Cô cúi xuống dìu họ đứng dậy. "Thật ra, cháu chưa từng có ý định sẽ truy cứu hay làm gì chú thím hết, cháu chỉ là nhờ chú Chu thuận nước đẩy thuyền, muốn hai người nhìn thấy hậu quả của những việc mình làm. Cháu chỉ muốn giữ lại tâm huyết của ba, giữ lại tất cả những kỷ niệm của cháu và ba ở nơi này."
"Còn việc kinh doanh. Trước đó thế nào thì bây giờ thế ấy, cháu sẽ vẫn để chú thím quản lý. Cũng như căn nhà, chú thím và hai em cứ ở"
Nghe cô nói vậy mà hai người họ đều không khỏi xúc động. "Vy Vy, chú thím sai rồi."
"Là do thím ba ít kỹ. Thím ba xin lỗi cháu!"
Quay lại với vị khách không mời.
"An Vĩnh bây giờ đã đổi chủ. Những người không liên quan cảm phiền đi giùm cho."
"An Tịch Vy, cô chờ đó cho tôi"
Đường Hiểu Thu không ngừng ghen tức lại chẳng thể làm gì ngoài giậm giày cao gót rời đi. Cô ta thật sự không dám tin, Trác Phi Vũ vậy mà lại giao hết mọi thứ cho An Tịch Vy quản lý, từ tài chính đến bất động sản. Chỉ cần một cái quẹt thẻ đã có thể hô mua gọi gió. Trong khi cô ta lại chẳng còn gì, ngoài ăn nhờ ở đậu bà mẹ kế mà cô ta chưa từng coi trọng.
Lâm Lợi Lợi không ngừng ngưỡng mộ cô bạn thân của mình. Không những lấy được chồng giàu, mà gia đình còn có cả công ty riêng, nhưng không vì vậy mà tính tình lệch lạc, ngược lại cô rất tốt bụng và biết khiêm nhường.Ở một góc nào đó không xa.
Là ánh mắt của ai kia nhìn vợ đầy triều mến. Ngược lại thì người bên cạnh lại chồng chất sự áy náy.
"Cảm ơn cậu đã gọi cho tôi."
"Tôi không gọi bà tới để cảm ơn. Tôi là muốn bà nhìn thấy, con gái của bà giỏi thế nào. Mạnh mẽ ra sao. Cô ấy đủ sức để giải quyết tất cả vấn đề, trước kia cũng vậy, chỉ là cô ấy chọn cách im lặng và nhẫn nhịn. Còn bà, vẫn là chọn cách tiếp tay giúp người ngoài."
"Tôi không có. Tôi không biết nó vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi biết, tôi đã không để nó..."
"Cô ta hết thuốc chữa rồi." Nói rồi, anh đi thẳng vào trong.
"Giờ tôi phải làm gì?"
Không nhận được câu trả lời, bà ta đành thở dài quay gót.
Đường Hiểu Thu hết lần này đến lần khác phóng lao về phía con gái bà. Vậy mà sáng nay, bà ta còn muốn cầu xin anh, cho cô ta một con đường để làm lại từ đầu. Giờ thì bà ta đã thật sự hối hận.
Tịch Vy, mẹ thật sự có lỗi với con. Cũng may là con đã tìm được chốn đỗ bình yên. Mẹ thật sự không dám trông mong con sẽ nhận lại mẹ.
***
Trên đường về.
“Phi Vũ, anh có giận em không?”Anh suy nghĩ một lúc liền quay sang nhìn cô. “Lý do là gì?”
Cô rủ mắt. “Thì, tại em chưa hỏi ý anh, đã tự quyết định dùng một số tiền lớn như vậy”
“Lớn à? Nhưng anh nhớ, lúc đó em đâu có nói như vậy”
Cô khó hiểu nhìn anh. Sao anh biết cô nói gì chứ? Chả lẽ lúc đó...
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô. “Khờ quá! Anh đã nói rồi, tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Trái tim anh còn cho em được, nói gì chút vật chất đó. Huống gì, là tâm huyết của ba vợ để lại. Đừng nói là gấp đôi, gấp năm, gấp mười, thậm chí là nhiều hơn nữa. Anh cũng không có ý kiến.”
Trác Phi Vũ chưa nói xong thì nước mắt cô đã lưng tròng. Không phải vì buồn mà vì cô hạnh phúc. Không biết cô có tài đức gì, mà tạo hoá lại để cô gặp được một người chồng tốt như anh.
“Sao lại khóc rồi?” Anh liền tấp xe vào lề.
“Phi Vũ.”
Còn chưa nói được gì thì điện thoại anh đã đổ chuông.
“Là cô út.”
“Anh mau nghe đi.”
Anh vừa nghe vừa dịu dàng lau nước mắt cho cô.
[.....]“Cháu biết rồi.”
Anh vừa tắt máy cô liền hỏi. “Cô nói gì vậy?”
“Ông nội tỉnh rồi.
Cô mừng rỡ. “Giờ chúng ta qua đó thăm ông luôn được không?”
“Được! Nhưng em phải nghe lời, không được khóc nữa. Anh đau lòng đó.”
Anh chưa dứt lời, cô đã nhóm người qua đặt lên môi anh một chiếc hôn, một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt gió.
“Đừng có chọc ngứa anh.”
Cô liền phòng má cười. Cô biết anh vì bé con trong bụng mà đã phải tiết chế rất nhiều. Nhưng biết sao giờ, tất cả cũng vì muốn tốt cho con thôi.
***
Trác Chí Nam vừa xuống tầng hầm lấy xe thì bất ngờ bị ai đó áp chế.
“Các người là ai?” Lời chưa kịp dứt đã bị bịt miệng trùm kín đầu đem đi.
"Um.. um..."
Anh ta cố vùng vẫy nhưng vẫn là không thoát được. Một phát ném thẳng vào xe, cửa ngay lập tức được đóng sầm lại. Cảm giác sợ hãi bao trùm, anh ta nghĩ mình đã xong đời.
“Tiếng rên của cậu khó nghe quá!” Theo sau thanh âm trầm lạnh, là động tác cởi dây trói.Anh ta khựng lại, khi hương thơm quen thuộc đập thẳng vào khoang mũi, cộng thêm giọng nói này chắc chắn không sai được.
Bàn tay vừa được giải phóng, anh ta liền lấy bao trầm đầu ra, gỡ bịt miệng xuống.
“Trác Phi Vũ, anh muốn làm gì đây? Đợi ông nội tỉnh lại. Tôi sẽ mách ông nội là anh... Là anh.”
“Tôi làm sao?” Trác Phi Vũ nhìn sang anh ta với ánh mắt dao găm.
Trác Chí Nam lắc đầu nuốt một ngụm nước bọt. Không những người ngồi bên cạnh đáng sợ mà hai bên phía ngoài cửa còn có bốn vệ sĩ mặc vest đen trong rất hung tợn.
“Anh nhìn lại mình đi. Nếu người ngoài không biết còn nghĩ anh là đại ca xã hội đen đó.”
“Người ngoài nào dám nói. Cậu ?”
Trác Chí Nam liền to mắt giả chết. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao.
“Tôi đùa chút thôi cậu không cần sợ.
“Đùa?” Anh ta cười gượng.
Anh thản nhiên gật đầu. “Tôi có chút việc cần bàn với cậu.
“Đây là đạo mời khách của anh đấy à?”
“Không vừa ý?”