Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ

Chương 99


Trái tim luật sư đập mạnh, đến tận sau khi rời khỏi phòng bao cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác còn sống được tìm trở về.

Ông ta đi theo Chu Dần Khôn lên phòng làm việc trên lầu, nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, bám sát Chu Dần Khôn vì sợ anh sẽ quay lại hỏi cái gì đó.

Vào đến văn phòng, Chu Dần Khôn không cần mở lời, luật sư đã tự mình lấy trong cặp ra hợp đồng, giấy công chứng và các thủ tục khác ra đặt lên bàn: "Ngài Chu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ."

Lúc này, cánh cửa mở ra, luật sư vô thức nhìn lại, là A Diệu bước vào.

Ông ta quay lại nói tiếp: "Tôi còn tưởng phải mất đến mấy năm, nhưng không ngờ Ngài Chu chỉ trong ba tháng đã có thể xử lý xong. Cái kia, Chu Hạ Hạ thật sự không muốn gì, hoàn toàn chỉ cho đi."

A Diệu nhìn thấy Chu Dần Khôn châm thuốc chứ không nói gì.

Luật sư lặng lẽ liếc nhìn, cảm thấy có hơi lạ. Mọi chuyện suôn sẻ hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nhưng Chu Dần Khôn thậm chí còn không có nổi một nụ cười trên mặt.

Có phải ông ta đã nói sai cái gì rồi không?

Ông ta nói lại: "Nhưng Ngài Chu lại nhân nghĩa, không chỉ lo chi phí sinh hoạt và du học cho cô Chu Hạ Hạ mà còn chịu chi phí viện dưỡng lão cho bà ngoại cô ấy, lại còn cho cô sống ở căn hộ gần trường, à tôi đã giao chìa khóa cho cô ấy rồi."

Vừa nói, luật sư vừa nhìn vào tài liệu giấy tờ trên bàn: "Với hợp đồng tố tụng chính thức, tiếp theo đội ngũ quản lý của công ty có thể được thay thế hoàn toàn. Tổng giá trị ngành công nghiệp xám của Chu Diệu Huy thực sự là một khối tài sản không thể tưởng tượng được!"

Nói xong, luật sư nhìn thấy Chu Dần Khôn nhìn ông ta chằm chằm.

Trong lòng run lên, lại nói sai rồi sao? Ông ta đã kể chi tiết lòng nhân từ và chính nghĩa của Chu Dần Khôn, cũng liệt kê sự giàu có anh có được mà không cần nỗ lực nhiều, nhưng tại sao trong mắt anh lại hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn?

"Chúc, chúc mừng Ngài Chu—

"Xong chưa?" Chu Dần Khôn ngắt lời: "Nói xong rồi thì cầm tiền cút đi."

"Ồ, xong rồi!" Luật sư không dám nói thêm gì nữa, nhìn thấy A Diệu từ két sắt trong phòng lấy ra hai cọc đô la Mỹ, hai mắt chợt sáng lên, không cần đếm cũng biết chúng còn nhiều hơn rất nhiều so với phí thuê luật sư.

Một cọc tiền mặt dày cộm đặt vào tay ông ta, luật sư rối rít cảm ơn, vội vàng cất tiền vào cặp, sau đó nhìn Chu Dần Khôn một cái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, A Diệu quay lại.

"Anh Khôn, có phải thứ anh muốn tìm vẫn chưa tìm được phải không?"

Ngoại trừ nguyên nhân này, A Diệu không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác có thể khiến Chu Dần Khôn cảm thấy khó chịu. Hiện tại toàn bộ tài sản thừa kế của Chu Diệu Huy đã có trong tay, đúng như lời luật sư nói, giờ đây bọn họ có thể công khai tiếp quản công ty của Chu Diệu Huy mà không cần lo lắng về việc không tìm ra manh mối.

Điều duy nhất họ chưa nắm được là nghi ngờ Chu Diệu Huy có bản sao lưu sổ kế toán hoặc những bí mật khác. Nhưng cũng không chắc liệu thứ đó có thực sự tồn tại hay không.

