Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 929


Ngay lúc này, quản lý bãi đỗ xe đã chạy tới nơi.

Tên con trai tóc đuôi sam cực kỳ phẫn nộ, xông lại chỗ Lâm Vân hô to:

“Nhóc con, mày vậy mà dám đâm xe của tao? Xe Toyota của ông đây so với chiếc Passat của mày có giá gấp bội! Tao sẽ đi gọi người tới, mày chờ đấy!”

Tên con trai tóc đuôi sam một bên vừa nói, một bên móc điện thoại làm bộ chuẩn bị gọi người đến.

Gã ta phải tiết kiệm tiền một thời gian dài, mới đặt cọc được tiền mua chiếc xe Toyota, đây là ngày thứ ba cậu ta lái chiếc xe này, vốn định đi ra ngoài khoe khoang ai ngờ lại bị đâm thành ra thế này!

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe lại xem xét thấy thế, nhịn không được mà nhìn tên con trai tóc đuôi sam nói:

“Anh trai nhỏ này, đây cũng không phải là xe phổ thông Passat, mà là xe Porsche. Không phải đuôi xe có chữ ghi cái nhãn hiệu Porsche đó sao!”

“Porsche?”

Tên con trai tóc đuôi sam nghe đến đó, sắc mặt biến sắc.

“Porsche cái gì chứ, còn không phải là xe phổ thông rẻ tiền! Có thể so với xe Toyota của bạn trai tôi sao?” Cô gái nóng bỏng tóc xoăn ngạo nghễ nói.

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhịn không được cười nói:

“Người đẹp, xe Porsche có giá hơn ba tỷ rưỡi, so với chiếc xe Toyota thì có giá cao hơn rất nhiều. Mua được loại xe như thế này, trong nhà tài sản ít nhất cũng phải hơn ba chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ.”

“Cái gì? Hơn ba tỷ rưỡi?” Cô gái tóc xoăn giật mình che miệng.

Hiển nhiên cô gái tóc xoăn này không hiểu về xe.



Sắc mặt tên con trai tóc đuôi sam lúc này cực kì khó coi.

Tiếp đó, Lâm Vân mở cửa xe đi ra.

Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhịn không được nói với Lâm Vân:

“Anh trai này, chiếc Porsche này của anh hơn ba tỷ rưỡi, anh lại tùy tiện đi đâm xe khác, thật là quá xa xỉ a. Porsche gần đây đã dừng sản xuất, phí bảo hành cùng sửa chữa là vô cùng đắt. Tính ra tổng phí sửa chữa và bảo hành cũng đủ mua một nửa chiếc Toyota kia a.”

“Không sao cả, chiếc Porsche này tôi mua vui đùa một chút mà thôi, hỏng rồi tôi cũng lười sửa. Đổi một cái mới là được rồi.” Lâm Vân hời hợt nói.

“Bà mẹ nó, đây đúng là ông chủ lớn a…” Nhân viên quản lý bãi đỗ xe sợ hãi thán phục một câu.

Sau khi tên con trai tóc đuôi sam cùng bạn gái nghe được lời nói của Lâm Vân, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Đây cũng quá giàu đi à nha? Xe sang trọng hơn ba tỷ rưỡi, tùy tiện mua để chơi?

Lâm Vân đi đến trước mặt hai người kia.

“Cậu vừa nãy nói muốn gọi người tới đây đúng không? Cậu tranh thủ thời gian gọi tới đi, đừng làm mất thời gian của tôi.” Lâm Vân hời hợt nói.

“Anh à, em… Em vừa nãy chỉ là nói đùa! Em tuyệt đối không gọi người, chỉ cần anh trả cho em phí sửa xe coi như bồi thường là được rồi.” Tên con trai tóc đuôi sam bày ra một nụ cười khó coi.

Tên con trai tóc đuôi sam biết rằng, đối phương có thể lái được chiếc xe hơn ba tỷ rưỡi, tuyệt đối không phải dễ trêu chọc.

Lâm Vân nhướng mày: “Cậu nói cái gì tôi không nghe rõ, Cậu nói lại một lần nữa?”

“Em… Em nói phí bảo hành sửa chữa…” Tên con trai tóc đuôi sam yếu ớt nói ra.