Mộng Ninh nằm trên giường định đợi anh về ngủ thì bản thân cô đã ngủ trước rồi.Cô thì đã ngủ nhưng tivi vẫn còn mở,nó chiếu sáng khắp căn phòng …
12 giờ đêm thì Tống Dực mới tắt máy tính,bút bi và văn kiện thì anh cho vào hộc tủ.Lúc này anh liếc thấy mấy tấm ảnh của Hà Uyển,Tống Dực có chút nheo mắt lại rồi quăng nó vào thùng rác.Hà Uyển bây giờ là quá khứ rồi còn Mộng Ninh mới là hiện tại của anh.
Một lát sau anh liền đem những thứ thuộc về người con gái kia đem bỏ hết, người ta đã không cần mình nữa thì anh cũng không thèm nhung nhớ đến làm gì.Và hiện tại anh chỉ muốn sống cho bản thân mình và người con gái anh yêu ở thời điểm hiện tại mà thôi.
20 phút sau,Tống Dực tắt đèn rồi trở về phòng.Khi anh bước vào thì thấy Mộng Ninh đã ngủ say rồi nhưng tivi vẫn còn mở.Anh lặng lẽ đi tìm điều khiển rồi tắt tivi để cho cô được ngủ ngon hơn.
Qua mấy giây sao thì anh đã lên giường nằm,một bên giường đã được lưng xuống.Tống Dực đưa tay qua để cô nằm lên cánh tay săn chắc của mình và anh được ôm cô chặt hơn.
" Ngủ ngon "
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng,nó không còn lạnh lùng như trước nữa.Giờ này cũng khuya rồi cho nên khi anh nằm xuống một chút thì cũng chìm vào trong giấc ngủ …
Đêm thanh tĩnh,gió lồng lộng và có cả tiếng lá cây rơi xào xạc.
Ở bên trong có hai người đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành, chiếc chăn được đắp lên đến ngực.Bàn tay của Tống Dực thì đặt lên eo của người con gái,trông rất là tình cảm.
____
Sáng hôm sau,khi mà cô thức dậy thì Tống Dực vẫn còn ngủ.Chắc có lẽ là đêm qua thức khuya cho nên hôm nay mới mệt mỏi và dậy trễ như thế …
Mộng Ninh cố gắng kéo tay của anh ra khỏi người mình rồi đi vệ sinh cá nhân.Cô định là thay đồ nhanh một chút để còn làm bữa sáng cho anh nữa …
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi thì cô đi xuống nhà bếp làm bánh sandwich và cà phê cho anh.Ông quản gia thấy cô tự tay chăm sóc cho cậu chủ như vậy thì vô cùng hài lòng,dù sau thì đây là người mà cậu chủ đưa về.Chắc hẳn là hai người có tình cảm với nhau …
" Bác quản gia,sau bác nhìn cháu thế"
" À không có gì,tại tôi thấy cô là ngươi đầu tiên chăm sóc cho cậu chủ chu đáo như vậy "
Nghe bác quản gia nói vậy thì cô có chút bất ngờ,vậy chẳng lẻ nào trước kia Hà Uyển không chăm sóc cho anh ấy sao.
" Ý của bác là từ trước đến nay Hà Uyển không có nấu ăn cho anh ấy sao "
" Cháu biết đến cô gái đó sao "
" Dạ,cháu là thư ký của anh ấy cho nên cũng có biết vài chuyện "
" Ừm,cô gái đó chị đến đây chơi,ăn uống rồi đi chơi mà thôi.Chứ nào giờ biết chăm sóc người khác đâu "
" Nhưng không sao,bây giờ cậu chủ đã có cháu chăm sóc rồi.Bà chủ mà biết được con trai mình có bạn gái chắc sẽ vui lắm đây "
" Dạ! Cháu lên phòng trước nha bác "
Mộng Ninh cười cười rồi bưng thức ăn đi lên phòng,nếu không thì cô và bác quản gia sẽ nói chuyện đến tối cho mà xem.Mấy câu nói của bác ấy cũng làm cho cô có chút suy nghĩ,và nhất là mẹ anh ấy.Liệu cả nhà của Tống Dực có chấp nhận cô hay không đây …
Suy nghĩ thất thần một hồi thì cũng đi đến phòng ngủ của cả hai,khi mà coi bước vào phòng thì không thấy anh đâu nhưng lại nghe được tiếng nước chảy ở trong nhà tắm.Chắc có lẽ anh ấy đang tắm rồi,Mộng Ninh thấy vậy liền đặt thức ăn lên bàn rồi đi lại giường xếp mền gối lại cho gọn gàng,lịch sự …
Sau đó thì cô đi lại mở cửa sổ,rèm cửa ra cho thoáng mát.Căn phòng cũng vì thế mà trở nên sáng sủa hơn và cũng có nhiều sức sống hơn nữa …
Phòng ngủ ngày nào cũng được dọn dẹp,xịt thơm phòng cho nên Mộng Ninh cảm thấy rất sạch sẽ, thoải mái và thoáng mát.
Ngồi ở trên ghế sofa,cô đưa mắt nhịn ra những hàng cây xanh ở ngoài cửa sổ.Cô thấy tình yêu của cả hai nó có chút hơi nhanh thì phải,với lại cô không nghĩ bản thân mình sẽ yêu một người tài cao như thế này.Có thể nói Hoắc Tống Dực là một người hoàn hảo,một mẫu đàn ông của biết bao cô gái,liệu thì cô có xứng đáng với tình yêu của anh ấy hay không.
Với lại lúc trước anh ấy rất yêu Hà Uyển,một tình yêu không thể nói bỏ là bỏ được …Mộng Ninh cô sợ tình cảm này nó đến nhanh và cũng sẽ đi nhanh theo năm tháng mà thôi,bởi vì cô chẳng có gì níu giữ người đàn ông này cả …