"Thông thường, ngay cả cái gọi là bệnh viện từ thiện cũng không phải miễn phí cho tất cả bệnh nhân. Ít nhất một phần lợi nhuận phải được đảm bảo để duy trì hoạt động cơ bản của bệnh viện. Tuy nhiên, nếu có lợi nhuận thì chắc chắn sẽ có một số bệnh nhân không đủ khả năng chi trả phí điều trị y tế."
Nói xong, bác sĩ Brown nhún vai: "Tất nhiên, dù đắt đến đâu thì cũng không thể đắt hơn Mỹ được."
Chu Dần Khôn cũng đã nói đến vấn đề này sáng nay.
Hạ Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thấy ở đây có rất nhiều phòng khám nhỏ, hình thức bệnh viện này có phù hợp với người có thu nhập thấp hơn không?"
Cô giải thích thêm: "Nơi tôi đang ở là một thị trấn nhỏ gần biên giới gần sa mạc, phần lớn những người ở đó là phụ nữ và trẻ em, nhiều trẻ em dưới 5 tuổi là độ tuổi dễ mắc bệnh nhất phải không?"
"Phải." Bác sĩ Brown nói: "Nhưng thực tế thì miễn là không phải bệnh nặng, một phòng khám cùng với hai bác sĩ đa khoa là đủ."
"Vậy nếu bệnh nặng phải phẫu thuật thì chắc chỉ có thể đến bệnh viện lớn như này thôi phải không?"
Bác sĩ Brown gật đầu, ông cũng thấy vấn đề hiện tại là — phụ nữ và trẻ em ở các thị trấn sa mạc không có đủ kinh tế.
Ông ấy suy nghĩ vài giây rồi nói: "Có lẽ cô có thể giúp họ bằng cách khác. Theo tôi được biết, Mexico đã bắt đầu thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế xã hội từ hai năm trước, mặc dù tiến độ còn chậm và hiện chưa thể phủ sóng toàn quốc, nhưng hiện tại bảo hiểm y tế thương mại đã tương đối hoàn thiện, đối với những vấn đề nhỏ, có thể đến phòng khám do cô quyên góp, còn đối với những bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế thương mại sẽ chi trả, trong trường hợp này, ít nhất nhiều người nghèo mới dám bước vào bệnh viện. Suy cho cùng, đa phần họ chết vì nghèo đói còn nhiều hơn bệnh tật."
Hạ Hạ hơi cau mày, cô nghe không hiểu câu cuối cùng lắm.
"Ví dụ, có lần tôi từng tiếp nhận một ca là cậu bé sáu tuổi vào khoa cấp cứu, cậu bé bị đau tim và mọi nỗ lực cấp cứu đều thất bại. Điều này nghe có vẻ rất đột ngột nhưng thực tế thì cậu bé đã bị ngất do rối loạn nhịp tim nhiều lần trước đó, nhưng nó sẽ tự động tốt hơn sau một hoặc hai phút. Cha mẹ cậu bé sợ chi phí y tế đắt đỏ nên đã không đưa con đến bác sĩ kịp thời, khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng thì dẫn đến cái chết."
"Việc điều trị bệnh tim không phải rất tốn kém sao?"
Tiến sĩ Brown nói: "Chỉ cần không phải vấn đề lớn thì thực ra cũng không tốn bao nhiêu. Ví dụ như cậu bé sáu tuổi vừa nói đến, tình trạng của cậu ấy không phải là vấn đề lớn, chỉ cần cấy ghép ICM ở giai đoạn đầu của bệnh thì cuối cùng sẽ không mất mạng."
Vừa nói, ông ấy vừa xoay màn hình máy tính, giảm tốc độ nói tiếng Anh của mình lại giải thích thêm: "ICM còn được gọi là một máy đo điện tâm đồ có thể cấy ghép, được cấy dưới da của bệnh nhân để liên tục theo dõi thông tin điện tâm đồ của bệnh nhân."
