Bàn tay do dự muốn đáp trả cái ôm của anh, bỗng siết chặt lại. Cô cố dặn lòng, cô và anh đã kết thúc rồi, quan hệ của cả hai hiện tại, chỉ là quá khứ, có chăng cũng chỉ là ông chủ và nhân viên. Chỉ một giây sau cô đã vội đẩy anh ra.
Chuyện là trước đó mấy hôm, điện thoại cô bị mất, nên cô có mượn điện thoại chị bạn gọi hỏi thăm bà ngoại vì sợ bà không gọi được sẽ lo lắng, nghe bà nói mới đây anh cũng có gọi cho bà. Cô cứ nghĩ là anh đã nói với bà chuyện cô muốn ly hôn, nhưng không ngờ là ngược lại, anh không những không nói gì mà còn bảo dạo này hơi bận, đợi một thời gian nữa anh sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ đưa cô về thăm bà. Khiến bà rất vui, vì không những có cháu gái ngoan, mà cháu rể cũng vô cùng hiếu thuận. Nhờ vậy cô mới biết, anh rất thường xuyên cho người đến làng chài, mang thuốc quý đủ loại để biếu bà bồi bổ sức khỏe.
Cũng vì nghe bà nói vậy mà cô đã gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Cô lo lắng nên âm thầm về nhà xem thử lại vô tình thấy Hạ Trúc Cẩm từ bên trong bước ra. Biết mình lo chuyện dư thừa khi xung quanh anh vốn không thiếu người quan tâm chăm sóc, nên cô đã chết tâm mà lặng lẽ rời đi.
“Trác tổng, xin anh tự trọng.”
“Tịch Vy! Em vẫn còn giận anh sao?”
Cô quay lưng trước câu hỏi của anh.
“Tịch Vy!” Bàn tay chưa kịp chạm vào đã lơ lửng giữa không trung.
“Em và anh của hiện tại chẳng là gì của nhau. Anh nói xem, em lấy tư cách gì để giận anh chứ?”
Anh rất buồn, nhưng không biết phải trả lời cô thế nào. “Nơi này không nên ở lâu, ra ngoài trước đã.”
Anh vừa khoác áo lên cho cô, đã bị cô từ chối.
“Đừng mang phiền phức đến cho em nữa. Em không muốn bất kỳ ai hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng ta.”
“Anh chỉ muốn…”
“Rầm!”
“Tiếng gì vậy?” An Tịch Vy chưa nói dứt câu, anh đã vội chạy ra cửa kiểm tra.
Cô cũng nhanh bước chạy theo.
“Cửa lại bị khóa rồi.”
“Không thể nào.” Cô hốt hoảng đập cửa. “Có ai không, trong đây còn có người.”
“Đừng gọi nữa.”
“Có ai không? Cứu chúng tôi với.”
“Anh bảo đừng gọi nữa.”
“Anh không gọi thì để em gọi. Anh cản em làm gì?”
“Không phải. Mà căn phòng này vốn được thiết kế cách âm, em có gọi đến khảng cả giọng cũng không ai nghe thấy đâu.”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Em không thể ở đây được.” Cô bắt đầu lo sợ.
“Anh biết.” Anh dịu dàng nựng nịu gương mặt cô an ủi. “Em bình tĩnh khoác áo vào, để anh tìm cách. Được không?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, để anh khoác áo cho mình. “Ngồi đây đợi anh.”
“Anh đi đâu?”
“Anh tìm chỗ gọi cho bọn người Lý Huân đến cứu chúng ta.”
Nghe vậy cô mới do dự buông tay.
“Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ quay lại ngay.”
Ở đây vốn không bắt được sóng, nên anh căn bản không thể gọi cho bọn người Lý Huân được. Chỉ là anh không muốn để cô lo lắng nên mới nói dối để cô được yên tâm.
Anh đi lòng vòng tìm mãi cũng không thấy lối thoát hiểm ở đâu. Anh đấm mạnh vào góc tường, nếu còn cơ hội trở ra, anh nhất định phải dạy dỗ đám nhân viên này một trận. Vấn đề lối thoát hiểm này, anh đã từng nhắc nhở rất nhiều lần. Một lỗi cơ bản như vậy mà bọn họ cũng không khắc phục được.
“Phi Vũ! Anh đâu rồi, em sợ quá!” Nghe tiếng An Tịch Vy vọng vào anh vội chạy ra.
“Anh đây.”
“Sao rồi? Bọn họ khi nào tới? Em lạnh lắm.”
“Sẽ nhanh thôi.” Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô ủ ấm gọn trong lòng. Bây giờ tất cả chỉ đành giao cho số mệnh.
“Phi Vũ! Có khi nào, chúng ta sẽ chết ở đây không?”
“Anh không biết. Nhưng anh có thể đảm bảo với em. Trừ khi anh chết trước, anh sẽ không để em chết.”
“Anh nói bậy bạ gì vậy, anh chết rồi, em sống để làm gì. Anh mau khoác áo lại đi.”
“Không phải em ghét anh lắm sao? Anh chết, sẽ không ai làm phiền đến em nữa.”
“Đừng có nói bậy. Mặc áo lại đi, em không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Trác gia đâu.”
Anh lắc đầu, ôm cô có phần chặt hơn. “Ôm anh đi, em ôm anh, thì anh không lạnh nữa.”
Cô ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh. “Phi Vũ, anh nói thật cho em biết. Anh vốn dĩ không gọi được cho bọn Lý Huân, đúng không?”
“Vẫn là không giấu em được. Nhưng anh rất thắc mắc, mới chia cách có một thời gian, mà sao em lại trở nên thông minh hơn hẳn rồi.”
Không biết đây là khen hay chê, nhưng cô chẳng vui một chút nào. “Bọn Lý Huân sợ anh như vậy. Nếu thật sự anh gọi được, thì có lẽ một phút ba mươi giây bọn họ đã tới rồi.”
Anh cười gượng. “Trong mắt em, anh đáng sợ như vậy à?”
Cô thành thật gật đầu. “Phải đó. Bình thường anh đã khó gần, giận lên còn đáng sợ hơn nữa.”
Anh không giận, ngược lại còn rất vui. Cũng chỉ có An Tịch Vy mới dám thành thật với anh như vậy. “Tịch Vy!”
Cô vừa ngẩng lên đã bị môi anh phủ kín. Trước ngưỡng cửa sinh tử này, cô cũng không muốn dối lòng mình mà rướn người đón nhận. Một nụ hôn, lạnh ở bên ngoài nhưng tận cùng ấm áp ở bên trong.
***