Hơn nữa, so với tài sản khổng lồ của Chu Diệu Huy, vấn đề này thực ra chẳng đáng là gì cả.

Chu Dần Khôn vẫn không để ý tới lời của hắn, chỉ hút thuốc, không biết anh đang nghĩ gì.

A Diệu sau đó đổi chủ đề, báo cáo những chuyện khác.

"Lão Hàn đã bắt được những người từng làm việc với Chu Diệu Huy. Kể từ khi Chu Diệu Huy mở công ty, về cơ bản ông ta không còn sử dụng người Myanmar nữa. Những người đó hoặc ở lại cánh đồng thuốc phiện của chúng ta để trồng trọt, hoặc là bắt đầu mở kinh doanh riêng, khôi phục lại nhà máy nhỏ bị Chu Diệu Huy vứt bỏ, tự mình chế tạo rồi bán. Số lượng không lớn, người bên đó cũng không nhiều, cơ bản là chúng giấu thuốc trong người rồi lén vận chuyển sang Lào."

A Diệu dừng lại nói: "Lão Hàn tra hỏi bọn chúng hai ngày hai đêm, thật sự không moi ra được chút tin tức hữu ích nào. Dù sao bọn chúng cũng đã không làm ăn cùng Chu Diệu Huy rất nhiều năm."

Chu Dần Khôn cũng không để ý đến câu sau, ngước mắt lên hỏi: "Giấu trong người thuốc?"

"Phải, nếu bọn chúng có nhiều người dưới quyền tùy ý sử dụng, bọn chúng đã không sử dụng phương pháp lỗi thời này, tỷ lệ hao hụt hàng quá cao."

"Bọn chúng học theo Chu Diệu Huy, thận trọng thì luôn tốt. Chu Diệu Huy không phải chỉ có chừng ấy lá gan thôi sao. Khi mới học cách bán hàng, số lượng mỗi lần rất ít nên về cơ bản ông ấy đã sử dụng phương pháp này. Hầu hết những người đã chết dưới tay ông ấy đều bị nhiễm thuốc trực tiếp do bao bì phân hủy trong bụng, uổng phí những sản phẩm tốt đó."

*Những tay buôn thuốc sẽ bỏ thuốc vào bịch nilon thành từng viên (nhỏ giống như kén tằm) rồi nuốt rất nhiều vào bụng, còn cách lấy ra thì ói ra, đi ra, hoặc mổ bụng lấy ra, mục đích nhằm đi qua cửa khẩu hải quan mà không bị phát hiện, bởi vì bao bì mỏng, không đảm bảo, nếu bị rách, khả năng sốc thuốc và nhiễm thuốc rất cao.

Nói xong, Chu Dần Khôn khẽ cau mày, không hiểu sao anh nghĩ tới một khả năng.

Giây tiếp theo, anh dập tàn thuốc, sải bước ra ngoài.

*

Mười một giờ tối, trong căn hộ yên tĩnh vang lên một tiếng kêu khe khẽ.

Hạ Hạ vừa tắm xong không chú ý, đầu gối va vào góc hộp bìa cứng, suýt chút nữa vấp ngã. Cô cúi đầu xoa xoa đầu gối, sau đó ngẩng đầu nhìn hộp các tông trong phòng mà cô chưa kịp mở ra.

Cô chuyển đến vội vàng, trước đó còn phải làm thủ tục chuyển nhượng, sau đó ban ngày còn phải đi học, tối về làm bài tập mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa.

Hạ Hạ không ngờ Chu Dần Khôn sẽ để lại một căn hộ cho cô ở, còn rất gần trường học, cô không cần phải đi ô tô, chỉ mất mười phút đi bộ là đến. Thế nên, cô không cần phải sống trong khuôn viên trường, cũng không cần phải nộp đơn xin phép nếu muốn đi chơi vào cuối tuần.

Căn hộ không lớn, nhưng đồ nội thất cơ bản trước đó có dính một chút bụi nên mọi ngóc ngách đều cần được dọn dẹp, lau chùi. Hai ngày qua, đầu tiên cô dọn dẹp phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ, những thứ còn lại thì mỗi ngày có thể dọn dẹp một chút.

Bên ngoài trời đã tối.

