Sau khi chỉnh trang lại trang phục của mình thì Tố Tố cũng trở về phòng của mình.Còn Tô Châu thì ngồi ở mép giường hút thuốc.
Đúng là đã lâu rồi anh không có cảm giác yêu trở lại,cho nên lúc nãy anh có làm mọi chuyện hơi quá lên khiến cho cô ấy sợ hãi.Với lại Tố Tố cũng vừa mới chia tay bạn trai cho nên không thể tiếp nhận anh nhanh như thế được.
Anh cũng trên 30 tuổi rồi,anh cũng muốn chơi đùa nữa.Thứ mà anh cần bây giờ đó chính là một gia đình và một mái ấm thật sự.
__##
Sáng hôm sau cô thức dậy thì thấy anh đã đi rồi nhưng mà vẫn có phần thức ăn sáng trên bàn.Cô khẽ cười rồi cũng ngồi xuống bàn ăn hết.
Ở dưới ly nước Tố Tố có thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ,bên trong có viết.:“ Tố Tố anh xin lỗi,đêm qua anh có hơi hấp tấp. Nhưng mà anh có cảm tình với em,có chút thích em. Chuyện này không có liên quan gì đến chuyện em cứu con gái anh cả,anh nói ra chỉ mong em hiểu cho anh.“.
Đọc xong thì cô không biết nên phải làm gì nữa, có lẽ đối với anh ấy cô cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi.
Ăn sáng xong thì cô cũng lấy quần áo đem đi giặc cho sạch sẽ,sau khi xong rồi thì đi vào trong phòng cho khách dọn lại một lần nữa. Vừa bước vào thì nghe được mùi thuốc lá nồng nặc rồi,chắc có lẽ đêm qua anh ấy hút thuốc hơi nhiều thì phải.
Hơn 30 phút dọn dẹp thì cũng đã xong,Tố Tố đóng cửa sổ lại rồi đi ra ngoài phòng khách xem tivi.
Mọi thứ đi nhanh và cũng đến nhanh quá đi điển hình như là Tô Châu vậy. Thật ra thì cô thấy anh ấy khá là tốt nhưng mà có vẽ là không hợp nhau cho lắm.Nó có quá là nhiều thứ trái ngược nhau …
Cô đã bắt đầu sợ yêu và không muốn yêu nữa rồi, thôi thì cứ sống cuộc đời FA như thế này cho nó khoẻ chứ yêu nhiều nhức cái đầu quá đi.Khi mà cô cứu Tiểu Yến thì cũng do một phần của bản thân cô mà ra đó là vì cô không muốn sống nữa,cô mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.Sau người ta có thể lừa dối mình suốt thời gian dài như thế này chứ,hết yêu thì còn đỡ hơn là sự xem thường mà hắn ta dành cho cô nữa.
Tố Tố nằm dài ở trên sofa xem tivi bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên sau đó thì cô liền đi ra ngoài.
“ Anh đây là …”
“ À tôi đến giao hoa cho cô,nhờ cô ký xác nhận giúp tôi …”
“ Nhưng mà là ai tặng thế “
“ À là Tô Châu …”
“ Ừm “
Sau đó thì cô cũng ký tên xác nhận, dù sao thì đây cũng là công việc của người ta cho nên cô cũng không thể làm khó được.Sau khi ký tên xong thì cô đi vào trong nhà.
Tố Tố ngồi xuống rồi ngắm nghía bó hoa hồng ở trên tay của mình,coi bộ bó hoa này cũng đắt tiền lắm đây. Trước kia Giang Thành chưa từng tặng hoa cho cô có lúc cô nhắc nhở anh ta thì anh ta cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi,con gái ai mà không thích hoa chứ dù chỉ là một cành hoa thôi cũng khiến cho người ta vui vẻ cả ngày luôn.
“ Chúc em ngày mới tốt lành và đừng buồn vì những chuyện đã qua …”
Đọc xong thì cô cũng để tờ giấy lên bàn rồi đem bó hoa vào trong,rốt cuộc là Tô Châu muốn gì đây tự nhiên lại thay đổi một cách bất bình thường như thế chứ.
Ngày trước khi đi qua nhà của Tô Châu thì anh ấy còn liếc mình với cặp mắt không mấy là vui vẻ mà.Vậy mà bây giờ lại liên tục tấn công như thế khiến cho cô phải chao đảo.
Đến trưa thì Tố Tố cũng đi vào trong phòng ngủ một giấc,trong thời gian nghỉ phép này thì cô phải tận dụng thời gian mới được.Chứ đợi đến khi đi làm trở lại thì cô sẽ tăng ca bù đầu bù cổ cho mà xem.Vậy cho nên thời gian này cứ ăn ngủ cho nó thoả thích một chút.
Điện thoại ở đầu giường cứ vang lên không ngừng và có cả tiếng chuông của tin nhắn nữa. Nhưng mà Tố Tố ngủ quá say cho nên cũng không để ý đến nữa.
Buổi trưa ở bên ngoài thì nắng còn trong phòng thì gió hiu hiu rất thích hợp để ngủ trưa.Với lại từ trước đến giờ cô ít ngủ trưa lắm bởi vì thời gian cô thường dành cho công việc mà thôi.Còn hôm nay sau khi ăn cơm và uống thuốc tây xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến cho nên cô đành phải say giấc mà thôi.
Hơi thở của cô rất điều đặn,ở bên ngoài thì có tiếng gió,âm thanh của những bước chân và phương tiện đi lại …Lâu lâu thì cô cũng có thay đổi tư thế xoay người đi nhưng cuối cùng vẫn ngủ ngon lành mà không có thức giấc.
Cuộc đời mà ăn được ngủ được là tiên, cho nên khoảng thời gian này cô phải tranh thủ một chút và trân trọng những gì mình đang có.Lúc trước cô cứ nghĩ là bản thân mình đã chết nhưng không ngờ số của cô nó chưa có tận mạng,giống như là cô được hồi sinh thêm một lần nữa.Vậy cho nên cô muốn trải nghiệm cuộc đời của chính mình hơn là phải sống qua ngày, như những ngày nhàm chán của lúc trước.