Lúc này, có một giọng nói từ phía dưới truyền đến.
A Diệu vô thức ngẩng đầu lên nhìn lên nhìn, thấy Chu Dần Khôn đang bình tĩnh tắt TV bằng điều khiển từ xa.
Hạ Hạ tắm rửa xong đi xuống, thấy hôm nay lại là bữa sáng kiểu khác.
Chu Dần Khôn không thích người ngoài lảng vảng trong nhà nên mấy ngày nay là A Bộ lo hết đồ ăn thức uống. Hạ Hạ nhìn thấy anh ta không những có thể nấu các món ăn của nhiều quốc gia khác nhau mà còn có thể dọn dẹp bể bơi cắt hoa tỉa cành thì rất ngạc nhiên.
Nếu không phải trước đây đã từng nhìn thấy A Bộ mặc quân phục ngụy trang, Hạ Hạ cũng sẽ không tưởng tượng ra được anh ta cũng đến từ quân đội vũ trang của Chu Dần Khôn.
"Lại đến công trường à?" Chu Dần Khôn bước tới.
Giọng điệu tỏ rõ sự không bằng lòng.
Chu Dần Khôn không có bất kỳ phản đối nào đối với kế hoạch xây dựng lại thị trấn nhỏ Penis của Hạ Hạ. Nhưng để rút ngắn thời gian thi công cùng với ổn định nhóm phụ nữ và trẻ em càng sớm càng tốt, Hạ Hạ gần như có mặt tại thị trấn đúng giờ, không nghỉ một ngày nào.
Thức dậy lúc bình minh và trở lại khi trời tối, người gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ như muốn teo mất.
Hạ Hạ nghe được vẻ không hài lòng của anh, lúc cô bước xuống đang định mở miệng thì nghe thấy người đàn ông nói: "Hôm nay nghỉ đi."
"Không được." Cô theo bản năng trả lời.
Đối diện là A Diệu và A Bộ vừa động đũa đồng thời dừng lại, rồi rút lại.
Nghe cô từ chối, Chu Dần Khôn cau mày: "Nhà cửa, đường sá, trường học, nhà thờ đã xây xong rồi mà vẫn chưa được nữa?"
"Chúng ta còn cần bệnh viện." Hạ Hạ đáp: "Đây là việc khó khăn nhất, bệnh viên không thể tùy tiện xây dựng, sau này còn phải thuê bác sĩ, phải hiểu toàn bộ quá trình trước khi bắt đầu."
"..." Người đàn ông nhìn cô: "Xây xong rồi thì đám phụ nữ với trẻ em đó có tiền để khám bệnh không?"
"Vậy thì ít nhất cũng phải có phòng khám." Hạ Hạ kiên quyết: "Trẻ em rất dễ bị bệnh."
Chu Dần Khôn dựa lưng vào ghế, im lặng nhìn cô.
Trẻ em có dễ bị bệnh hay không anh không biết, anh đây chỉ biết có một số người có sức khỏe đặc biệt yếu, lúc chuyển đến nơi có nhiệt độ thay đổi cái là sốt liên miên không giảm. Nếu tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng gục trên công trường.
Suy cho cùng, Chu Hạ Hạ có tinh thần trách nhiệm cao, quá nghiêm túc coi trọng mọi việc. Có rất nhiều việc rõ ràng có thể chỉ đạo người khác làm nhưng cô nhất quyết phải tự mình làm.
Có điều không phải tất cả đều không có ích.
Kể từ khi bắt đầu xây dựng lại thị trấn, cô nói nhiều hơn trước. Nhờ địa vị là một nhà đầu tư, cô sẽ đến gặp anh để xin lời khuyên về mọi vấn đề liên quan đến thị trấn.
Thực tế thì mỗi lần Hạ Hạ báo cáo, Chu Dần Khôn căn bản đều không nghe được cô đang nói gì, anh chỉ biết cô nói chuyện rất nghiêm túc tỉ mỉ, trong mắt có tia sáng nhàn nhạt, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn hôn lên.
You"ll also like
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu...
166K11.9K
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tên khác: Phong cuồng thâm hãm Ra mắt: Năm 2024 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 448,642,112. Tình trạn...
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
380K19.1K
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7...
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER Y...
102K1.1K
‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Y...
[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu...
24.9K1.4K
Tên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương + PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủn...