*Điện tâm đồ: ECG (bản raw là ECG nhưng sợ mọi người không hiểu)
"Ban đầu nó được sử dụng để chẩn đoán ngất không rõ nguyên nhân, với tuổi thọ tối đa là ba năm, một số lượng lớn các nghiên cứu hoàn thiện đã chỉ ra nó có tỷ lệ phát hiện nguyên nhân ngất cao với độ an toàn và hiệu quả đáng tin cậy."
You"ll also like
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu...
166K11.9K
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tên khác: Phong cuồng thâm hãm Ra mắt: Năm 2024 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 448,642,112. Tình trạn...
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
380K19.1K
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7...
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER Y...
102K1.1K
‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Y...
[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu...
24.9K1.4K
Tên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương + PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủn...
Yêu Hận Tình Thù [ LingOrm ]
16.3K1.3K
Vì lợi ích kinh doanh ba của nàng đã nhẫn tâm tàn ác cướp mất đi cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi. Để rồi con gái ông ấy là nàng phải là người nhận lấy...
[Comic Translated] HOMICIPHER
68.1K5.5K
Tình người duyên ma - Tổng hợp truyện tranh sưu tầm được
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
36.8K2.2K
🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 N...
Tiến sĩ Brown đưa ra một bức ảnh: "Hơn nữa, tổng thể thiết bị ICM còn nhỏ hơn một chiếc kẹp giấy, cả quá trình cấy ghép sau khi gây tê cũng rất đơn giản. Sau khi gây tê biểu bì, rạch một đường nhỏ tầm 8mm dưới da trước ngực, chỉ cần ba phút là thành công ca cấy ghép, và hầu như không có chảy máu trong quá trình phẫu thuật."
"Sau khi phẫu thuật hoàn tất, chỉ cần điều chỉnh đơn giản để đảm bảo máy có thể ghi lại ECG bình thường, sau đó bệnh nhân có thể tự rời đi. Toàn bộ quá trình điều chỉnh trong vòng chưa đầy mười phút, không cần lo lắng về những chi phí phát sinh do nằm viện dài ngày."
"Sau khi cấy ghép, nó giống như lắp đặt một máy camera hành trình vào tim, bác sĩ có thể sử dụng bộ lập trình để kiểm tra điện tâm đồ được ghi lại bởi máy theo dõi để biết nhịp tim của bệnh nhân quá chậm, quá nhanh, tạm dừng hoặc không ổn định. Có thể dựa trên các điều kiện nhịp tim khác nhau để cung cấp cho bệnh nhân các phác đồ điều trị chính xác và hiệu quả nhất để đạt được chuẩn đoán và điều trị chính xác."
Lời giải thích của Brown rất dễ hiểu, Hạ Hạ cũng hiểu ý được lời của ông ấy "đa phần họ chết vì nghèo đói chứ không phải vì bệnh tật".
Vậy... liệu một đứa trẻ có trái tim yếu ớt ở thị trấn nhỏ cũng có thể nhận được phương pháp điều trị như vậy?
Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dấy lên hy vọng.
Hạ Hạ đang định tiếp tục hỏi, không ngờ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, một điều dưỡng vội vàng bước vào: "Bác sĩ Brown, ba mẹ của đứa bé mà anh phẫu thuật ngày hôm qua đã yêu cầu được gặp anh."
Vừa phẫu thuật xong, có lẽ là vì lo lắng đứa nhỏ này có để lại di chứng hay không, Hạ Hạ vội vàng nói: "Vậy lần sau tôi sẽ lại đến, bác sĩ Brown, ông cứ làm việc của mình đi."
"Được." Brown nhẹ nhàng lấy tờ đơn thuốc từ trong đống tài liệu cao ngất, viết một dãy số rồi đưa cho Hạ Hạ: "Nếu có gì thắc mắc cô có thể gọi cho tôi, không nhất thiết phải đặc biệt đến đây."
"Vâng," Hạ Hạ nhận bằng cả hai tay: "Cảm ơn."
Tiến sĩ Brown sải bước đi ra ngoài.
Hạ Hạ cất tờ giấy có ghi số điện thoại đi, đứng dậy định đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại. Cô quay lại và nhìn vào đống tài liệu cao ngất ngưởng trên bàn làm việc. Tờ giấy kê đơn trắng bị chệch ra, để lộ tờ báo bị chặn lại.
