Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 10: Lãnh chứng


Lý Huân liền chạy tọt vào phòng chứa dụng cụ làm vệ sinh mang máy hút bụi ra. Quả thực không sai lướt qua một lượt đã tìm thấy ngay.

“Có rồi này.” Lý Huân cười toe toét nhặt nhẫn lên đặt vào tay cô.

An Tịch Vy không nghĩ nó lại nằm khuất ở chân bàn, cô đã tìm qua tìm lại ở đó cả trăm lần thế mà vẫn không thấy, cứ loay hoay suốt cả buổi.

Cô thở phào nhẹ nhõm đặt nhẫn lại vào tay Lý Huân.

“Anh giúp tôi mang trả cho anh ấy đi. Nó vốn dĩ đâu phải của tôi.” Nói rồi cô quay người trở lên phòng.

“Nhưng, nhưng…” Anh ta với tay theo định nói gì đó, vẫn là người đã đi mất. Anh ta bất đắc dĩ mang sang phòng Trác Phi Vũ.

***

Cả hai dùng bữa trong bầu không khí im lặng, không ai nói chuyện với ai.

Điện thoại anh trên bàn bỗng reo lên, nhìn vào cuộc gọi hiển thị anh nhếch môi ẩn hiện nụ cười không rõ ràng. Mọi thứ đều không nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh vòng ra ngoài nghe.

An Tịch Vy nhìn theo bóng lưng anh lại cúi xuống ăn tiếp. Cô nghĩ có lẽ là bạn gái anh gọi. Đợi mọi chuyện qua rồi, trước khi rời đi cô sẽ nói rõ cho cô ấy biết.

Trác Phi Vũ trở vào, rót cốc nước đẩy về phía cô. “Đi thôi. Không ăn nữa.”

Cô nuốt nốt thức ăn trong miệng, uống vội một ngụm nước.

“Đi đâu?”

“Không phải đã nói trước rồi sao?”

“Anh không thể để tôi ăn no sao? Tôi còn chưa lấy quần áo.”

“Đi gặp trưởng bối. Lấy quần áo làm gì? Lát đến nơi rồi ăn.”



“Hả?” An Tịch Vy liền đứng tọt dậy. “Tôi, tôi…”

Trác Phi Vũ bước vòng ra đặt tay lên vai cô. “Chỉ cần im lặng đứng cạnh tôi, nghe theo tôi sắp xếp là được. Yên tâm đi.”

Cô bất đắc dĩ gật đầu, tuy không biết anh định làm gì, nhưng ngoài đồng ý với anh ra cô cũng không thể làm gì khác.

Anh nắm lấy tay cô mang nhẫn vào. “Không được tự ý tháo xuống khi chưa được tôi cho phép, cũng không được làm mất nữa.”

Cô siết chặt tay nhẫn gật gù. “Mà không đúng. Không phải giải quyết xong rồi sao? Tôi, tôi cũng đâu phải vợ sắp cưới gì đó của anh? Chiếc nhẫn này.., tôi thấy không thích hợp.”

“Cô nghĩ sao?” Anh quay đi cũng không đợi nghe câu trả lời.

“...” An Tịch Vy rũ mắt bước theo nói lí nhí. “Anh tự ý quyết định hết rồi, tôi còn có thể nghĩ sao.”

***

Cục dân chính.

An Tịch Vy tròn mắt, khó hiểu nhìn anh khi thấy xe đổ lại trước cục dân chính.

“Không phải anh bảo đi gặp trưởng bối sao, đến đây làm gì?”

“Vào sẽ biết.” Anh mở cửa, hai tay đút túi quần đi thẳng vào trong.

“...” An Tịch Vy lần nữa bất đắc dĩ bước theo. Cô không nghĩ đây là câu trả lời.

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cứ vậy một loạt thủ tục được diễn ra. Chụp ảnh, lăn tay, ký tên các kiểu...

“Phiền hai vị đợi chúng tôi một lúc.”

Nhìn theo bóng lưng anh nhân viên sở tư pháp rời đi mà An Tịch Vy còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.



“Thật ra chúng ta đến đây làm gì vậy? Sao phải chụp hình, sao phải lăn tay, sao phải...”

“Lãnh chứng!” Anh cắt ngang lời cô.

“Hả?” Cô đứng bật dậy khiến ai cũng ngoái nhìn. Một ánh nhìn cảnh cáo của anh cô liền giật mình ngồi yên vị. “Mọi chuyện anh đều giải quyết xong rồi, vì sao phải lãnh chứng?”

“Thay vì ngồi yên chờ chết, sao không tự tìm đường sống?”

“...” An Tịch Vy càng nghe càng không hiểu. “Tôi thật sự không hiểu anh muốn nói gì.”

“Tôi đã bảo cô chỉ cần yên lặng làm theo. Không cần hiểu.”

Nghe đến đây cô càng thêm bức xúc. “Nếu anh đã có sức ảnh hưởng như vậy vì sao không trực tiếp giải thích, lại tự làm theo ý mình nói lung tung với cánh truyền thông.”

“Giải thích thế nào? Nói với họ chúng ta trong sạch. Nói với họ là sự cố ngoài ý muốn. Nói với họ là tôi và cô ngu ngốc nên bị người ta hãm hại, hay đúng như những gì họ nói, cô không biết liêm sỉ leo lên giường tôi.”

“Tôi, tôi…” An Tịch Vy mấp máy môi không thốt nên lời, cúi gằm mặt xuống với đôi mắt ngập nước. Mọi người mắng chửi cô đã đành. Nhưng câu đó từ miệng anh nói ra lại rất khó chịu.

Dù cảm thấy rất phiền, nhưng nhìn cô thế này anh nghĩ mình vẫn nên kiên nhẫn giải thích một chút.

“Một khi người ta đã cố tình dựng chuyện, thì những lời biện bạch hoàn toàn không có giá trị. Chỉ có thể cho họ câu trả lời mà họ muốn thì mọi chuyện mới có thể lắng xuống một cách êm đẹp. Không phải mắng cô đâu.”

Cô gật gù như đã hiểu với một loạt suy nghĩ. “Anh ấy là đang giải thích với mình sao? Người gì mà lúc nóng lúc lạnh. Lời lẽ sắc bén mở miệng ra chẳng khác nào dao găm. Có ông chủ hung dữ tới vậy, chắc nhân viên hẳn phải sợ lắm.”

Anh nhân viên nhanh chóng mang ra hai quyển sổ đỏ.

“Chúc mừng hai vị đã chính thức trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận.”

“...” Chuyên nghiệp quá, không khác gì thật. An Tịch Vy chưa kịp chạm vào ai kia đã mang đi mất. Cô cúi chào anh nhân viên chạy theo anh.

“Anh chậm thôi, chờ tôi với.”

***