Tóc Hạ Hạ đã khô một nửa, cô đi vòng qua thùng các tông, mở cửa ban công phòng khách rồi đi ra ngoài.

Từ chỗ này có thể nhìn thấy trường học của cô, còn có thể nhìn thấy dòng xe cộ vô tận qua lại trên đường phố, cũng có thể nghe thấy chút giọng nói của hàng xóm bên cạnh. Vào ngày cô mới chuyển đến, những người hàng xóm đã chào đón cô rất nồng nhiệt, mấy đứa trẻ được dẫn đi cùng tò mò nhìn người hàng xóm mới này. Mẹ của đứa trẻ cũng cẩn thận chỉ cho cô biết các hiệu thuốc và cửa hàng gần đó ở đâu.

Có rất nhiều việc nhỏ nhặt bình thường mà trước đây cô chưa từng làm qua, nhưng giờ cô phải tự mình làm.

Hóa ra đây là cuộc sống bình thường và thiết thực nhất. Hai điểm tạo thành một đường thẳng*. Cô không muốn nói chuyện thì cũng không cần phải nói gì, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô còn có thể mời các bạn cùng lớp đến nhà chơi mà không cần phải xin phép ai, cũng không cần phải nhìn sắc mặt ai.

*Hai điểm tạo thành một đường thẳng: ý là nhà với trường là hai điểm, chỉ đi qua đi lại hai điểm này.

Một chút tự do này đã có thể thoát khỏi sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất trong những ngày qua.

Dưới bầu trời đêm, cô gái nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên hít thở bầu không khí trong lành và tự do.

Nhưng chỉ trong vài giây, cô lại mở mắt ra. Hạ Hạ nhìn về phía cổng trường, nhớ lại cảnh tượng ba mẹ đưa cô đến trường. Bởi vì ba cô rất bận, không có nhiều cơ hội đưa cô đi nên lần nào cô cũng nhớ rõ.

Nhưng hiện tại, cô dùng tài sản thừa kế của ba mình để đổi lấy mạng sống của chính mình. Chắc là ông ấy thất vọng lắm, cô đúng là một đứa con vô dụng.

Cô đã nghi ngờ rất nhiều thứ, nhưng cô không thể tìm thấy hoặc đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Cho dù có bằng chứng thì e rằng cũng không thể đấu lại được người đó. Vì một quyết định của cô mà những người xung quanh cô phải chịu tội, họ luôn có nguy cơ bị đe dọa, thậm chí là mất mạng.

Cô không thể nghĩ ra cách nào khác nữa, chỉ có thể ích kỷ dùng tài sản thừa kế của ba mình để đổi lấy việc chấm dứt mọi chuyện, để cô có thể sống một cuộc sống bình thường.

Chắc hẳn ba và mẹ sẽ rất thất vọng. Hạ Hạ cụp mắt xuống.

Lúc này, trong căn hộ yên tĩnh có động tĩnh rõ ràng. Hạ Hạ quay người lại thì thấy nó đang phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Có vẻ như đó là âm thanh của chìa khóa tra vào ổ khóa.

Cô chỉ sống một mình, cảm thấy tim mình giật thót lên. Có phải ai đó đã đi nhầm cửa rồi cắm sai chìa khóa? Hay... đang sử dụng công cụ đặc biệt nào đó để đột nhập vào nhà?

Hạ Hạ không có thời gian nghĩ đến việc khác, cô lập tức chạy tới, định khóa từ bên trong trước, nhưng cô không ngờ, ngay khi tay cô chạm vào ổ khóa, cửa đã mở ra.

Đôi chân người đàn ông xuất hiện bên ngoài.

Tim Hạ Hạ đột nhiên thọt lên cổ họng, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, cô sững sờ tại chỗ.

Chu Dần Khôn đã lâu không nhìn thấy bộ dáng con thỏ nhỏ lo lắng và ngạc nhiên như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt đó đã chuyển sang cảnh giác và khó chịu.

Anh dứt khoát đi vào.

"Sao vậy, chúng ta đã mấy ngày không gặp, cháu cũng không nhận ra tôi nữa à."

