Đêm nay Mộng Ninh chẳng tài nào ngủ được bởi vì hết hôm nay thì cô sẽ không còn ở đây nữa. Nằm ở trên giường cô cứ nhìn Tống Dực rồi lại rơi nước mắt.
Tống Dực xin lỗi anh,là em lỡ hẹn với anh mất rồi,lỡ như có kiếp sau thì em nhất định sẽ trở thành vợ của anh,em yêu anh.
Tầm 2 giờ sáng thì cô cũng thu xếp quần áo của mình rồi rời khỏi đây,giờ này đã khuya rồi cho nên cô không biết đi đâu cả cho nên đành đi ra công viên ngồi mà thôi.
Sáng hôm sau cô đi tìm cho mình một phòng trọ chứ cô không thể đi lang thang như thế này được, cũng may là Mộng Ninh tìm được một nhà trọ ở gần công viên luôn cho nên mọi thứ cũng khá là nhanh chóng và dễ dàng …
Đồ đạc của cô không có nhiều nó chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi,sau khi sắp xếp quần áo xong xuôi thì cô cũng nằm xuống giường ngủ.Cả đêm qua cô chẳng thể chợp mắt được cho nên bây giờ cũng chẳng còn sức sống gì cả.
___##
Ở biệt thự …
Tống Dực hôm nay thức dậy khá là muộn,đêm qua công việc của anh cũng nhiều nữa cho nên ngủ cũng trễ. Nhưng mà khi anh mở mắt ra thì không thấy Mộng Ninh đâu cả chắc có lẽ là cô ấy ở dưới nhà rồi,dạo gần đây cô ấy thức sớm lắm mà thức sớm là để làm bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm.
Sau đó thì anh cũng đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,mọi thứ trong phòng nó vô cùng bình thường khiến cho anh không có một chút nghi ngờ gì cả.
Tắm rửa thay quần áo xong thì anh thắt cà vạt và mặc áo vest vào,quần áo của anh từ trên xuống dưới điều được coi ấy ủi thẳng thớm không có một vết nhăn nheo luôn.
10 phút sau anh đi xuống nhà thì thấy người làm đang chuẩn bị bữa sáng thay vì Mộng Ninh.
“ Mộc Nhĩ,cô có thấy Mộng Ninh ở đâu không”
“ Dạ không cậu chủ,tôi đợi mà không thấy cô ấy xuống cho nên tôi làm thức ăn sáng cho cậu luôn “
“ Ừm “
Tống Dực khẽ gật đầu rồi đi lên lầu tìm vợ mình,anh mở cửa tủ thì thấy mất đi vài bộ quần áo, chẳng lẽ nào là coi ấy bỏ đi hay sao..
Không, không …chắc không đâu,rõ ràng là anh và cô ấy đang êm đẹp mà.Lý nào cô ấy lại muốn bỏ đi chứ,anh tự trấn an chính mình rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, nhưng đáp lại chỉ là mấy câu thuê bao của tổng đài mà thôi.
“ Chết tiệt…”_ Tức quá cho nên anh liền lên tiếng chửi thề rồi sau đó thì gọi cho vệ sĩ đi tìm người.
Giờ phút này thì anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống hay đi làm nữa rồi,anh tháo cà vạt xuống rồi lái xe đI tìm người.
Mộng Ninh,em nhất định không được rời bỏ anh,có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết chứ,tại sao em lại rời đi như thế chứ.
Người đàn ông vừa lái xe vừa lẩm bẩm không ngừng,bây giờ anh biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ.Đúng rồi anh sẽ đến nhà trọ cũ của cô,chắc có lẽ là cô ấy đang ở đó.
Nhưng mà khi anh lái xe đến nơi thì cũng không thấy người đâu cả,anh vô cùng thất vọng rồi lái xe đi tìm cô tiếp tục.
[ Reng …reng …] _ Điện thoại vang lên là số của Dư Triều.
[ Sếp,sáng nay chúng ta có cuộc họp với cổ đông…]
[ Hủy đi,Mộng Ninh mất tích rồi, tôi không muốn làm việc nữa.Cậu và trợ lý Trần tan làm thì ở lại tăng ca đi,…].
Nói xong thì anh liền cúp máy rồi quăng điện thoại xuống ghế,anh úp mặt xuống tay lái rồi tự trách chính mình.Tại sao chứ,là anh đã làm gì cho cô ấy không vui hay sao.
Mộng Ninh em đang ở đâu vậy,em mau về với anh đi.Rõ ràng là chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau và không rời xa mà,tại sao em lại thất hứa chứ,tại sao em lại bỏ anh ở lại,em tàn nhẫn lắm.
Cô ấy đã hứa với anh là sẽ yêu nhau suốt đời mà,ấy vậy mà cô ấy lại bỏ anh ở lại một mình như thế này. Chẳng lẽ anh là người không đáng tin,là người không thể cho cô ấy dựa dẫm như thế sao.
Có khi nào cô ấy đi về quê hay không đây? Đúng rồi cũng có thể lắm,cho nên anh liền rẽ bánh lái rồi lái xe đi. Chỉ cần tìm được cô ấy thôi thì cho dù ở chỗ nào anh muốn đến.
Đợi anh,em nhất định phải đợi anh đấy.Anh chỉ mong đây là sự giận dỗi nhất thời của em mà thôi, không có em ở bên cạnh chắc anh sẽ chết mất.
Lần đầu tiên anh biết sợ hãi là gì? Anh sợ mất đi người mà mình yêu thương thì sẽ như thế nào,anh sợ cô rời bỏ anh hiện tại anh đã rất yêu cô gái này rồi vậy cho nên anh không thể dễ dàng từ bỏ được cho dù đó chỉ là một chút ít hy vọng mà thôi.
Anh thật sự sợ cái cảm giác này,sợ không có ai bên cạnh,sợ cô ấy rời đi mà khổng cho anh một lý do chính đáng.Anh sợ Mộng Ninh sẽ biến mất cuộc đời của anh mãi mãi,và anh cũng sợ người mà anh yêu nhất không cần anh nữa,cái cảm giác đó nó đau đớn đến tột cùng,anh đã từng trải qua rồi cho nên anh là người hiểu rất rõ.