Tờ báo đề ngày hôm nay, trên trang nhất in rõ ràng một truy nã đỏ vừa được Interpol đưa ra.
Hạ Hạ cầm lên, mở tờ báo gấp lại ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đối phương, trong lòng cô run lên. Cô chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trong bức ảnh truy nã.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ ở cửa.
Hạ Hạ lập tức đặt tờ báo xuống, đặt lên bàn, cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt của A Diệu.
"Quay lại nhé?" Anh ta hỏi.
"Ừm." Hạ Hạ cùng anh ta đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi bệnh viện lên xe, A Diệu nhìn người ngồi trên ghế phụ. Cô thậm chí còn không thắt dây an toàn, lên xe không nói một lời chỉ ngồi im đó.
"Sao vậy?"
Hắn đột nhiên lên tiếng, Hạ Hạ định thần lại. Nỗi kinh hoàng trong lòng còn chưa nguôi ngoai, cô theo bản năng hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Tư vấn diễn ra không thuận lợi à." A Diệu nhìn cô, hỏi: "Cô cần đổi bệnh viện không?"
"Không, không cần." Hạ Hạ do dự hai giây, ngập ngừng nói: "Chúng ta... sẽ ở lại Mexico bao lâu, khi nào thì chúng ta quay về?"
"Anh Khôn hiện tại chưa có ý định này." A Diệu khởi động xe, quay đầu: "Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
Hạ Hạ sửng sốt một chút: "Chỉ là hôm nay, sau khi nghe tư vấn của bác sĩ tôi nhận ra việc xây dựng một bệnh viện là không thực tế. Thứ có thể giúp các phụ nữ và trẻ em ở đó là các phòng khám nhỏ và bảo hiểm y tế thương mại. Chúng ta phải lo cả hai nên có thể sẽ lâu hơn dự kiến một chút. Cho nên mới muốn hỏi trước."
Ra là vậy. A Diệu xoay tay lái, rời khỏi bệnh viện: "Nếu muốn về sớm, anh Khôn sẽ nói. Bây giờ đi đâu?"
Vẻ mặt anh ta nhìn vẫn như như bình thường, Hạ Hạ quay mặt đi: "Trở lại thị trấn nhỏ đi, tôi đã hẹn với một nhà thiết kế chuyên về kiến trúc bệnh viện gặp nhau ở đó."
*
Tám giờ tối, ở Mexico trời đã tối.
Trên ban công tầng ba của căn biệt thự nhỏ, người đàn ông tựa vào lan can, trên tay cầm một chiếc kính viễn vọng. Thị trấn nhỏ Penis nằm ở một nơi hoang vắng biệt lập, xung quanh không có tòa nhà nào cản trở, có thể nhìn thoáng qua toàn bộ thị trấn.
Dù trời có tối nhưng anh cũng đã nhanh chóng bắt được hình bóng cô gái đội mũ bảo hiểm màu trắng trên công trường. Thỉnh thoảng cô sẽ cầm bản vẽ nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại bị vây quanh bởi một nhóm trẻ con ra vào, quả là còn bận rộn hơn cả anh.
Lúc nhìn thấy nhóm trẻ em Chu Dần Khôn cau mày. Ngay cả sinh nhật cũng cần Chu Hạ Hạ phụ trách, tối qua cô làm một bàn bánh kem, trở về phòng liền lăn ra ngủ thiếp đi.
...... Sinh nhật, bánh kem?
Chẳng hiểu sao một câu hiện lên bên tai "Chú út chúc chú sinh nhật vui vẻ."
Vẻ mặt Chu Dần Khôn hơi dịu đi.
Chuyện xảy ra lâu rồi nên anh không nhớ cụ thể là ngày nào, chỉ nhớ khi ấy anh trở về, trong phòng khách còn sáng đèn, trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ. Chu Hạ Hạ như một con thỏ ngủ trên ghế sofa, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Anh đánh thức cô dậy, cô ngồi cạnh anh, đút cho anh một miếng bánh nhỏ.
Đêm đó, ngược sáng, cô thu mình trong góc sofa, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Anh mơ hồ nhớ lại nụ hôn sai lầm đó, không tự chủ được nắm lấy mắt cá chân cô, trong đầu hiện ra một số cảnh tượng dâm mĩ hỗn loạn.
