Bên kia đầu dây rất nhanh đã được kết nối.
[Tiểu Vy Vy, mấy nay làm gì mà bà gọi mãi không được vậy?]
“Xin lỗi bà ngoại, mấy nay cháu…” Cô ậm ừ một lúc. “À, cháu tranh thủ đến khách sạn học việc, phụ giúp chú thím trước khi trường thông báo nhập học.”
[À, ra là vậy. Thảo nào bà gọi cho chú của cháu cũng không được.] Bà nghe cô nói vậy mới phần nào yên tâm. [Nhưng sau này, không được như vậy nữa, ít nhất cháu cũng phải nói cho bà biết một tiếng. Làm bà mấy nay thấp thỏm lo âu. Bà còn định sẽ lên tìm cháu đây.]
“...” Lên đây? Nghe bà nói vậy mà cô không khỏi luống cuống. “Bà ngoại đừng lên.”
[Hả?] Bà có phần nghi hoặc trước phản ứng của cô.
“...” An Tịch Vy liền đảo mắt tìm một cớ nào đó để bà không nghi ngờ. “Không phải. Chỉ là dạo này cháu rất bận, bà lên đây cháu cũng không có thời gian ở nhà chơi với bà. Mấy nay trùng hợp, điện thoại cháu bị hỏng nên không nhớ số để gọi, hôm nay cháu mượn điện thoại của chủ tiệm, liền lắp sim vào gọi cho bà biết.”
[Thế điện thoại đã sửa xong chưa? Có cần bà ngoại gửi lên cho cháu một chiếc mới không?]
“Vẫn chưa, nhưng sắp xong rồi. Bà ngoại yên tâm đi. Chỉ là sắp tới, có lẽ cháu không có thời gian gọi cho bà thường xuyên.”
Bà liền cười rộ lên. [Bà ngoại biết mà. Nhưng làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là trên hết.]
“Cháu hiểu rồi. Bà ngoại cũng phải giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh cháu sẽ gọi lại cho bà.”
[Cháu không cần lo cho bà. Ráng theo chú học hỏi để ba cháu được an lòng.]
“Dạ!”
Cuộc gọi vừa kết thúc, cô liền ngồi thẫn thờ ra. Cũng chỉ có bà ngoại, là người duy nhất quan tâm đến cô như vậy. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô nói dối để bà được yên tâm, nhưng cảm giác lần này lại không giống những lần trước.
Thay quần áo xong xuôi, cô gom mọi thứ gọn gàng cho vào vali. Trước khi rời đi, cô vẫn không quên nhìn quanh lại một lượt xem còn sót gì không.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Lý Huân đứng ở bên ngoài, khiến cô không khỏi giật mình.
“...” An Tịch Vy gật đầu chào.
Anh ta liền cúi chào lại cô. “Trác tổng đang đợi cô ngoài xe.”
“...” Đợi mình sao?
“Để tôi.” Còn chưa phản ứng, anh ta đã xách vali đi mất. Cô bước vội theo sau.
Tiêu Vĩ Văn vừa thấy cô ra tới liền mở cửa xe cúi mời.
Cô bẽn lẽn nhìn người ngồi bên trong, bàn tay linh hoạt gõ lách cách trên bàn phím máy tính.
“Tôi có thể tự...”
“Lên xe.” Anh cắt ngang lời cô.
An Tịch Vy bất đắc dĩ ngồi vào. “Anh cho tôi xuống ở ngã ba phía trước là được rồi.”
Lý Huân ngoái lại nhìn anh, nhận được cái gật đầu đồng ý, anh ta mới dám cho xe lăn bánh.
Tiêu Vĩ Văn bẽn lẽn nhìn lại phía sau. Ngoài tiếng động cơ xe và âm thanh phát ra từ máy móc vẫn là sự im lặng cho đến khi xe dừng lại.
“Cám ơn anh đã cho quá giang.”
Người trước mắt cô chẳng khác gì tượng đá, không chút phản ứng gì.
“...” Dù sao cũng không gặp lại, cứ như người xa lạ có lẽ mới là tốt nhất. An Tịch Vy không nói thêm gì, cúi đầu chào anh bước vội ra ngoài.
Cô nhận lấy vali quần áo từ tay Lý Huân.
“Chào mọi người!”
Cả hai cúi chào lại cô.
Kéo theo chiếc vali, cô bước vội lên xe buýt, bẽn lẽn nhìn lại Trác Phi Vũ qua khung kính mà bất giác thở phào. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết.
Nhớ lại lúc đó, nếu Trác Phi Vũ không xuất hiện, có lẽ giờ này cô đã đoàn tụ với ba. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Với cô, nó cứ như một giấc mơ dài.
Trác Phi Vũ nhìn theo bóng cô khuất dần, mới ám chỉ cho xe rời đi.
Tiêu Vĩ Văn liền quay lại với công việc của mình.
“Sau cuộc họp ở tập đoàn, hôm nay ngài còn phải đến khách sạn Hoa Viên tham gia khảo sát trước khi lễ cắt băng khánh thành được diễn ra vào tuần sau. Còn có năm giờ chiều nay, Hùng tổng hẹn ngài dùng cơm nói là...”
“Từ chối.” Thanh âm trầm lạnh chỉ vừa đủ nghe. Mười ngón tay thon dài vẫn linh hoạt trên dãy bàn phím.
“Vâng! Mà... Còn nữa. Tám giờ tối nay, ngài còn có buổi tiệc sinh nhật con gái của giám đốc Chu. Được tổ chức ở resort x.” Anh ta ngoái lại thăm dò biểu cảm của anh.
“Hai người tự sắp xếp thời gian đi.”
“Nhưng mà...”
“Trác tổng! Buổi tiệc tối nay nếu chúng tôi đi, e là... Không ổn lắm.” Lý Huân nhìn anh qua kính chiếu hậu, lời nói có phần ấp úng.
Tiêu Vĩ Văn gật gật tán đồng.
Trác Phi Vũ dừng động tác tay, quét mắt nhìn hai người họ.
“Có gì không ổn?”
“Chu tổng là cố tình muốn...”
“Để hai trợ thủ đắc lực của tôi đi thay, không phải đã cho ông ta mặt mũi lắm rồi à? Với lại, một người đã có vợ như tôi, có thích hợp ở những bữa tiệc như vậy không?” Anh cắt ngang lời anh ta, tiếp tục với công việc của mình.
“...” Tiêu Vĩ Văn.
“...” Lý Huân.
Có vợ? Thật sự có boss phu nhân rồi sao? Cả hai cùng một biểu cảm nhìn nhau, gật gù như đã hiểu. Không thích hợp một chút nào.
***