Yêu Hận Tình Thù [ LingOrm ]
16.3K1.3K
Vì lợi ích kinh doanh ba của nàng đã nhẫn tâm tàn ác cướp mất đi cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi. Để rồi con gái ông ấy là nàng phải là người nhận lấy...
[Comic Translated] HOMICIPHER
68.1K5.5K
Tình người duyên ma - Tổng hợp truyện tranh sưu tầm được
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
36.8K2.2K
🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 N...
Nghĩ gì làm nấy.
Thoải mái trong tình dục, tính khí cũng sẽ được cải thiện. Thậm chí vào lúc này cô còn không nghe lời nhất quyết muốn ra ngoài, khiến người ta không khỏi tức giận.
Chạy đến công trường những ngày này tiêu hao rất nhiều thể lực, Hạ Hạ sẽ ăn sáng trước khi ra ngoài. Uống xong sữa, cô đặt ly xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi nhìn sang: "A Bộ, cảm ơn vì bữa sáng."
A Bộ mỉm cười: "Không có gì."
Sau khoảng thời gian này ở chung, A Bộ cũng đại khái hiểu được tại sao anh Khôn lại thích ở cùng Tiểu Hạ Hạ như vậy.
1
Chưa nói đến việc cô vừa thông minh vừa tốt bụng, mà cô còn ăn nói rất nhẹ nhàng, lịch sự với tất cả mọi người. Anh ta đã nấu ăn rất nhiều lần cho những tên ngốc trong quân đội đến rau cũng không biết thái nhưng chưa có ai nói lời cảm ơn với anh ta.
Nhưng Hạ Hạ không chỉ cảm ơn mà còn chân thành đánh giá cao từng món ăn anh ta nấu.
"Những thứ này..." Hạ Hạ nhìn thấy A Bộ và A Diệu đã ăn xong, Chu Dần Khôn cũng không có ý định đụng đũa, cô nhìn những món đồ còn nguyên trên bàn rồi nói: "Tôi có thể gói những thứ này lại mang đi cho bọn trẻ không?"
"Được chứ, tôi gói lại cho cô."
A Bộ đứng dậy đi lấy hộp, đồng thời lấy thêm bánh nướng nhỏ mà Hạ Hạ nướng tối qua ra: "Mấy cái này vừa mới nướng lại, còn nóng hổi."
Đây là việc Hạ Hạ định làm, nhưng cô không ngờ A Bộ đã làm xong trước, còn đóng gói lại. Cô mỉm cười cảm kích nói: "Cảm ơn."
Như vậy thì có thể đưa cho bọn họ sớm hơn.
Cô nhận lấy, nói: "Bên kia có một cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh tim, cậu ấy luôn lo lắng bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào, đáng tiếc là cậu ấy chưa bao giờ được ăn bánh nướng vào ngày sinh nhật, tôi đã hứa với cậu ấy sinh nhật lần này sẽ làm món đó cho cậu ấy, cậu ấy cũng có thể phân phát cho bọn trẻ."
Chẳng trách lại làm bánh nhiều như vậy.
A Bộ gói đồ ăn sáng cho cô, còn đưa cho cô một thứ khác: "Đây là nến, để ước."
"Được."
Mọi thứ đã được gói ghém, cũng đến lúc phải ra ngoài. Hạ Hạ không khỏi nhìn Chu Dần Khôn, hôm nay cô vẫn chưa được cho phép ra ngoài.
Ánh mắt xin phép nhìn qua, Chu Dần Khôn không muốn thua. Bộ nghỉ một ngày thì cái công trường kia đổ mất chắc?
Anh khó chịu vì Chu Hạ Hạ thậm chí còn tổ chức đến cả tiệc sinh nhật cho mấy đứa trẻ xa lạ, càng khó chịu hơn nữa là nhìn vẻ ấm ức mất mát của cô khi không cho cô ra ngoài.
Người đàn ông vừa định nói thì điện thoại trên tay anh reo lên.
Anh cầm lên xem, A Diệu ngay lập tức cầm lấy chiếc điện thoại vệ tinh dùng để liên lạc được mã hóa. Chu Dần Khôn gọi lại, đứng dậy đi ra phòng khách châm điếu thuốc, đúng lúc đầu bên kia điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Ừ, nói."
Trong phòng ăn, Hạ Hạ vẫn chưa nhận được sự cho phép. Cô nhìn người đàn ông đằng kia đang trả lời điện thoại, sau đó quay đầu nhìn A Bộ và A Diệu.
Có điều Chu Dần Khôn không nói thì cũng không ai dám đưa ra quyết định.