Nhà thiết kế mà cô gặp hôm nay rất chuyên nghiệp, những yêu cầu cô đưa ra trước đó đều được vẽ chính xác trong những bản vẽ cô ấy mang đến. Hạ Hạ lại học được rất nhiều.
Hơn nữa, cô và nhà thiết kế còn thống nhất nên bảo tồn càng nhiều càng tốt diện mạo ban đầu của thị trấn sa mạc, vị trí của phòng khám không nên quá xa, cuối cùng hai người quyết định cải tạo tòa nhà cũ theo bản vẽ và biến nó thành một phòng khám cỡ trung bình.
Cô nói đến đây thì A Diệu cầm điện thoại vệ tinh tới đưa cho cô: "Anh Khôn tìm cô."
Hạ Hạ vừa nói cảm ơn vừa cầm lấy đưa lên tai, liền nghe thấy người đàn ông bên kia hỏi: "Chu Hạ Hạ, có tai không?"
Nhà thiết kế ngay trước mặt, Hạ Hạ có chút lúng túng nhìn qua, đi tới một bên thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Vừa dứt lời cô liền dừng lại, sực nhớ ra lúc sáng cô ra ngoài đã hứa sẽ về sớm. Hạ Hạ nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Cô vội vàng giải thích: "Tôi không chú ý đến thời gian..."
"Nếu mười phút nữa không gặp được cháu, tôi sẽ rút toàn bộ số vốn lại." Đối phương thờ ơ cúp điện thoại.
Hạ Hạ chưa kịp giải thích đã bị cắt ngang, cô nhìn điện thoại, thở dài, vội vàng quay lại nói lời xin lỗi với nhà thiết kế.
Cô trả lại điện thoại cho A Diệu rồi chạy nhanh ra xe, không quên kêu: "A Diệu, nhanh lên."
A Diệu cao, chân lại dài, hai ba bước đã theo tới, thấy Hạ Hạ có chút lo lắng, khởi động xe: "Sao vậy?"
"Chú ấy nói nếu không quay lại trong vòng mười phút nữa chú ấy sẽ rút toàn bộ số vốn."
A Diệu nghe vậy hơi cau mày, nghe có vẻ như chuyện gì đó khẩn cấp. Nhưng nếu thật sự cấp bách, dựa theo tính tình của anh Khôn, anh sẽ không lãng phí thời gian yêu cầu Hạ Hạ trả lời điện thoại mà sẽ trực tiếp ra lệnh cho hắn đưa Hạ Hạ về.
"Yên tâm, sẽ không về muộn đâu." Giọng nói của A Diệu bình ổn, anh ta nhấn ga lái xe ra ngoài.
Lúc ô tô dừng lại trước cửa biệt thự nhỏ, chiếc trực thăng trên mái nhà đã túc trực sẵn. Hạ Hạ mở cửa bước vào, Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, đúng mười phút.
"Tôi về rồi, chuyện gì xảy ra vậy, sao đột nhiên lại muốn rút vốn vốn?"
Hạ Hạ chạy vào, vừa thở vừa hỏi.
Còn làm sao nữa. Chu Dần Khôn rót một ly nước, đi đến trước mặt cô, nhét vào tay cô: "Cháu có thể làm bánh cho sinh nhật của một đứa trẻ không quen biết, nhưng lại không quan tâm đến sinh nhật của tôi?"
1
Nghe vậy Hạ Hạ với A Diệu đồng thời cũng ngạc nhiên. Người trước không biết ngày sinh nhật của Chu Dần Khôn là khi nào, còn người sau có biết, nhưng—
Bối rối hiện rõ trong mắt A Diệu. Sinh nhật của anh Khôn là vào tháng 4, mà bây giờ đã là đầu tháng 5. Hơn nữa, nhiều năm như vậy anh Khôn cũng chưa từng tổ chức sinh nhật, sao lại đột nhiên muốn làm? Hay là muốn làm bù?
"Sững sờ cái gì?" Chu Dần Khôn không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ Hạ: "Uống nước xong rồi đi."