Cái lạnh xuyên thấu đang dần khiến cả hai gần như đông cứng.
“Tịch Vy! Anh có một câu hỏi, rất muốn hỏi em, anh sợ mình không hỏi sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Nhưng anh rất sợ.”
“Từ bao giờ, một Trác Phi Vũ không sợ trời không sợ đất, lại trở nên nghi ngờ bản thân, lo sợ đủ điều như vậy?”
“Anh không biết.”
“Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời.”
“Nếu chúng ta có thể ra ngoài. Em có tha thứ cho anh không? Em có chấp nhận cùng anh, làm lại từ đầu không?”
Trong giây phút này, cô thật sự không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Cô dứt khoát gật đầu. “Em… Có. Nếu chúng ta còn có cơ hội trở ra ngoài, em nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
Anh gắn gượng nở nụ cười. “Ngoéo tay đi!”
Cô chỉ im lặng nhìn rồi ngoéo lấy tay anh.
Những hình động mà anh từng cho là trẻ con, trong giờ phút này với anh nó thật là ý nghĩa.
“Em mà nuốt lời. Biến thành ma, anh cũng không tha cho em đâu.”
“Thật ra, em cũng có một chuyện đã không thành thật với anh. Nhưng em không biết mở lời thế nào.”
“Vậy thì đừng nói.”
Bên ngoài, bọn người của Lý Huân nhốn nhau đi tìm, khi thấy Trác Phi Vũ vẫn chưa quay lại.
Theo định vị cho thấy, bọn họ mất tín hiệu với anh từ khu vực xung quanh khu ẩm thực.
Cả đám liền cuống lên chạy đi tìm, nhưng vẫn không thấy, chỉ còn mỗi một nơi.
“Kho đông lạnh.” Hạ Trúc Cẩm và Tiêu Vĩ Văn, không hẹn lại đồng thanh.
“Nhanh lên.”
Cánh cửa vừa được mở chốt ra, cả ba đã vội chạy vào.
“Trác tổng! Phu nhân!”
“Mau gọi xe cấp cứu.”
Đám nhân viên chạy theo không khỏi sợ hãi. Khi chủ tịch và cả An Tịch Vy đều ở bên trong.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, dù đã thiếp đi nhưng vẫn không rời.
***
Phòng chăm sóc đặc biệt.
“Phi Vũ!”
“Phi Vũ!”
“Phu nhân!”
“Phu nhân!”
Cả Lý Huân và Hạ Trúc Cẩm đều lo lắng khi nghe cô gọi tên Trác tổng trong cơn mê sảng.
“Phi Vũ!” Cô giật mình mở mắt ra. Xung quanh trắng xoá toàn mùi thuốc sát trùng.
Hai người họ thấy cô đã tỉnh liền mừng rỡ. “Phu nhân, cô tỉnh rồi.”
Mình chưa chết sao? “Đây là đâu?”
“Đây là bệnh viện.”
“Bệnh viện?”
“Phải! Cô và Trác tổng bị nhốt ở phòng lạnh. Lúc chúng tôi tới…
Lúc này cô mới bừng tỉnh. “Phi Vũ, anh ấy đâu?”
Phòng cấp cứu.
An Tịch Vy nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, mà tim cô đau nhói.
Vừa rồi nghe bọn người Lý Huân nói, từ khi cô đi, anh vùi đầu vào công việc, chẳng chịu ăn uống gì. Bệnh cũng không uống thuốc, vì viêm phổi kéo dài cộng thêm bị nhiễm lạnh nên tình trạng trở nặng, dẫn đến hôn mê.
Cô thật sự không biết anh đang bị ốm. Nếu biết anh không khỏe, cô nhất quyết không để anh nhường áo khoác ủ ấm cho mình. Nếu anh có mệnh hệ gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Cô dịu dàng nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình.
“Phi Vũ, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Em và con sẽ không sống nổi nếu thiếu anh đâu.”
“Phi Vũ!” Cô gọi tên anh mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, từng giọt lăn dài ướt cả tay anh.