Người đàn ông đóng cửa lại.

Hạ Hạ lùi lại hai bước, nói: "Chú đến đây làm gì?"

Cô cho anh tất cả mọi thứ anh muốn. Cô đã không còn giá trị lợi dụng, cũng không đáng để giết, vậy anh tới đây làm gì? Trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Anh cao khỏe, có thể dễ dàng chế trụ cô.

Chỉ nghĩ nghĩ một lúc, mắt cô gái đã đỏ hoe, ôm chiếc khăn đang lau tóc vào ngực, giả vờ bình tĩnh.

Hành động nhỏ này rơi trong mắt người đàn ông, chính là muốn nói lên ở đây không có ba trăm lượng bạc*. Giống như nói rõ với anh rằng cô vừa mới tắm xong, không mặc gì bên trong cả.

*Ở đây không có ba trăm lượng bạc: ẩn dụ ý là thay vì muốn che dấu thì đã phơi ra cho người ta biết rồi.

Thực tế thì, ngay khi bước vào cửa, ánh mắt anh đã quét một lượt khắp người cô.

Vẫn có thói quen xấu như vậy, cô không sấy tóc, những giọt nước ở đuôi tóc làm ướt bộ đồ ngủ của cô. Trên ngực có một chỗ phồng lên mờ nhạt, xuyên qua bộ đồ ngủ màu trắng hơi ẩm ướt có thể thấy được nó rất hồng hào.

"Chu Hạ Hạ." Chu Dần Khôn nhìn cô: "Cởi quần áo ra."

Cô gái chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù trong lòng cảnh giác nhưng cô vẫn không thể tin vào tai mình, không thể tin được chú của cô, với tư cách là người bề trên, lại nói với cô những lời như vậy.

Người đàn ông nhìn cô, biểu cảm này còn khá dễ thương.

Đáng tiếc anh không phải tới để chiêm ngưỡng bộ dáng ngốc nghếch này của cô, thúc giục: "Nhanh lên."

"Không thể!" Lợi dụng khoảng cách giữa hai người, Hạ Hạ xoay người chạy về phòng, cố gắng khóa cửa lại tránh né anh.

Đáng tiếc cô không cao bằng người đàn ông, chân cô cũng không dài bằng, một giây trước khi cửa đóng lại, anh đã duỗi chân ra, liền dễ dàng chặn lại, Chu Dần Khôn còn chưa dùng sức, người đứng sau cửa đã bị đẩy cho loạng choạng vài bước.

Hạ Hạ kiên quyết chạy đến bên cửa sổ, Chu Dần Khôn cau mày, muốn nhảy khỏi tòa nhà lần nữa. Một ngọn lửa không xác định được ập đến.

Anh sải bước về phía trước giữ lấy eo cô, một tay nhấc thân hình mảnh khảnh ném lên giường. Hạ Hạ sợ hãi hét lên, hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy thì bị người đàn ông đang giữ cổ chân cô kéo lại.

Trong lòng cô càng lúc càng sợ hãi, cô giãy giụa một cách tuyệt vọng: "Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi!"

Cô giãy giụa mạnh đến nỗi Chu Dần Khôn mất kiên nhẫn đè cô xuống giường, véo mặt cô cảnh cáo: "Chu Hạ Hạ, tôi nghĩ cháu đây là muốn bị lột sạch ném ra đường cho mọi người xem, sau đó sẽ bị nhốt lại không thể trốn thoát hay chết được, cháu có muốn thử không?"

Cô gái không thể thoát khỏi giam cầm của anh, nước mắt lưng tròng, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi kiên trì nói: "Đừng chạm vào tôi."

Rất tốt.

Mấy ngày không gặp, lúc này thậm chí còn không cho anh đụng vào.

Chu Dần Khôn càng không buông tay. Anh còn chưa làm gì, cô đã trông như sắp chết, ý cô là khi nhìn thấy anh, cô đều muốn chết? Trong đầu người đàn ông lập tức nhớ lại câu nói "Nhưng thà chết còn hơn là ở lại đây."

Thứ hèn nhát này giỏi nhất là đổ thêm dầu vào lửa.