“Không, rất vừa ý. Chỉ là, chỉ là, lần sau anh không cần phải nhọc lòng như vậy, cứ trực tiếp gọi cho em, em sẽ đến gặp anh.” Vẫn nụ cười gượng gạo, đến giờ phút này anh ta còn chưa hết sợ.
“Ừ!” Anh không mặn không nhạt lên tiếng. Ám chỉ cho người phía trước lăn bánh.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến nơi cậu sẽ biết. Một câu trả lời như có như không.
Trác Chí Nam nhún vai tựa lưng ra ghế thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy.
Xe đi được một đoạn, thì điện thoại trong túi áo anh run lên khi có tin nhắn tới.
Trác Phi Vũ mở ra xem liền nhếch môi cười.
Tin nhắn tới là hình ảnh của An Tịch Vy và ông nội đang ở phòng bệnh, cùng một dòng tin “chiều nay anh có bận không?”.
Nhìn hai ông cháu họ cười tươi. Là anh đủ biết ông nội hôm nay đã khỏe hơn rất nhiều.
Trác Chí Nam nhìn anh ghét bỏ, không cần hỏi cũng biết là ai.
An Tịch Vy lúc này vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thì nhận được cuộc gọi của anh. Cô nghĩ giờ này anh đang làm việc, đến tin nhắn còn chưa có thời gian xem.
“Sao anh ấy lại gọi cho mình, có khi nào mình đã làm phiền đến anh ấy làm việc không?"Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám chậm trễ.
[Dạ, em nghe!]
“Đói chưa?”
[Em chưa đói. Anh cứ bận việc đi.
“Anh không bận. Nhớ anh rồi hay có gì muốn nói?”
[ờm, cả hai.]
Anh liền cười. “Anh cũng nhớ em.
Nghe một câu anh cũng nhớ em mà khỏi cần ăn cô cũng thấy no. [Thật ra, ông nội bảo khi nào anh qua, thì đi khám thai với em. Ông muốn biết là trai hay gái để ông đi sắm đồ. Nhưng em nghĩ anh bận vậy, chút nữa đợi ông nội ngủ, em đi một mình cũng được.“Sao vậy được. Đợi chút anh qua rồi cùng đi. Giờ nghỉ ngơi xíu đi. Em chưa được khỏe đâu đó”
[Dạ, em biết rồi.
Trác Chí Nam nghe anh nói chuyện với vợ nhỏ nhẹ ngọt ngào mà phải rùng mình. Đúng là con người ta khi yêu, ở đâu đâu cũng rải cơm chó được.
“.” Không biết đây có còn là Trác Phi Vũ không nữa. (1
Nhìn vị trí xe dừng lại, anh ta bước xuống theo mà không ngừng nghi hoặc. Nơi này hoang vu hẻo lánh, có khi nào anh là đang muốn giết người diệt khẩu không.
"Trác Phi Vũ, thật ra anh muốn làm gì?"
Anh không trả lời chỉ ám chỉ cho anh ta tránh mặt.
Trác Chí Nam tuy không biết anh định làm gì nhưng vẫn làm theo. Còn người bị trùm kín đầu kia lại là ai nữa.
Vẫn không kìm chết được sự tò mò, anh ta liền ló đầu ra.
' Đường Hiểu Thu? Thật ra anh ta định làm gì?
"Tháo băng"
Tên thuộc hạ không chút nương tình, xé mạnh miếng băng dán trên miệng cô ta xuống, khiến cô ta đau điếng.
"Anh không cần tốn công phí sức. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Trừ khi anh bỏ con nhỏ đó chọn tôi""Vậy sao?" Anh nhếch môi cười đểu. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng nếu, tôi để tụi nó chơi chết cô thì sao?"
Nhìn bầy chó hung tợn trong chuồng khiến cô ta lập tức run lẩy bẩy. "Anh... Anh... Anh không thể làm như vậy với em?"
"Lý do?"
"Bởi vì, nếu anh làm như vậy, anh sẽ không bao giờ lấy được chứng cứ bà ta rửa tiền."
"Tôi thật sự xót cho cô. Bản thân bị lợi dụng mà còn cho rằng mình là người được lợi. Người mà cô luôn tin tưởng, chính là kẻ gián tiếp hại chết ba cô."
"Không thể nào. Anh đừng có nói bậy, ba tôi là do bệnh tim tái phát mà qua đời."
"Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Bác sĩ riêng của ba cô đã bị bà ta mua chuộc, bởi vì thuốc đã bị tráo nên có uống cũng không có tác dụng."
"Chỉ là bà ta không ngờ. Ngoài cái tiếng thừa kế, ba cô lại không chuyển toàn bộ tài sản cho cô mà chuyển hết cho Lý Cẩn Mai, một bà vợ lẻ."
Cô ta vò đầu bức tóc, rõ là không thể chấp nhận. "Không thể nào, không thể nào như vậy được."
"Còn lý dó, thì chắc hẳn cô cũng hiểu. Ăn không đồng chia không đủ, thì sớm muộn gì cũng xảy ra tranh chấp. Ban đầu, mối liên hôn giữa hai nhà cũng là do bà ta gán ghép, vì muốn sắp xếp cho Trác Chí Nam, nhưng cậu ta lại không thuận mắt ba cô."
Cô ta không ngừng suy sụp khi nghe được những chuyện mà anh nói. Hoá ra, tất cả những gì Thẳm Sương làm, chỉ là mưu lợi cho bản thân. Chứ không phải như lời bà ta hay nói, yêu thương cô ta như con ruột của mình.
Thẳm Sương và Đường Đông có mối quan hệ rất tốt. Chỉ là không ai ngờ, sau lưng hai người họ chính là một đường dây rửa tiền phi pháp, nhưng người đứng tên giao dịch lại là ba của anh, Trác Chí Quân. Vì vậy, anh đã cho người âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ nhưng vẫn là không đủ. Một khi mọi chuyện dở lỡ thì ba anh chính là kẻ thế mạng cho họ. Nên anh càng không thể bứt dây động rừng.
Trên đường về.
Trác Chí Nam không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa rồi mà chính tại mình nghe được.
"Nè, Trác Phi Vũ. Anh có chắc, tôi là con của ba không? Hay là...
"Chuyện đó cậu có thể yên tâm. Tôi đã làm xét nghiệm ADN rồi. Nếu không cậu nghĩ, tôi để cậu sống tới tận bây giờ sao?"
Anh ta nghe câu này của anh mà khóc không ra nước mắt. "Anh có cần thẳng thắn đến vậy không?"
"Cần. Vì hai mẹ con cậu thật sự rất đáng ghét.