Trong khi cô còn đang đắm chìm với nổi đau, thì ai kia đã rút máy thở ra nhìn cô.
“Tịch Vy!”
“Tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi?”
“Ừ! Anh tỉnh rồi.”
Cô mừng rỡ xà xuống, ôm chầm lấy anh. “Bác sĩ nói anh hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Em còn tưởng anh sẽ bỏ rơi em, không cần em và con nữa.”
“Khờ quá!” Anh dịu dàng lau đi đôi mắt đang ướt đẫm. “Đừng khóc. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.”
Cô cố nén lại nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cất lên.
“Khoan đã. Vừa rồi, anh nghe em nói gì mà em và con? Anh không nghe lầm chứ?”
Cô mím môi lắc đầu.
Anh bán tính bán nghi đặt tay lên chiếc bụng nhỏ. “Có thật không?”
“Em xin lỗi! Vì đã giấu anh. Thật ra em không phá thai. Chỉ là…”
Anh liền ngồi dậy ôm chầm lấy cô.
“Anh làm gì vậy? Nằm xuống đi, gãy kim bây giờ.”
“Anh mặc kệ.”
Giây phút này làm sao kìm nén thêm được nữa. Khoảng thời gian xa cách đối với cả hai thật sự quá dài.
Kiểu gì anh cũng chẳng chịu buông. Cô cũng không ép, chỉ mỉm cười vòng tay đáp lại cái ôm của anh.
Cô nhớ anh quá rồi!
Từ bên ngoài ô kính nhỏ. Ai nấy cũng thở phào khi thấy họ đều bình an, còn xoá bỏ hiểu lầm. Riêng đám nhân viên ở Hoa Dương, khi biết An Tịch Vy là phu nhân của tổng tài thì ai cũng đều kinh ngạc, riêng cô quản lý Mã Huệ Linh. Cô ta còn chưa biết mình đã chọc phải đúng người không nên chọc.
Trở lại phía hai người họ.
“Thời gian này em không ở nhà. Ông nội thế nào, sức khỏe ông vẫn ổn chứ?”
“Ông nội bị anh chọc giận, nhập viện rồi.”
“Ông nội nhập viện sao?”
“Ừm. Gần nửa tháng nay anh phải chăm sóc cho ông. Anh có đến chung cư tìm em, nhưng mọi người xung quanh nói em chuyển đi rồi.”
“Em xin lỗi!”
“Em có lỗi gì đâu. Tất cả đều tại anh.”
“Phi Vũ, trong cuộc hôn nhân này, em cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”
Trác Phi Vũ chưa kịp mở lời, cô đã chắn tay chặn lại lời anh, nói tiếp. “Lý ra, em phải bình tĩnh nghe anh giải thích. Mở lòng một chút, tin tưởng anh thêm một chút, thấu hiểu cho anh một chút. Nếu không tại em…”
Lời chưa nói hết, đôi môi cô đã bị anh chặn lại, bằng một nụ hôn mê đắm ngọt ngào, đong đầy nổi nhớ nhung.
“Tịch Vy! Anh yêu em. Yêu em hơn những gì em nghĩ. Anh không thể hiện, không có nghĩa là anh không yêu em. Anh không cười, không có nghĩa là anh không vui. Anh không khóc, không có nghĩa là anh không biết buồn.”
“Tuy chúng ta gặp nhau chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mấy tháng chung sống cùng nhau cũng chẳng phải là dài. Nhưng em đã cho anh hiểu ra rất nhiều điều. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, anh cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì hết.”
“Phi Vũ!”
“Từ nhỏ tới lớn, anh luôn phải sống giữa bầy lang sói, anh buộc phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Nhưng từ giờ trở đi, anh nguyện thay đổi vì em.”
Từ trước tới giờ, cô chưa từng nghe anh giải tỏa lòng mình. Cô cảm thấy mình quá vô tâm, khi chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của anh mà nhìn nhận, cuộc sống của anh vốn chẳng dễ dàng. Cô rướn người ôm lấy cổ anh, phủ kín đôi môi. Một nụ hôn vụng về lại khiến anh vô cùng hạnh phúc.
***