Hạ Hạ đành phải nhìn xuống thời gian, cô đã hẹn gặp bác sĩ vào buổi sáng, đến trễ thì không tốt.
A Diệu nhìn người đang âm thầm lo lắng, rồi lại nhìn Chu Dần Khôn, suy nghĩ... anh Khôn cũng chưa nói là không thể.
Thì chắc là có thể.
"Tôi đưa cô đến đó." Anh ta cầm bữa sáng đã đóng hộp và bánh nướng trên bàn lên.
Trong phòng khách, Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn sang: "Chu Hạ Hạ."
Cô gái vừa đi tới cửa liền sững người, quay người lại. Chu Dần Khôn tạm dừng cuộc trò chuyện ở đầu bên kia điện thoại: "Buổi tối nhớ về sớm, đừng để tôi phải đến mời cháu về."
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Vâng."
Cửa căn biệt thự nhỏ đóng lại, xe bên ngoài bắt đầu lái đi. Chu Dần Khôn liền nói với đầu bên kia: "Tiếp tục."
Kevin ở đầu bên kia nói: "Anh Khôn, chuyến đi đến Peru đã được sắp xếp, anh có thể đến đó bất cứ lúc nào."
Peru là nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, diện tích lên tới hơn 80.000 ha, sản lượng hàng năm đáng kinh ngạc. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ đối với người dân địa phương ở đó, cũng giống như những người trồng thuốc phiện ở Tam giác vàng, họ cũng chỉ coi coca là một loại nông nghiệp thông thường và dùng lá coca để chiết xuất cocaine đổi lấy lương thực nuôi sống gia đình.
Hiện tại, cocaine sản xuất ở Peru chỉ được phân phối ở châu Mỹ, Chu Dần Khôn có các kênh Á-Âu, các ông chủ Peru kiểm soát việc cung cấp cocaine không biết bao nhiêu lần trong tối ngoài sáng hỏi thăm.
Tuy rằng anh đưa Hạ Hạ đến đây nghỉ dưỡng, nhưng Chu Dần Khôn và mọi người đều đã ở trong Tam giác Bạc nên không có lý do gì mà không đi xem.
"Em đã liên lạc với lão La xem qua danh sách, sàng lọc ra ba người trong số những người nắm giữ vùng nguyên liệu lớn ở Peru và sắp xếp một cuộc gặp. Nhưng— " Kevin ngập ngừng: "Sáng nay em phát hiện Interpol lại đưa ra một truy nã đỏ, anh Khôn, chuyến đi Peru vẫn tiếp tục sao?"
Giọng điệu ngập ngừng cũng thể hiện thái độ của Kevin.
Quả thực đây không phải là lần đầu tiên Chu Dần Khôn gặp phải chuyện như vậy, ngay cả ông cụ Tái Bồng khi còn trẻ cũng phải giải quyết biết bao nhiêu vụ án truy nã, nhưng chẳng phải khi về già vẫn an ổn nghỉ hưu sao.
Thứ Kevin lo lắng là thế giới bên ngoài hiện tại không biết Chu Dần Khôn đang ở Mexico, lệnh truy nã vừa mới ban hành, đây cũng là lúc thu hút sự chú ý nhất. Nếu Chu Dần Khôn xuất hiện ở Peru vào lúc này, cho dù hành trình của anh có bí mật đến đâu thì manh mối chắc chắn cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Mexico gần với Mỹ, theo xu hướng thích can thiệp vào lãnh thổ của nước khác, Chu Dần Khôn chỉ có A Bộ và A Diệu ở cạnh, còn có Hạ Hạ, người cần được bảo vệ thì thực sự có chút mạo hiểm.
Kevin có thể nghĩ đến thì đương nhiên Chu Dần Khôn cũng đã nghĩ đến. Vào lúc này việc đưa Chu Hạ Hạ đến Peru là quá mạo hiểm, để cô một mình ở đây lại càng mạo hiểm hơn.
Chuyện kiếm tiền cũng không vội, Chu Dần Khôn không chút do dự: "Hủy bên Peru trước."
Kevin thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, anh Khôn."
*
Biệt thự nhỏ chỉ cách thị trấn Penis mười phút lái xe.
Buổi sáng, trước khi đến bệnh viện Hạ Hạ đưa bữa sáng và bánh nướng đến cho bọn trẻ, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến, trước giờ hẹn vẫn còn năm phút.
