Xe lần nữa lăn bánh, rất nhanh đã dừng lại trước một khu nhà hàng kiểu truyền thống.
Cô không hỏi thêm gì chỉ yên lặng bước theo sau anh đến một dãy phòng vip.
Phía trước Dương Trung đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Ông nhanh tay mở cửa, cúi mời.
Trác Phi Vũ bất ngờ dừng lại khiến An Tịch Vy đâm sầm vào lưng anh.
“A!” Cô xoa xoa trán biểu tình. Tự nhiên đang đi lại dừng...
Không nói không rằng, anh đã nắm lấy tay cô cùng bước vào trong.
Chân bước vội theo anh, cô bất giác nhìn xuống tay mình hai má ửng hồng.
Còn chưa kịp phản ứng anh đã ấn nhẹ đầu cô cúi xuống chào cùng anh.
“Ông nội!”
“...” An Tịch Vy vừa ngẩng đầu lên liền cúi gằm mặt xuống nép sát vào người anh, khi vô tình nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Trác lão.
Ông nhíu mày nhìn sang cô gái đứng cạnh anh. “Cháu giải thích sao về chuyện này?”
“Những gì cần nói cháu đều đã nói, không có gì để giải thích.”
“Che mắt dư luận có thể tạm chấp nhận, nhưng cháu có biết một khi chuyện lừa gạt truyền thông của cháu bị kẻ gian đào bới ra, thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào không?”
“Biết!”
“...” An Tịch Vy cuống lên ghì tay anh, liền bị anh giữ lại.
“Thế cháu có biết cách làm thiếu suy nghĩ của mình. Chiếc ghế chủ tịch của cháu đang ngồi nhất định sẽ đổi chủ không?”
“Chuyện này cháu cũng biết.”
“...” An Tịch Vy càng nghe càng sợ. Cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy. Cô siết chặt tay anh ám chỉ nhưng Trác Phi Vũ vẫn không phản ứng gì.
Trác lão nâng mắt nhìn anh lại rơi sang An Tịch Vy, khiến cô sợ đến không dám thở. “Ta và cô Mỹ Chi của cháu đã bàn, và đã gọi cho Hiểu Thu về. Ta sẽ sắp xếp tổ chức một buổi tiệc đính hôn cho hai đứa. Để giải quyết chuyện này.”
“Cháu và cô ấy đã lãnh chứng rồi.” Anh nắm lấy tay nhẫn của cô đưa lên cho ông thấy, An Tịch Vy luống cuống muốn rút lại nhưng bất lực.
“Cái gì?” Ông đứng bật dậy. “Cô gái này tuyệt đối ta không chấp nhận.”
“Ông nội có thể không chấp nhận đứa cháu dâu này, nhưng cháu sẽ không thể kết hôn với Đường Hiểu Thu.” Anh lấy sổ chứng nhận kết hôn ra từ trong túi áo.
“Trác Phi Vũ, cháu được lắm. Còn dám chống đối ta.”
“Cháu không dám. Cũng vì tình thế ép buộc thôi. Như ông nội đã thấy, cháu không lừa gạt ai hết.” Ánh mắt anh rơi sang An Tịch Vy.
Cô phòng má cúi xuống nhìn bàn tay bị anh nắm chặt. Cô vốn đâu được lên tiếng, dù được cũng không dám nói. Hai ông cháu này thật sự ai cũng hung dữ hết.
“Ta nói lại một lần nữa. Ta tuyệt đối không chấp nhận đứa cháu dâu không rõ lai lịch này.” Trác Chí Thành giận xanh mặt phất áo rời đi.
An Tịch Vy nuốt một ngụm nước bọt. “Anh đã biết trước kết quả, sao còn phải đưa tôi đến đây?”
“Vì biết trước kết quả nên càng phải đưa cô đến đây.”
“...” Nói quỷ gì vậy? Con người này nói chuyện thật sự không cho người ta hiểu mà.
Vừa rồi trên xe anh đã nói sơ qua về tính khí của Trác lão, nên cô cũng biết được đôi chút.
“Không phải bảo chưa no.” Anh ngồi xuống bàn thức ăn đã được nhân viên chuẩn bị từ trước.
Cô bất đắc dĩ ngồi xuống. “Ông nội anh không vui mà anh vẫn còn có tâm trạng ăn.”
“Không phải chuyện của cô, chỉ cần quản tốt cái miệng là được. Tạm thời xem như qua ải. Từ mai cô có thể đến Viễn Hoa học.”
“Ý anh là tôi được trường nhận rồi sao?”
“Ăn nhanh rồi về.”
“...” Người kiểu gì không biết. Ừ một tiếng thôi lại khó đến vậy à.
Nhưng nghĩ lại cô vẫn không khỏi vui mừng. Tuy hiện tại không thể trở về nhà, nhưng chí ít cô vẫn còn có thể ở ký túc xá.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai trở về căn hộ S.
Vừa bước chân vào, cô đã thấy cô gái sáng nay ngồi trong sảnh, còn có người đàn ông xuất hiện cùng Trác Phi Vũ trong buổi họp báo.
Cô nghĩ mình nên tránh đi trước. Cô quay sang cúi chào anh, bước vội về phòng.
“Trác tổng! Trác tổng!” Hai người tiếng trước tiếng sau.
Tiêu Vĩ Văn mở một dãy số liệu trong máy tính bảng đưa qua cho anh xem.
Hạ Trúc Cẩm cảnh giác nhìn lên cánh cửa phòng đã được khóa kín.
“Không cần lo.” Anh không mặn không nhạt lên tiếng, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.
“Vâng!” Cô ta vội bước qua đưa cho anh thứ anh cần. “Tôi tìm được thứ này ở phòng chứa dụng cụ vệ sinh trong khách sạn.”
Anh mở ba lô ra xem, bên trong là một số vật dụng cá nhân, cùng chiếc điện thoại đã hết pin.
Anh cắm sạc nâng mắt nhìn lên họ. “Vất vả rồi. Cả ba người về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng!” Cả ba cùng cúi người rời đi.
Anh mở nguồn điện thoại kiểm tra qua một lượt với vẻ trầm ngâm. “Đến mã bảo vệ cũng không có. Bảo sao...”
***
An Tịch Vy dậy từ rất sớm. Vừa ngồi dậy cô đã bất ngờ khi thấy ba lô và điện thoại của mình ở trên bàn. Cô cứ nghĩ là đã mất, không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Nhưng hôm nay đã có thể chuyển vào ký túc xá trường, sóng gió đã qua đi, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, không mất đã tốt lắm rồi.
Vô tình thấy cuộc gọi nhỡ, cùng những dòng tin hiển thị trên màn hình, là của bà ngoại. Cô liền ấn gọi cho bà.
Mấy nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng quên mất nói với bà một tiếng để bà không phải lo lắng.
***. Truyện Ngôn Tình