậu chỉ quản thúc bà ấy tại gia, chỉ bắt bà ấy thừa nhận và xin lỗi. Cho rằng Tái Bồng đã quá thiên vị hai mẹ con cậu."

"Sau khi Trương Sa qua đời, Chu Diệu Huy đã bình phục, cậu ấy đưa vợ con về Hồng Kông, sống ở đó vài năm sau rồi trở lại Thái Lan sau khi công việc kinh doanh đã ổn định hoàn toàn".

Anh Tái Bồng đã giao phó cho một người bạn cũ như tôi, người không thuộc gia đình anh ấy đến Hồng Kông để tìm hiểu, cuối cùng lại không tìm thấy được gì. Ông ấy vẫn cảm thấy hổ thẹn với Trương Sa và đứa con trai lớn của ông ấy, nhưng mẹ của cậu vẫn không chịu nhượng bộ, hai người họ vẫn bất hòa trong nhiều năm, rồi cho đến khi mẹ cậu tự sát. "

Đến lúc này, sự thật đã sáng tỏ.

"Việc mẹ cậu tự sát nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mặc dù lúc đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cậu đã được công nhận là người mạnh nhất trong lực lượng vũ trang, tôi, tôi thực sự sợ tương lai cậu sẽ phát hiện ra sự thật, và bản thân tôi cũng hổ thẹn với ba cậu, tôi không nên yêu Trương Sa, một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp này... Tôi, tôi phải tìm lý do để rời khỏi Myanmar và trốn sang Lào. Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi xin lỗi, A Khôn, thực sự xin lỗi.""

Vừa dứt lời, căn nhà trở nên im lặng đến chết người.

1

Khôn Sa tựa hồ đang chờ phán quyết, ông ta thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ nếu làm không tốt sẽ bị phán tử hình.

Im lặng hồi lâu, Chu Dần Khôn cuối cùng cũng lên tiếng: "Ông nói "chúng ta" đánh cược. Có nghĩa là ông không chỉ được ông già tin tưởng ủy thác đi Hồng Kông để xác minh, mà ngay từ đầu, chính ông là người thực hiện bản dàn dựng này đúng không?"

Cơ thể Khôn Sa run lên, hắn đã cố gắng hết sức để che giấu tội lỗi của mình, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

Ông ta run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, lại nhìn không ra cảm xúc của Chu Dần Khôn, ông ta thực sự không dám lừa dối đôi mắt như vậy, đành phải thú nhận sự thật mà mình đã che giấu.

"Phải... là tôi. Tôi đã điều tra tung tích của cô Hà trước khi trở về Hồng Kông và bố trí người ở đó, tôi sợ bị cậu phát hiện nên không trực tiếp đến Hồng Kông thực hiện, có lẽ đó là lý do dẫn đến sai lầm. Sau đó, tôi cũng là người ám chỉ cho Tái Bồng nghi ngờ mẹ của cậu."

Giọng Khôn Sa ngày càng run rẩy: "A, A Khôn, tôi đã nói hết rồi, tôi thực sự đã nói hết rồi, tôi không có giấu giếm gì nữa! Làm ơn, tôi đã bị phế rồi, mấy tháng vừa qua cuộc sống của tôi còn tệ hơn cả cái chết, xin cậu tha mạng cho tôi..."

"Tôi hỏi ông một câu cuối cùng."

"Được! Được!" Giọng Khôn Sa trở nên khẩn cấp như thể ông ta nhìn thấy hy vọng sống.

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào ông ta: "Chu Diệu Huy có biết chuyện này không?"