Hạ Hạ chọn bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Sonora — Bệnh viện Colonia, đây cũng là bệnh viện có các khoa hoàn thiện nhất, năng lực mạnh nhất và mức phí đắt nhất trong khu vực.
Bệnh viện có diện tích cực kỳ rộng, bên ngoài với bên trong đều sang trọng lộng lẫy, mọi thứ ở đây đều phải trả phí.
Nghe nói Hạ Hạ sẽ trả phí tư vấn, bệnh viện còn đặc biệt sắp xếp để một bác sĩ nhi khoa người Mỹ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh đến tư vấn.
"Thưa cô, toàn bộ thời gian trước buổi trưa của bác sĩ Brown thuộc về cô."
Điều dưỡng* quay người vừa dẫn đường vừa nói: "Nhưng vì là tư vấn riêng nên bệnh viện sẽ không lưu giữ hồ sơ, cho nên... không thể trích xuất hóa đơn."
*Điều dưỡng: bản raw là Y tá, Việt Nam mình không có chuyên ngành đào tạo Y tá như nước ngoài, chỉ có khối ngành tương đương là điều dưỡng nên mình sẽ để là điều dưỡng.
"À, không sao." Hạ Hạ nhìn thấy ở cửa mỗi phòng khám ở hành lang rất nhiều người lớn ôm trẻ em chờ, cô không khỏi tiến lên hai bước: "Việc tư vấn của tôi có làm trì hoãn điều trị của những bệnh nhân khác không?"
"Đương nhiên là không rồi." Thái độ của điều dưỡng rất tốt: "Chúng tôi đã chuyển toàn bộ bệnh nhân buổi sáng của bác sĩ Brown sang buổi chiều hoặc phân công trước cho các chuyên gia khác."
Đi đến cửa, điều dưỡng gõ cửa: "Bác sĩ Brown, có thể vào được không?"
Lúc này, trong hành lang đột nhiên vang lên mấy tiếng hét, Hạ Hạ giật mình, cô nhìn theo, thấy có vài bệnh nhân trẻ em đang tranh nhau tranh giành một chiếc ghế nấm.
Cả hành lang lập tức tràn ngập tiếng la hét của trẻ em và giọng nói của người lớn cố gắng can ngăn, la mắng vô cùng ồn ào.
Điều dưỡng lắc đầu, hiển nhiên không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cô ấy bước tới cầm chiếc điều khiển từ xa đặt trên cao rồi bật chiếc TV treo ở hành lang.
Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng TV bật lên, tất cả bọn trẻ đều bị thu hút, bỏ lại chiếc ghế hình nấm mà chúng đã tranh giành nãy giờ.
Lúc TV được bật, màn hình hiển thị đầu tiên là bản tin quốc tế hôm nay. Người dẫn chương trình đang đưa tin về truy nã mới nhất do Interpol ban hành ra. Giây tiếp theo, một bóng người cao lớn chặn khuất tầm mắt của Hạ Hạ, cô bối rối ngẩng đầu nhìn A Diệu.
Tình cờ lúc này cửa phòng tư vấn mở ra, bác sĩ Brown, người phụ trách tiếp nhận tư vấn nhướng mày mời Hạ Hạ vào.
A Diệu nói: "Tôi ở bên ngoài chờ cô."
Hạ Hạ gật đầu.
Cửa phòng tư vấn đóng lại, bên trong rộng rãi, sáng sủa, có giường trẻ em và nhiều đồ chơi, trang trí rất trẻ con. Bác sĩ Brown lịch sự kéo ghế ra, nói: "Mời ngồi."
Ông ấy ngồi lên ghế văn phòng, thấy Hạ Hạ vẫn đang nhìn xung quanh, hài hước nói: "Chào mừng đến với phòng khám thần kỳ của bác sĩ Brown."
Đây là cách mở đầu tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân là trẻ em, lời mở đầu đã thu hút Hạ Hạ nhìn qua.
Brown làm ra một động tác mời, Hạ Hạ ngồi ở đối diện ông ấy, nhìn thấy bảng tên của bác sĩ hơi nghiêng. Bác sĩ Brown tốt nghiệp Trường Y Harvard Mỹ về chuyên về tim mạch nhi.
Brown nhìn theo ánh mắt của cô, cười nói: "Mặc dù tôi chuyên ngành về tim mạch nhưng tôi có thể giải đáp mọi vấn đề liên quan đến nhi khoa. Nghe nói cô muốn xây bệnh viện từ thiện? Chi phí khá lớn đấy."